Bày đặt! Vậy mà cũng kêu bằng “xì-căng-đan” cho được!

“Xì-căng-đan” từ tiếng Tây “scandale” đã đi vô tiếng Việt từ lâu lắm thời trước năm 1975. Người Việt không ai là không hiểu chữ nầy. Mặc dầu trong từ điển, như cuốn Pháp – Việt từ điển của học giả Đào Đăng Vỹ đã định nghĩa: “sự/việc ô nhục, xấu xa, xấu hổ, nhục nhã. Sự tai tiếng”, nhưng người ta vẫn khoái xài chữ xì căng đan hơn. Nghe… sâu xa, thấm thía hơn “vụ tai tiếng” nhiều lắm.
Để cấu thành một xì-căng-đan, theo quan niệm chung chung, đặc biệt là theo tiêu chuẩn của giới làm báo (để có bài hấp dẫn mà viết, để câu được độc giả và bán được báo) thời một sự việc cần phải có nhiều yếu tố, trong đó, phổ biến (và bắt buộc?) phải có là các “yếu tố 3T”: Tình, Tiền, Tội.
Nhà báo Rob Gillies, trưởng văn phòng Canada của hãng tin Associated Press (viết tắt là AP) bên Huê kỳ – một trong các tổ chức thông tấn bị lên án là “fake news”, bữa 10 tháng 3 nầy đã viết một bài bình luận thiệt là hay.
Ổng nói “Không có tiền, không có sex và cũng chẳng có cái gì bất hợp pháp đã diễn ra. Đây là cái đã được coi là xì-căng-đan ở Canada.”
Ổng nói rằng so sánh với những cáo buộc đang đổ lên ông tổng thống Huê kỳ – “có thể có thông đồng với Nga (Tội), các khoản chi bí mật (Tiền) để mua sự im lặng của một minh tinh phim con heo (Tình)…” thì cái vụ lùm xùm mà ông Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang đối mặt chẳng nhằm nhò gì ráo, nhưng “có thể lật đổ ổng (Trudeau) trong cuộc bầu cử vào cuối năm nay.”
Cái vụ lùm xùm đó, ông Đỗ Quân (ưa tổng hợp) của Thời Báo đã làm một bài dài lòng thòng trong số báo thứ Năm tuần nầy. Tuy vậy bài của ổng rườm rà, chi tiết, đọc thấy ngán (xin lỗi ông Đỗ Quân nghen). Bài của ông Gillies ngon hơn nhiều, có thêm bình luận và giải thích. Nhà báo lớn mà. Bởi vậy, KG (làm biếng) mượn đỡ để làm Chuyện Cuối Tuần số nầy. Bảo đảm hấp dẫn, dễ hiểu hơn về cái vụ lùm xùm đó và tình cảnh của ông Thủ tướng Tí điệu.
Sự việc (trong nước nay kêu bằng “vụ việc”, đã “vụ“ còn “việc”, cũng như từ “cặp đôi”, cặp tức là hai, còn thêm đôi nữa phải thành bốn! vậy mà từ nầy đã lan ra hải ngoại, không ít người xài búa xua) dưới mắt ông Gilles như vầy: Bà cựu tổng trưởng tư pháp kiêm tổng chưởng lý (Jody Wilson-Raybould) nói rằng ông Trudeau và nhiều nhơn vật cao cấp trong chánh phủ của ổng đã gây sức ép lên bả trong vụ một công ty công trình lớn của Canada (SNC-Lavalin) bị tố cáo tham nhũng liên can tới các vụ làm ăn ở Libya. Bả nói ổng đã ép bả chỉ thị cho các công tố viên phải đi tới thỏa thuận như kiểu nhận tội để hưởng khoan hồng (plea deal) để tránh bị truy tố hình sự. Bả không làm. Ông Trudeau đã phân bua rằng ổng yêu cầu Wilson-Raybould coi lại quyết định không ra chỉ thị cho các công tố viên, và bả đã đồng ý sẽ coi lại. Ông Thủ tướng nói ổng không có xài tới bất kỳ loại áp lực nào mà ổng và các giới chức của ổng chỉ trình bày với bả (chưởng lý) rằng việc truy tố có thể gây nguy hiểm cho hàng ngàn việc làm.
Chính bà Wilson-Raybould cũng nói rằng áp lực từ ông Thủ tướng và những người khác không phải là bất hợp pháp và bả không được chỉ thị một cách rõ ràng là phải ráng có được một thỏa thuận nhận tội và nộp phạt.
Thấy chưa, ngắn gọn, dễ hiểu và đầy đủ hông?
Nhà báo Gillies dẫn lời một nhơn vật có uy tín về mặt chánh trị, ông Eddie Goldenberg, từng là cố vấn của cựu Thủ tướng Jean Chrétien, “Người ở phía nam (Huê kỳ) sẽ hết hồn…” Chuyện như vầy mà coi là xì căng đan hả trời! “Nhiều xứ sẽ phải ghen tỵ với Canada khi coi chuyện ông thủ tướng biểu một bộ trưởng làm một chuyện mà bả có quyền làm một cách hoàn toàn hợp pháp là …một xì-căng-đan.”
Bài của ông Gilles cũng có khúc nói về cái cáo buộc hình tội của công ty SNN – Lavalin. Ông Gillies viết rằng khi nghe tới cái tội của công ty SNC-Lavalin – lo lót, hối lộ ở Libya để kiếm hợp đồng mần ăn, Giáo sư Robert Bothwell, dạy lịch sử Canada và quan hệ quốc tế ở đại học danh tiếng Toronto, đã la lên như vầy: “Cái đó là “xì-căng-đan giả” (pseudo-scandal). Tào lao. Cái gì chớ? Anh mần ăn ở Libya mà anh (đòi) không hối lộ?” (Ông thầy nầy đúng là giỏi “quan hệ quốc tế”, mần ăn ở Libya cũng giống như ở Việt Nam, không bôi trơn, lại quả, kể cả Ba Tàu cũng khỏi có mối thầu!)

Lâu lâu mới có một lần!
Từ bữa cái máy bay Boeing 737 Max 8 của hãng hàng không Ethiopian Airlines rớt tới sáng hôm thứ Tư tuần nầy, nhiều người ở Canada và Huê kỳ có chuyện cần đi lại bằng đường hàng không đã thấy ngán ngẩm và ngán ngại hết sức.
Họ sợ sẽ “bị” bay trên những phi cơ cùng đời, cùng mô-đen với chiếc máy bay xúi quẩy mà chính nhiều phi công đã khẳng định rằng “có vấn đề” kỹ thuật.
Trong lúc hàng chục hãng hàng không quốc tế công bố ngưng hoạt động của các máy bay Boeing 737 Max 8, nhiều quốc gia cấm không cho các máy bay này cất cánh hoặc đáp xuống phi trường của nước họ, Canada và Huê Kỳ vẫn cứng đầu. Cơ quan quản trị Hàng không quốc gia Huê Kỳ F.A.A. và Bộ vận tải Canada vẫn không chịu ra lịnh buộc các hãng hàng không ở Mỹ và Canada cấm các máy bay nầy.
Kết quả là các hãng hàng không lớn của Huê kỳ, như Southwest, United Airlines, và của Canada, như Air Canada, West Jet vẫn tiếp tục trấn an hành khách rằng yên tâm, tui tin tưởng vào sự an toàn của Boeing 737 Max 8 lắm lắm. Bay hà rầm hồi nào giờ có thấy gì đâu.
Hành khách nghe trấn an như vậy càng sợ. Lỡ tới mình, nó…thấy thời sao! Họ đòi đổi chuyến bay, các hãng đòi trả phí.
Có nhiều lý do để Huê kỳ cứng đầu như vậy.
Thứ nhứt, Boeing là hãng Mỹ. Boeing 737 Max là kiểu máy bay bán chạy nhứt của hãng nầy. Từ khi bắt đầu công bố sản xuất (năm 2011) tới nay Boeing đã có tổng cộng hơn 5 ngàn đơn đặt hàng và mới giao được 350 chiếc. Max 8 rất mới, những chiếc đầu tiên được giao hàng hồi giữa năm 2017.
Ngưng không cho Max 8 bay tức là công nhận “có vấn đề”, và ảnh hưởng rất lớn tới túi tiền cũng như tương lai của công ty Boeing. Theo các hợp đồng, Boeing còn hơn 4.600 máy bay Boeing 737 Max 8 phải sản xuất cho xong để giao cho các hãng hàng không.
Rồi các hãng máy bay lớn, đang xài Boeing 737 Max 8 cũng sẽ phải chạy tìm máy bay thay thế để giữ vững hoạt động, công việc nầy rất rắc rối và dĩ nhiên tốn kém.
Nhưng những thứ chuyện lớn đó không phải là lý do để KG cảm thấy vui vẻ mà khoe với bạn đọc bằng cái tựa “Lâu lâu mới có một lần” ở trên.
Số là sáng thứ Tư, ông Marc Garneau, cựu phi hành gia, Tổng trưởng bộ Vận tải Canada ra công bố “cấm các chuyến bay chở khách thương mại của bất kỳ nhà khai thác hàng không nào, cả trong và ngoài nước, dùng máy bay Boeing 737 Max 8 và 9, không được đến, khởi hành hoặc bay qua không phận Canada.”
Vài giờ sau, Tổng thống Huê kỳ Đỗ Nam Châm ra “lịnh khẩn cấp” cấm Boeing 737 Max 8 và 9.
Điều nầy có nghĩa là Huê kỳ làm sau / làm theo Canada.
Chính ông James E. Hall, từng là chủ tịch của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Huê kỳ (1994 – 2001) xác nhận như vậy: “Hồi nào giờ F.A.A. thường dẫn đầu thế giới về an toàn hàng không; hôm nay nó đi sau đuôi.”
Trong buổi họp báo sáng thứ Tư 13 tháng 3, ông tổng trưởng Marc Garneau nói ổng đưa ra quyết định sau khi bộ Vận tải nhận được các dữ liệu cho thấy có sự giống nhau giữ vụ rơi máy bay của hãng hàng không Ethiopia mới rồi và vụ – cũng một chiếc Boeing 737 Max 8, rớt ở Nam dương hồi tháng 10 năm 2018.
Ổng cũng nói ổng đã báo động và chuyển thông tin cho cho phía Huê kỳ.
Và Huê kỳ là nước cuối cùng cấm Boeing 737 Max 8 bay.
Hồi nào giờ, hầu như trong tất cả mọi chuyện, Canada giống như chú nhỏ lớn xác nhưng chậm lụt, cái gì cũng phải đợi coi Huê kỳ làm ra sao để làm theo.
Hy vọng từ rày dzìa sau không phải chỉ lâu lâu mới có một lần!
Ký Gà