Chiếc bong bóng màu trong cuộc tình

801

HỎI:
Chúng tôi gặp nhau trong buổi họp mặt mừng sinh nhật một người bạn. Thoạt tiên, anh ấy không cho cảm tưởng anh là người đang có gia đình vì phong thái giao thiệp của anh có vẻ rất cởi mở và tự do. Anh uống rượu, nhảy đầm, nói chuyện có duyên, hát hò vui vẻ và không bận tâm nhìn đồng hồ. Đúng hơn, anh ấy không đeo đồng hồ. Anh tìm cơ hội đến gần tôi nhiều hơn những người cũng đi một mình tối hôm đó. Chúng tôi nói chuyện rôm rả, nhảy nhót hầu như suốt buổi với nhau, rất vui và thoải mái. Khi tàn cuộc, anh hỏi xin số điện thoại của tôi. Sực nhớ trường hợp bà Melanie đã ứng xử rất uy quyền khi ông Trump hỏi xin số điện thoại, tôi bắt chước, nói tôi sẽ gọi anh khi nào thuận tiện nên nếu không có gì trở ngại về phần anh, anh hãy cho tôi điện thoại của anh. Anh làm theo bằng cách viết nó trên tờ napkin và trao cho tôi. Tôi không cố ý nhưng tính tôi có chút luộm thuộm, tôi làm mất cái khăn giấy, có lẽ tiện tay và vì quên, tôi đã vứt tờ giấy vào thùng rác trên đường ra parking. Cả tháng sau chúng tôi mới tình cờ gặp lại nhau trong một party khác, cũng loanh quanh đám bạn bè lần trước. Vừa thấy tôi, anh ào tới liền và trách tôi sai hẹn. Tôi thành thực phân trần và để tỏ thiện chí, tôi cho anh điện thoại của tôi.
Ngay sáng sớm hôm sau, anh đã gọi ầm ỹ nhưng tôi thường ngủ muộn hai ngày cuối tuần nên không nhấc máy. Quá trưa, tôi thức dậy, vừa pha cà phê vừa trả lời cú gọi không biết là lần thứ bao nhiêu của anh. Cuối cùng thì anh cũng hẹn được tôi đi ăn tối bữa đó. Dần dần vì hợp gu, tôi và anh trở nên thân thiết rồi đi tới chỗ cặp bồ. Sau này, do anh có nhiều thời gian với tôi nên có những hôm giữa buổi hẹn, điện thoại của anh reo liên tục. Ban đầu, anh nói loanh quanh để không phải khai điện thoại của ai nhưng rồi đâu có thể giấu mãi, anh thú thật với tôi là điện thoại của vợ anh. Không nói chắc cô cũng hình dung ra, tiếp theo là một chuỗi phân trần bởi, tại, rằng, cho nên… Ngàn ông như một, tuy có vợ song lại cứ vụng trộm dung dăng dung dẻ bên người tình. Thật ra, cho tới lúc đó, tôi chẳng thắc mắc và cũng không toan tính gì cả nên chưa bao giờ nghĩ tới việc ghen tuông hay bị ghen tuông nhưng câu chuyện đi tới chỗ này thì tôi không để ý cũng không được. Anh bắt đầu kể lể sự tình, than thở gia đình không hạnh phúc, vợ chồng đang tính bỏ nhau nhưng hiềm vì con cái chưa trưởng thành nên anh muốn nấn ná câu giờ…Ngoài chuyện kể xấu vợ (tiêu xài hoang phí, cộc cằn, hung dữ, chỉ ăn và ngủ nên mập ú…) sự chịu đựng mà không có phương hướng giải quyết của anh, đối với tôi, là rất tiêu cực. Những cuộc hẹn giờ đây trở nên phiền não, là những phiên tòa hài tội nhau mà tôi là nhân chứng bất đắc dĩ, khiến tôi vừa bực mình, vừa chán, thấy anh hèn hèn và dối trá. Tôi nói với anh là tôi bước ra, anh tự lo liệu, giải quyết việc của anh, khi nào anh tự do thì hãy tới với tôi. Và tôi đã nói là tôi làm.
Một thời gian ngắn, anh xuống cân thấy rõ, không còn nét vui tươi như khi gặp tôi cách nay ba năm. Nghe nói anh bỏ việc hay mất việc, bây giờ chờ điện thoại ai gọi thì đi làm handy man, có đồng nào xào đồng nấy. Không có gì làm thì tụ họp ăn nhậu, binh xập xám ở quán cà phê qua ngày. Tôi thực sự không biết tình trạng gia đình anh ra sao và ít nhiều cảm thấy dường như tôi có trách nhiệm trong cuộc sống bê tha của anh hiện nay. Tôi áy náy, muốn làm một cử chỉ gì để giúp anh chấn chỉnh lại cuộc sống của một người đàn ông chỉ mới ở tuổi 50 nhưng không biết phải làm gì, làm sao, mong cô cố vấn giùm. Cảm ơn cô.
Tina

TRẢ LỜI:
Cô không biết phải làm gì, làm sao để giúp một người đàn ông ở tuổi 50 chấn chỉnh lại cuộc sống bê tha của ông ta? Câu trả lời của tôi là: cô không cần phải làm gì hay làm sao cả vì cô không có cái trách nhiệm ấy. Cuộc đời là một chiến trường, mỗi người là một chiến sĩ luôn phải xông pha, chiến đấu, để giành lấy một cái gì đó, bảo vệ nó và biết tự săn sóc những thương tích nặng nhẹ để sống còn. Ngoài bản thân ông ta, vợ ông là đồng ngũ với chồng trong cùng một cuộc chiến, có mục đích chung và những thứ chung cùng nhau bảo vệ. Cô đã bước ra, là một quyết định kịp thời và sáng suốt, là hành động đúng nhất về phần cô, giờ đây cô vô can, hãy tự săn sóc thương tích nếu có. Cuộc sống của ông ấy giờ đây thế nào là chuyện của ông ta và bà vợ. Chỉ có một trường hợp may ra cô có thể giúp khi cô là bạn chí cốt của gia đình họ, nhắm tới những lợi ích của họ mà không có cô ở trong. Như vậy, cô hoàn toàn không có vị thế này và theo thiển ý tôi, cô không biết mình phải làm gì và làm sao là do đây. “Tới cách nào, đi cách đó,” là ngạn ngữ của người Mỹ. Cô là chiếc bong bóng màu của những cuộc họp bạn đưa tới cơ hội cho ông ta và cô gặp nhau, sau cùng bay đi hay vỡ ra, đã làm xong nhiệm vụ của nó trong cái hoàn cảnh nay không còn nữa. Điều gì làm cô áy náy nếu không là từ trong đáy lòng, cô vẫn chưa thực sự dứt khoát với mình và với người?
Cảm ơn cô đã tin cậy và gởi thư hỏi. Thân ái chúc cô may mắn và sức khỏe.

Bùi Bích Hà