Chụp hình cưới

174

SGCN

Khi mùa mưa chấm dứt, những tháng cuối năm bắt đầu mùa khô cũng là vào mùa cưới. Các cặp phải đặt tiệc cưới ở nhà hàng từ cách nửa năm hay hơn để có thể dành chỗ, dành ngày đẹp cuối tuần. Bên cạnh tiệc cưới, còn nhiều chuyện ăn theo chung quanh: Quả cưới, quần áo…, trong đó có chụp ảnh cưới là một việc không thể thiếu tuy nhiều ông bà già cho rằng tốn tiền vô ích!

Ảnh cưới thường được chụp sớm, chậm nhất trước lễ cưới ba tháng vì nếu cận ngày quá nhiều chuyện phải làm rất bận rộn, việc chụp ảnh sẽ lụp chụp gấp gáp nên khó có ảnh đẹp.

Có nhiều nơi để chụp hình cưới. Trong studio hay ngoại cảnh.
Ngoại cảnh thì gần hay xa, trong nước hay ngoài nước, lên núi sang xuống biển, rừng hay đồng bằng… đều được mọi người tìm đến không thiếu nơi nào.

Hay là chụp hình theo phong trào. Vừa có một MV gây bão thầy giáo yêu thôn nữ tức thì rất nhiều cặp diễn lại i xì các cảnh trong MV ấy. Những ngày này vào công viên hoặc ra Saigon, phố đi bộ… đều thấy các cặp đi chụp hình ngoại cảnh với ê kíp lăng xăng gồm nhiếp ảnh kiêm chỉ đạo diễn xuất, nhân viên trang điểm, nhân viên ánh sáng cầm tấm phản quang… Đại khái anh chạy xích lô chở nàng hay cả hai đứng nép vào gốc cây bờ tường, đuổi bắt, ngồi dựa lưng đắm đuối nhìn nhau… mặc thiên hạ xe cộ chạy bên cạnh. Đó là những cách tạo dáng kinh điển. Cho nên nhìn vào album của mười cặp thì cũng y chang những cảnh ấy mà nếu mình không giống người ta thì hoàn toàn cảm thấy không yên tâm.
Các nhóm chụp hình khác biệt nhau, tạo uy tín ở chỗ tạo nên những album độc, lạ; hơn nhau ở ý tưởng hay. Ít còn những cảnh anh rửa chân cho nàng bên bờ ao đã qua mốt. Thay vào đó là những album chụp theo chủ đề. Chủ đề “Cô Ba Saigon” với áo dài cổ cao của những năm 60 cạnh xe vespa bên bức tường rêu phong… Thậm chí có cặp lên ý tưởng không giống ai với cảnh quản giáo và tù nhân. Tập album đôi khi như một phóng sự ảnh kể lại cốt chuyện từ lúc mới quen nhau đến khi yêu nhau có giận hờn, có hạnh phúc và kết thúc bằng cảnh đôi uyên ương cặp tay nhau bước vào lễ đường.
Những cặp nhiều tiền thuê ê kíp chuyên nghiệp đi theo chụp ảnh cưới lăn lê bò toài ở đồi thông Đà Lạt, biển Nha Trang, cát trắng Ninh Thuận… hay đi qua Thái Lan, sang Hàn quốc, Nhật Bản… để có những tấm hình đặc biệt không đụng hàng. Để cạnh tranh thì bây giờ, các nhóm chụp hình cũng cố tìm được nhiều nơi cảnh đẹp trong nước để chụp với chi phí thấp hơn mà vẫn ra được những khuôn hình đẹp. Ăn thua ở tay chụp, góc máy mà thôi.

Nếu ít tiền thì chụp ảnh trong studio. Một cô dâu đưa ý kiến:
– Muốn chụp tháp Eiffel hay Pisa đâu cần đi Pháp hay Ý, muốn chụp cối xay gió chẳng cần đến tận Hà Lan. Chụp trong studio có đầy đủ mọi loại phông. Mình thích phông nào có phông đó. Thậm chí còn đẹp hơn bên ngoài vì chủ động về ánh sáng!

Chụp ở phim trường khoảng sáu triệu đồng. Quanh quẩn gần Saigon như đồi cừu ở Đồng Nai hay Hồ Cốc ở Vũng Tàu giá khoảng mười ba triệu, Đà Nẵng hai mươi bốn triệu…. Càng xa giá càng tăng do tính tiền xe cộ.
Đúng là chụp ngoại cảnh xa tốn tiền vì còn ăn ở khách sạn cho ê kíp chụp hình. Nếu gặp thời tiết không thuận tiện trời mưa hoặc âm u không nắng, thêm ngày ở thì chi phí đội lên, ê kíp ủ ê vì sợ lỗ.
Thông thường đặt chụp hình đi kèm với trang điểm, vài bộ quần áo cho hai người, xe đưa đón, chụp ảnh, quay phim… thành giá gấp đôi. Như vậy cũng tiện lợi vì nhân vật chính khỏi mất công chạy nhiều nơi thuê chụp hình chỗ này, thuê áo chỗ kia, quay phim chỗ nọ…

Áo cô dâu thường là đầm xòe, váy dài lướt thướt. Trang phục trong thành phố còn khá mới, giá cao nhưng ra đến ngoại thành, càng đi xa quần áo càng cũ hơn và giá thuê cũng thấp hơn. Khu vực may áo cưới nổi tiếng nhất ở chợ Tân Bình rất nhanh nhạy trong việc tung ra các mẫu mới. Các ngôi sao điện ảnh, thường là Tàu có kiểu đầm cô dâu mới nào, tiệm áo cưới có ngay kiểu đó. Đầm cô dâu ảnh hưởng Trung quốc hơn Hàn mặc dù phim ảnh Hàn theo làn sóng Hallyu tràn ngập VN hơn phim Trung quốc. Lý do là đám cưới Việt giống Trung quốc ở chỗ vẫn chuộng màu đỏ. Trong vài bộ đầm từ lúc bắt đầu chụp ảnh cưới đến khi kết thúc ở nhà hàng, thế nào cô dâu cũng phải mặc ít nhất một bộ màu đỏ được coi là màu vui vẻ may mắn.
Đa số các cặp phải chi phí rất nhiều cho đám cưới nên thường chọn chụp ảnh cưới trong studio.
Đúng ngày hẹn chụp hình, cô dâu chú rể thức dậy từ 3 giờ sáng gói ghém theo đồ ăn thức uống… để tránh phải vào canteen tại studio thứ gì cũng mắc hơn ngoài nhiều. 5 giờ có mặt ở một nơi tập trung với có khi vài người thân tò mò đi theo. Ở chỗ tập trung đó đã có bảy cặp ngồi đợi.
Mất hai tiếng trang điểm. Tùy theo ý thích từng người mà nhân viên trang điểm cho cô dâu theo kiểu Hàn quốc, Thái Lan, Ấn Độ… vì lúc này thường xuất hiện phim bộ Ấn Độ mấy trăm tập mỗi ngày, thu hút khá nhiều khán giả kiên nhẫn ngồi trước màn hình TV xem không biết chán. Hay là trang điểm theo kiểu châu Âu: Pháp hay Tây Ban Nha…, hay giống tài tử này, diễn viện nọ, nhân viên trang điểm đều đáp ứng. Trong lúc cô dâu vừa trang điểm vừa ăn gói xôi hay bánh bao thì các chú rể ra ngoài ngồi ăn sáng, ngủ gật, hút thuốc, chơi game và thuật cho nhau nghe tình sử của mình.
Sau đó đến trang phụ và phụ kiện. Kho y trang bao la nên chú rể có thể mặc áo bốn nút thắt nơ hay đuôi tôm, áo có ngù vai như bá tước hay sĩ quan hoàng gia. Cô dâu biến thành nàng công chúa lộng lẫy trâm cài lược giắt, tay cầm bó hoa hay phe phẩy cây quạt.
Xong trang điểm, có xe chở tất cả đến phim trường.
Đôi khi do tò mò, mặc dù mỗi người tốn hai trăm ngàn mua vé vào cổng nhưng buổi chụp hình thường có chị em bạn bè đi theo xách va li và nhân tiện dòm ngó ngắm nghía xem cho biết phim trường là thế nào. Đám lố nhố đi theo đâu có ngồi yên mà chuyện trò phê bình, nhóp nhép ăn uống trong lúc hai nhân vật chính vã mồ hôi tạo dáng, diễn xuất như diễn viên chính cống. Thật ra số người đi theo cũng hạn chế vì các cặp cũng ngượng ngập khi bị nhiều cặp mắt chăm chú nhìn mình, khó diễn những cảnh thân mật.
Lần đầu tiên háo hức đến phim trường, ai nấy ngã ngửa người vì quá thất vọng. Lâu đài tráng lệ, piano sang chảnh, các bức tranh cổ, cầu thang uốn lượn… đều làm từ carton, mút xốp, ván ép sơn màu loang lổ…, cây hoa đào xum xuê bằng nhựa cũ xì, bạc phếch và bám đầy bụi, chùm bông giấy dù được cột chặt bằng kẽm vẫn lắc lư…

Cảnh chụp hình rất vui vì ê kíp chụp hình luôn tất bật. Người giơ tấm phản quang lấy ánh sáng, người trải tà váy dài mấy chục mét phủ kín từ bậc thềm xuống hết sân. Ngày xưa áo dài dài lắm tới gót chân nhưng bây giờ tà sau phết đất lê thê và mấn đội trên đầu không phải là chiếc khăn vành dây tròn lẳng mà to hằng mấy chục vòng vải, đội lên như cả quầng hào quang tóe sáng trĩu nặng trên đầu; người khác nữa tung hoa, xịt mưa, phun sương nhìn bên ngoài cảnh hậu trường giả tạo rất vui mắt. Còn anh thợ chụp hình lúc nằm dài dưới đất chụp ngửa, lúc leo lên cây chụp xuống, lúc quỳ gối, lúc ngồi cầu thang ngó nghiêng…

Phim trường là để quay phim chụp hình chứ không phải công viên đi dạo. Miễn sao khi lên hình và qua photopshop, hình đẹp lung linh là ăn tiền. Bởi vậy một cặp ngỡ ngàng khi bước lên chiếc ghe dài chừng ba thước với vài mảnh giẻ phất phơ làm buồm. Không ngờ đến lúc ra hình cứ ngỡ đang trên tàu Titanic đưa hai ta về một phương trời con đảo hoang vu nơi có túp lều vàng…
Bảy giờ rưỡi giờ sáng bắt đầu chụp hình vì đó là thời điểm ánh sáng tốt nhất trong ngày để cho ra những tấm hình đẹp. Chia nhau ra, bảy cặp chạy như vịt hết cảnh này sang cảnh khác.

Mỗi cặp chụp qua mười lăm cảnh. Cảnh trong tòa lâu đài châu Âu cổ, cảnh trong vườn hoa, cảnh bên chiếc xe Lam cũ trước 75… Mỗi cảnh chừng mười lăm tấm tương đương với mười lăm tư thế: quỳ gối, nhìn phải, quay trái…
Anh chụp hình luôn miệng ra lệnh:
– Đặt tay lên vai, ôm eo, ẵm, nhảy lên, hôn, nắm tay quay tròn…
Khổ quá là hôn tới mười lần vẫn chưa được anh đồng ý. Đâu phải diễn viên chuyên nghiệp mà diễn nhuần nhuyễn. Những cặp dạn dĩ thì mau chóng qua được ải này nhưng nhiều cặp khác sượng trân diễn đầy khốn khổ khi cứ phải hôn nhau hoặc nhìn nhau đắm đuối nhiều lần tuột cả cảm xúc mà vẫn chưa xong.

Nắng càng lúc lên chói chang. Một cô trang điểm cầm khăn giấy luôn tay chậm mồ hôi và cô khác dặm phấn đều đều cho cô dâu. Một anh khác chui vào… chiếc váy dài hai chục mét của cô dâu, liên tục hất tà váy lên, kết hợp với anh đứng bên ngoài quạt lấy quạt để tạo nên hiệu ứng tà váy bồng bềnh như mây.
Tới trưa ai nấy rã rời đứng không nổi. Cặp nào ít tiền tới đó là xong. Cởi áo ra thở phào thoát nợ. Cặp nào nhiều tiền hơn tới hai giờ chiều tiếp tục chụp nữa. Buổi sáng thay khoảng ba, bốn bộ, chiều cũng chừng ấy bộ. Cô dâu mệt nhất với những chiếc áo dài tà dài lê thê vướng víu, những bộ đầm có khung khó di chuyển. Dù trưa nắng gay gắt và sau đó tối dần, ánh sáng không đẹp bằng buổi sáng nhưng mọi việc thường kết thúc trong một ngày. Việc chụp hình không thể kéo dài tới ngày thứ hai sẽ không còn cảm xúc, cô dâu chú rể gượng gạo vì quá nhàm chán.

Sau đó thợ chụp hình sẽ gửi cho mỗi cặp khoảng một ngàn tấm hình, lựa ra bốn mười lăm tấm từ lúc chụp hình cưới ngoại cảnh tới lễ cưới gia tiên và tiệc buổi tối in vào một cuốn album. Mọi người chuyền nhau mở ra lật đúng chỗ có mặt mình để xem. Hôm đó là đám cười nên không những chỉ cô dâu chú rể mà ai cũng ăn mặc và trang điểm rất đẹp.

Một tháng sau, album ảnh cưới được cất kỹ vào tủ và không bao giờ ai mở ra xem nữa!

SGCN