Bến đậu bình yên

HỎI:
Em là một độc giả trung thành của chị từ nhiều năm qua. Hôm nay, em mạo muội viết thư này đến chị để hỏi về một vấn đề tình cảm mà mặc dù tuổi không còn trẻ nữa, em vẫn bối rối chưa biết quyết định thế nào?
Em năm nay 61 tuổi. Em được gia đình bảo trợ qua Mỹ cùng với chồng và 3 con. Một thời gian sau, nhờ có cha mẹ và các anh chị em hỗ trợ tinh thần, em có đủ can đảm để chia tay với người chồng vũ phu mà em từng phải chịu đựng suốt trong thời gian sống ở Việt Nam. Ly dị xong, em mở tiệm làm tóc và móng tay để ổn định cuộc sống, nuôi dưỡng con cái nên người. Nay các cháu đã có nghề nghiệp vững chãi và êm ấm với gia đình riêng. Như vậy, sự nghiệp và bổn phận đều đã chu toàn nhưng chị ơi, đường tình duyên của em sao cứ mãi còn lận đận, chưa yên?
Khi em 50, mấy đứa em giới thiệu cho em một người lớn hơn em 20 tuổi, vừa góa vợ. Ông ta có cuộc sống khá sung túc và khỏe mạnh. Em tưởng mình sẽ bước vào cuộc đời mới bình yên bên cạnh người đàn ông từng trải, hơn em nhiều tuổi cũng như nhiều kinh nghiệm sống để có thể là chỗ dựa cho em. Thế nhưng quen biết nhau chừng hơn một năm thì trong một lần về Việt Nam, ông ta đã mê một cô thật trẻ và vì vậy, em đành phải một lần nữa, cắt đứt mối quan hệ này. Em trải qua một thời gian tinh thần khủng hoảng, mất hết niềm tin vào bản thân và con người.
Vài năm sau, em gượng hồi phục lại được thì một người bạn lại giới thiệu cho em một người đàn ông góa vợ, sinh sống ở một tiểu bang xa. Vừa gặp em, ông đã tỏ ra rất yêu quý và muốn lấy em làm vợ. Lúc đó, em cũng đang nghĩ đến việc đi xa để quên hết những chuyện buồn cũ nên em bằng lòng kết bạn với ông. Em và ông đã chung sống trong tình vợ chồng, ở một ngôi biệt thự sang trọng nhìn ra biển… Ông hiện sống bằng tiền hưu trí, chưa kể các con ông đều thành đạt, có sự nghiệp lớn và vẫn gửi tiền phụ giúp thêm cho ông. Tuy nhiên chị ơi, số phận em dường như cứ phải gánh vác những chữ “nhưng” thật bẽ bàng. Em và ông chỉ được vài năm đầu hạnh phúc rồi dần dần cả hai trở thành một đôi bạn già lúc nào không hay! Hiện nay, em và ông phòng ai nấy ở, tiền ai nấy xài. Dù em không phải lo tiền nhà, tiền ăn uống nhưng với bản tính năng động và lòng tự trọng, em vẫn đi làm thêm để có tiền tiêu xài riêng. Ðã 8 năm trôi qua, ông không đả động gì tới việc cưới xin nữa. Em hỏi thì ông trả lời ông biết phải làm gì? Trong cư xử, ông vẫn đối đãi với em như người vợ. Ra ngoài đường, ông luôn giới thiệu em là bà xã- một điều làm em rất khó chịu vì trong thực tế, em nào có danh chính ngôn thuận là một người vợ đâu?
Bây giờ, ông ngoài 70, em ngoài 60. Sức khỏe của ông có phần sa sút hơn. Chị của em khuyên em hãy chia tay ông và về lại California để sống gần gũi đại gia đình và con cái. Dưới mắt người thân của em, em có thể sống đường hoàng một mình, không cần phải dựa vào một người đàn ông mà lòng em không vui. Bà chị của em nghĩ rằng con cái ông chắc chỉ muốn em bầu bạn với bố của chúng để ông bớt hiu quạnh chứ không muốn có em là mẹ kế.
Riêng em, em thương ông lắm, muốn sống bên cạnh ông những năm tháng còn lại của đời mình vì ông không giống những người em biết trước đây: vũ phu và không chung thủy. Thắc mắc lớn của em là không hiểu vì sao ông ngần ngại việc hợp thức hóa cuộc sống chung với em? Chẳng lẽ ông sợ nếu ông qua đời trước, em sẽ lấy hết tài sản của ông? Về phương diện này, em cũng có tài sản riêng: nhà cửa cho thuê tại Cali, tiền để dành cho tuổi hưu trí. Thực sự lòng em chỉ muốn khi đã thương yêu nhau thì cả hai bên đều nên có commitment mà thôi. Tâm trạng em bây giờ bỏ thì thương, vương thì tội, mong chị góp ý cho em phải làm sao? Cám ơn chị.
Thu Hà

TRẢ LỜI:
Chị thiết nghĩ em đã trải qua những kinh nghiệm không may từ hôn nhân đến tình trường. Em đã biết thế nào là địa ngục với một người chồng vũ phu, đã biết thế nào là khổ đau với một người tình phụ rẫy. Nay với người đàn ông em đang sống chung 8 năm nay, cuộc đời và ông ta không lặp lại cho em những sự bất hạnh trên, chả lẽ em vẫn chưa yên tâm, chưa đánh giá đúng mối liên hệ này để bằng lòng với cái bến đậu bình yên mà đã có lúc em thấy mình không ao ước gì hơn? Ở đời, không có sự hoàn hảo. Khiếm khuyết ở người, khó sửa, khó thay đổi. Khiếm khuyết tự mình, có dễ sửa và thay đổi hơn không? Ở tuổi ông và tuổi em, quan trọng là tấm lòng dành cho nhau, những đêm khuya, ngày rạng, những gối tựa, vai kề. Cùng thưởng thức một đĩa nhạc, cùng đọc một chương sách, cùng xem một cuốn phim, cùng đi dạo nghe gót chân êm trên bờ cát ẩm, cùng pha một tách trà nóng, cùng cảm hơi ấm của nhau trong ngôi nhà thơ mộng, khi trăng trãi ngoài thềm, khi gió lùa qua mái hiên, sớm tối rì rào tiếng sóng, em không thấy vui? Em không thấy buổi chiều đời em vang lừng giai điệu khi em đi làm về, có một người chờ mình để hỏi han nhau, để cho nhau nụ cười hay vòng tay ôm dịu dàng? Ông và em không còn trẻ nữa, không có nhu cầu xây dựng một gia đình như ở tuổi đôi mươi, cần sinh con đẻ cái, xây dựng sự nghiệp, những thứ em gọi chung bằng chữ commitment trong thư. Commitment giờ đây là sự tôn trọng nhau, cần nhau, thương yêu và thủy chung. Chị thấy ông có đủ cho em từ lúc mới gặp cho đến bây giờ. Khó khăn hiện nay ở trong lòng em, khi em cần một cuộc hôn nhân để được hãnh diện với mọi người, nhất là với người chồng em từng xé bỏ tờ hôn thú (nay em cần một tờ mới để gỡ huề?) Em bực dọc, thậm chí tính đến chuyện rời bỏ ông, vì ông không chịu hợp thức hóa cuộc sống chung. Về phía ông, ông cũng có thể tự hỏi: vì sao cô ấy cứ khăng khăng muốn phải cưới xin rình rang? Ðể trả lời, bản năng đàn ông khiến ông muốn làm ngược lại. Thời gian thuận lợi cho em đặt điều kiện là khi ông mới gặp em nhưng em đã vội vàng, đã bỏ qua, vì quá tự tin hoặc không đủ tự tin, thậm chí vì không biết mình muốn gì? Sau này, ván đóng thuyền rồi, em bất mãn. Từ đây, đẻ ra khoảng cách giữa hai người vì sự bất như ý có những tác dụng ngầm mà ông cảm nhận được. Chị tạm giúp em phân tích hoàn cảnh, để hiểu người và hiểu mình hơn, để thưởng thức chiếc bánh và bớt quan tâm đến phần giấy/lá bọc ngoài. Hy vọng đến đây, em không còn bối rối nữa mà hãy tỉnh táo lựa chọn điều gì là chính, cần cho hạnh phúc của em, thật ra không quá khó như mò kim đáy biển, không mơ hồ như hành trình trở về Cali để đi lại những bước hoang mang và buồn tủi trước đây. Chị em vì thương em, không muốn em lệ thuộc vào một người đàn ông có vẻ như vẫn tiếc em một điều gì nhưng lệ thuộc vào chị em cũng không là giải pháp tối ưu ở quãng đời này của em. Hãy quyết định mọi việc lấy mình nếu em không muốn bị hụt hẫng sau này. Chúc em sáng suốt và nhiều may mắn.

Bùi Bích Hà