Chiếc bóng bên… chồng!

11653

HỎI:
Em có chuyện rất buồn lòng, đem hỏi cô. Bạn em mỗi người nói một cách, em rối trí, không biết nên nghe hay không nên nghe và nghe ai, bỏ ai? Hồi má em còn sống, bà hay nói với em: “Tin mình chớ đừng tin ai, ít ai thiệt tốt lắm. Lắm thầy thì thối ma. Chuyện của mình, người ngoài như ruồi bu, tuầy huầy thêm.” Khổ nỗi, tự em nghĩ hoài không ra, mong cô giúp em.
Tụi em là vợ chồng tới nay hơn 25 năm. Tụi em không có con và chồng em cũng hiền lắm. Ở Việt Nam trước đây 10 năm, anh và em đậu trung học xong thì ra đi làm công việc bình thường giống nhau, cuộc sống êm đềm không xảy ra chuyện gì. Anh có học thêm chút đỉnh Anh văn vì gia đình đang bảo lãnh đi Mỹ. Em thì kiếm việc làm thêm đặng có dư chút đỉnh phòng sau này khi cần. Thỉnh thoảng tụi em có đi tới nhà bạn bè hát karaoke vì anh đi đâu cũng rủ em, vui lắm.
Qua Mỹ thì tình hình có thay đổi. Ban đầu, chồng em xin vô hãng làm assembler, buổi tối đi học thêm bằng AA. Em thì vừa lo phụ việc nhà bên chồng, vừa phụ cắt chỉ với gia đình. Cuộc sống cũng ổn lắm. Nhờ có chữ nghĩa, ngoại giao giỏi, chồng em được lòng cấp trên trong hãng nên việc làm thăng tiến, từ từ anh lên tới phụ tá supervisor. Tới đây, tuy ở nhà anh vẫn đối xử tử tế với em nhưng khi đi ra ngoài thì anh luôn kiếm cớ đi một mình, không đem em theo. Vợ chồng cứ cãi vã luôn vì chuyện này. Nhờ em may mắn có mẹ chồng và chị chồng ăn ở phước đức nên cả hai người thương em lắm. Mẹ chồng em có đạo nên bà răn đe anh giùm em rất nhiều. Riêng chị chồng em thì khuyên em đừng ở nhà may vá nữa, để người u xù khó coi mà hãy mạnh dạn xin vô hãng làm assembler hay làm gì cũng được, miễn có đi làm. Chị đưa em tới văn phòng giới thiệu việc làm và em xin được công việc đóng bao bì ở một công ty chế tạo thực phẩm. Chị cũng đưa em đi mua sắm quần áo, dạy em trang điểm, làm tóc và ăn kiêng, tập thể dục. Trong vòng hơn một năm, em thay đổi gần như thành một người khác. Có vẻ như chồng em hơi ngạc nhiên về sự thay đổi ấy, lại thêm lóng sau này, nghe lời chị chồng cố vấn, em giả bộ không quan tâm chuyện anh đi đâu, với ai, miễn anh về nhà đúng giờ ngày thường và cuối tuần không khuya quá.
Lần hồi từ từ, anh lân la rủ em đi party khi bạn bè tổ chức. Thấy được rồi thì em đi. Lúc đầu em cũng bỡ ngỡ lắm nhưng riết rồi quen, thấy cũng vui. Nhất là nếu anh say xỉn thì em lái xe chở anh về. Tuy nhiên, tánh em hồi nào đã không thích ra đám đông, nay lớn tuổi hơn, có gia đình để lo trong ngoài nhiều thứ (em quên khoe cô là tụi em đã ra riêng rồi, chưa mua được nhà mà còn ở thuê) nên em thấy tiếc thời giờ, thà để em nhận thêm đồ may kiếm tiền có lý hơn. Nhiều khi anh rủ đi em không đi, ra đó cũng chỉ ngồi ngó mọi người thôi nhưng em dặn anh nếu say thì kêu em ra chở về.
Mới đây, hãng anh tổ chức ăn mừng chi đó, bày ra party ở hotel lớn lắm, anh muốn em phải đi với anh. Tới nơi, cô biết không, anh tha hồ vi vút với bạn bè cả nam lẫn nữ của anh mà coi em như không có luôn, không giới thiệu, không lấy thức ăn, đồ uống, không trò chuyện, để mặc kệ em ngồi một xó với cái phone không giống ai cả. Em giận quá, phone kêu bạn em làm ơn tới chở em về nhưng bạn em từ chối, bày biểu em làm bộ nhức đầu hay đau bụng rồi kêu chồng chở về chớ nó không chở và em cũng không nên làm vậy. Chờ tới 11 giờ khuya mà chồng em vẫn còn say sưa với mọi người, em ráng xen vô để kêu anh thì anh cằn nhằn xô em ra và nói sao em không làm giống như mọi người mà xà nẹo kỳ cục quá, không sợ bị cười thối đầu sao? May là cũng đã tới giờ tan hàng nên sau đó tụi em ra về, trên xe không ai nói với ai một lời nào. Em không dám gây sự vì biết mình đang nóng, lại thêm sợ tai nạn nhưng em rất ức lòng. Qua bữa sau em kể lại với chị chồng em thì chị nói lỗi tại em không biết ứng xử để chồng nó nể. Chị nói tình vợ chồng có thương mà cũng phải có nể nữa, nếu thiếu một thứ thì bớt thương chứ không nể thì khó sống với nhau lắm.
Em không biết phải làm sao? Tất cả bạn em đều nói tối bữa đó chồng em rất sai chớ không phải em vì anh có bổn phận take care em trước khi vui chơi và cả trong khi vui chơi, không thể bỏ bê vợ như anh đã làm được. Em xin ý kiến của cô. Cám ơn cô rất nhiều và chúc cô một mùa thu thật đẹp.
Liễu

TRẢ LỜI:
Em có hai chọn lựa:
1/ Hòa hợp với sở thích của chồng, cũng có nghĩa là hòa hợp với văn hóa ứng xử ở đây. Chồng em thích hội họp bạn bè vui chơi, hồi ở Việt Nam, em từng theo chồng tới những nơi này và cũng thấy vui, phải không? Có lẽ là vì giữa đồng hương với nhau, nói cùng ngôn ngữ, cư xử giống nhau, em không có cản trở nào nên không ngại. Qua đây, nhiều cái đổi khác, em không thích nghi được nên cấn cái và muốn rút lui. Em có quyền làm như vậy nhưng em cũng phải lãnh hậu quả: khi mình không kề cận hay gần gũi chồng, có khả năng một người khác sẽ thấy họ có cơ hội điền thế em. Hậu quả quan trọng hơn cả người chồng là em bỏ qua nhu cầu tự trau dồi mình để thăng tiến. Trau dồi ngoại hình, em đã làm được và làm thành công chỉ trong vòng một năm, lấy lại sự quan tâm và hãnh diện ở người bạn đời. Em cũng cần trau dồi nội dung của em nữa: học thêm Anh văn để có kiến thức về những vấn đề căn bản trong đời sống, khả năng giao tiếp (bao gồm đối đáp, chuyện trò,) phong cách xử sự giữa đám đông, v.v… Những thứ này tạo cho em sự tự tin như cái bóng đèn tỏa sáng và ấm áp, tự nó thu hút.
2/ Không đáp ứng sở thích của chồng vì quá khác biệt với em và em không muốn cố gắng mà muốn ở nhà đạp máy may kiếm thêm tiền. Chọn lựa điều này, em hãy đặt lên bàn những cái lợi và cái bất lợi của chọn lựa ấy, coi cái nào nhiều cái nào ít và tự hỏi mình coi em có thực sự muốn như vậy không rồi theo đó mà hành động.
Bạn bè chê ông xã em thiếu bổn phận với em trong buổi party của hãng là vì họ xét theo văn hóa của Việt Nam hồi trước, phụ nữ đi đâu cũng khép nép sau lưng chồng, chờ các ông lấy thức ăn, thức uống giùm, cho gì ăn nấy, uống nấy. Phụ nữ ngày nay trong một xã hội bình đẳng, trừ trường hợp không tự lo liệu được, họ không muốn chồng babysit họ và ngược lại. Em đi tới party mà lại chui vào một xó để chuyện trò với cái phone là… không giống ai.
Tóm lại, nước Mỹ cho mọi người nhiều cơ hội, mình càng học hỏi và tiến bộ, những cái “được” sẽ rất nhiều. Trái lại, trên sân ga mà mình không leo lên được con tàu thì sẽ… mãi mãi là chiếc bóng bên đường, không đi tới đâu cả! Cô hy vọng đã trả lời thắc mắc và giải tỏa phần nào những ấm ức của em.

BÙI BÍCH HÀ