Bạn gái nhỏ to

3494

HỎI:
Cháu thấy người lớn thật phức tạp và không mấy độ lượng, khiến những đứa con như cháu bị kẹt giữa bố mẹ không hòa thuận, chẳng biết đường nào đúng mà đi.
Sau 1975, bố cháu đi tù cộng sản 7 năm. Mẹ cháu ngày đó chỉ mới ngoài 20, còn rất trẻ. Cháu mới lên 3, em cháu sanh ra không có bố ở nhà. Chúng cháu đều thương quý cha mẹ như nhau, biết rằng công ơn dưỡng dục của cha mẹ bằng trời bằng biển dù những năm tuổi thơ, thành thực mà nói, chỉ một mình mẹ cháu cưu mang vì bố cháu trong tù. Chuyện người lớn, lúc còn nhỏ, chị em cháu không hiểu gì cả nên khi lớn lên, không dám xét nét để chê trách hay phê phán, phần thấy cha mẹ ai cũng có nỗi khổ, phận làm con khi có trí khôn rồi thì chỉ biết ráng đền ơn các đấng sinh thành cho phải đạo làm người thôi.
Khi bố cháu được tha về, chúng cháu mới biết cái người đàn ông mà tụi cháu được mẹ dạy kêu bằng chú, lui tới phụ với mẹ cháu mua gạo, mua củi hoặc khi tụi cháu đau ốm thì phụ mẹ lo thuốc men, là người tình của mẹ và ông này khiến cha cháu nổi trận lôi đình, la mắng, đánh đập mẹ, làm công an khu vực phải can thiệp. Họ ra lệnh nếu bố cháu muốn ở đây thì không được làm mất trật tự trong khu phố, bằng không, công an sẽ làm giấy tờ đưa bố đi cải tạo lại.
Sau vụ lùm xùm này, bố cháu bỏ gia đình đi đâu cháu không biết vì ông không bao giờ về thăm nhà. Em trai cháu được một người cậu bên ngoại giúp làm giấy tờ cho nhập hộ khẩu để đi Pháp năm nó lên 10 tuổi. Chỉ còn lại hai mẹ con mà cháu đã bắt đầu lớn, biết chạy chợ giúp mẹ nên tuy cuộc sống có khó khăn, cũng đắp đổi qua ngày. Đầu năm 90, nghe tin bố cháu lo hồ sơ HO đi Mỹ, mẹ cháu có nhắn người quen xin bố cháu đem cháu đi cho có tương lai nhưng bố cháu từ chối, nói cháu con gái rồi cũng hư thân mất nết như “con mẹ nó thôi.” Bố cháu cưới vợ khác, đem bà này và hai con riêng của bà ta đi.
Năm 95, cháu lấy chồng là con trai một gia đình có cha vượt biên tới Mỹ đã lâu nên năm 2003, cháu được theo chồng đi đoàn tụ, để lại mẹ cháu một mình ở quê nhà. Qua Mỹ, cháu đi học nghề, kiếm việc làm, chờ đủ thời gian nhập tịch thì nộp đơn xin thi để lo bảo lãnh trở lại cho mẹ. Trong thời gian này, cháu cũng đồng thời cố dò la tìm tung tích bố cháu và bắt được liên lạc với ông nhưng bố cháu rất lạnh lùng, làm như không muốn thấy, thậm chí không muốn biết là có cháu nữa. Cháu rất buồn nhưng chồng cháu luôn an ủi, nói cứ để thời gian làm việc cho mọi người, không nên khiên cưỡng. Năm 2012, bố cháu bị mổ tim. Được tin này, cháu hối hả muốn bay ngay về thăm ông nhưng khi cháu gọi điện thoại thì bà vợ sau cho biết cháu không nên về vì nếu bố cháu thấy mặt cháu, có thể ông trở bệnh nặng hơn, không tốt cho ai cả. Lúc đó bí quá, cháu điện thoại hỏi ý cô, cô khuyên cháu nên gởi hoa về vì một khi bố không cảm thấy vui được gặp cháu thì sự có mặt của cháu chẳng ích lợi gì cho sức khỏe của ông mà có khi còn phản ứng ngược như bà kế mẫu đã cảnh cáo. Chờ khi nào có kết quả giải phẫu và mọi việc tốt đẹp, chừng đó cháu hãy điện thoại nói chuyện với bố và từ nói chuyện, lân la mở đường cho việc gặp gỡ. Cháu đã nghe lời cô, chỉ gởi hoa và lời chúc lành. Sau đó, cuộc mổ thành công, cháu điện thoại thăm bố, gởi quà, gởi tiền, và sau cùng cả nhà cháu bay về thăm viếng ông. Giao hảo giữa hai cha con và hai cháu ngoại êm thấm được vài năm cho tới khi vừa đây cháu báo tin bảo lãnh mẹ qua Mỹ và mẹ cháu sẽ tới đây đầu tháng 6. Ông la hét y như đã la hét mẹ cháu ngày ông ở tù về, kêu cháu là đứa con phản bội vì ông tưởng cháu đã sáng mắt ra về tội lỗi của mẹ cháu, té ra cháu vẫn về hùa với bà, coi thường ông, gây khổ nhục cho ông. Ông cấm vợ chồng mẹ con cháu từ nay không được liên lạc với ông dưới bất kỳ hình thức nào và ông sẽ lại coi như vợ con ông đã chết hết, không còn ai nữa.
Thưa cô, cháu rất bất nhẫn trước hành xử của bố cháu mà cháu cho là quá đáng. Nếu cho là mẹ cháu có tội thì mẹ cháu đã đền tội đủ với những năm tháng sống thiếu thốn, buồn tủi và cô quạnh ở quê nhà trong khi bố cháu công khai bỏ mẹ cháu, cưới vợ khác và đi nước ngoài sống với vợ mới, con mới mà mẹ cháu có bao giờ hé răng nặng nhẹ gì ông đâu? Mà cháu vẫn quý trọng ông với tình cha con trọn vẹn nhưng rồi ông cũng tự tay hẩy đi. Cháu nghĩ đây là lần cuối cùng cháu còn muốn bày tỏ chút tình máu mủ với bố, dù sao, nay ông đã già rồi, biết ốm đau sống chết lúc nào? Lỡ mai kia mốt nọ, ông xáng bịnh xuống như lần trước, cháu có nên băn khoăn, ray rứt chuyện thăm viếng nữa không? Cháu đã làm đầy đủ bổn phận chưa? Nếu đã thì cháu có quyền yên tâm, không làm thêm gì nữa không? Nếu chưa, làm sao cháu có thể chu toàn trong những điều kiện như cháu viết trong thư này? Cháu xin ý kiến cô và kính chúc cô luôn an vui.
G. Ngọc

TRẢ LỜI:
Cảm ơn cháu nhắc chuyện cũ. Lâu quá rồi, cô không còn nhớ nữa, mừng là cháu đã hỏi và đã nghe cô cố vấn mà không làm cho tình hình xấu hơn. Câu chuyện của cháu đến khúc quanh này, cô là người ngoài nhưng cũng thấy bứt rứt và khó xử. Cứ đằng thằng mà xét, trong mọi tương quan bình thường, khi một bên găng quá thì bên kia sẽ bỏ cuộc để tránh tình trạng “cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng.” Tuy nhiên, trường hợp cháu là cốt nhục thâm tình, không thể áp dụng các giới hạn bình thường mà yên tâm được. Nói vậy, cũng không ngụ ý cháu phải làm đến vô tận những cố gắng quá sức mình mà không đạt được một cơ hội hay kết quả nào. Theo cô, cháu đã làm đủ rồi, tựa như đã thuốc men chạy chữa một con bệnh đến mức, cần thời gian cho thuốc ngấm và con bệnh lai tỉnh, có ý thức góp sức để tự chữa mình nữa. Cho nên, đừng buông mà lặng yên để mắt nhìn và chờ mong những dấu hiệu chuyển đổi tích cực. Cũng có khi sẽ chẳng có dấu hiệu nào cả và như câu nói của chồng cháu, thay một chữ: “Thời gian làm việc KHÔNG có kết quả,” âu đó cũng là mệnh trời. Khi nào bố ra đi, cháu về để tang ông cho phải đạo.
Cô không trách bố cháu hẹp hòi vì có lẽ chính ông cũng muôn vàn đau khổ, chỉ tiếc 7 năm tù tội không giúp được ông nhận biết giá trị của tự do (để không giam hãm mình trong ngục tù của thù hận) của yêu thương (để từ chối ghét bỏ và bù đắp cho nhau) của sự ngộ biến trong đời (để sẵn lòng tha thứ.)
Cô mừng cháu được đoàn tụ với mẹ, chúc cháu an vui với những gì mình có.
Bùi Bích Hà