Chuyện Bên Nhà: Chuyện xoay quanh Hội Thánh Đức Chúa Trời

373
Người lập ra Hội thánh Đức Chúa Trời Ahn Sahng-hong

Đoàn Dự ghi chép

THƯA QUÝ BẠN, ở trong nước hiện nay đang xôn xao về chuyện có một hội thánh mới tên là “Hội thánh Đức Chúa Trời” (“World Mission Society Church of God” hay “Church of God”) phát xuất từ Đại Hàn, truyền sang Việt Nam từ khoảng năm 2007 đến nay, càng ngày càng có nhiều người theo. Công an VN can thiệp rất ráo riết, họ nói rằng hội thánh này hoạt động, tuyên truyền hoặc ấn hành các tài liệu không hề có giấy phép nên họ phải can thiệp.

Thực hư chẳng biết thế nào nhưng xem ra, giáo lý của tôn giáo đó – nếu có thể gọi là tôn giáo – cũng không lấy gì làm sâu sắc lắm, thường vay mượn, chắp vá từ giáo lý của đạo Tin Lành và Thiên Chúa giáo trong Cựu Ước cũng như Tân Ước mà thôi. Theo chúng tôi nghĩ, Việt Nam đã có nhiều tôn giáo, như đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Cao Đài, đạo Hoà Hảo…, những đạo này rất lớn, rất được tôn sùng, hà tất phải theo một đạo “mới toanh” mà giáo lý của nó còn rất mù mờ, chưa thể gọi là giáo lý được. Nguồn gốc, tôn chỉ cũng như lý thuyết của hội thánh đó ra sao, mời quý bạn xem qua cho biết…

Về nguồn gốc
Hội Thánh Đức Chúa Trời còn gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời Cha và Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, là một phong trào tôn giáo mới, bắt nguồn từ Đại Hàn và hiện nay đã có mặt tại 175 quốc gia. Hội Thánh này do Kim Joo-cheol (Kim Giu-chơn, nữ) và Zang Jah Gil (Giang Gia Giyn) thành lập năm 1985, tiếp quản từ Hội thánh do Ahn Sahng-hong sáng lập năm 1964.

Những người theo Hội thánh tin rằng Ahn Sahng-hong là Đức Chúa Trời Cha, Kim Joo-cheo là Đức Chúa Trời Mẹ, và cho rằng hai Đức Chúa Trời này khôi phục lại sự thật của hội thánh sơ khai.
Ahn Sahng-hong sinh ra trong một gia đình Phật giáo và cải sang Giáo hội Cơ Đốc Phục lâm (tức một chi nhánh tách rời của đạo Tin Lành), nhưng sau đó ông bị Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm này khai trừ. Năm 1964, ông thành lập Hội Thánh của Đức Chúa Trời Nhân chứng là Giê-su tại Busan.

Sau khi ông qua đời năm 1985, Kim Joo-cheol, Jang Jah Gil và những người tiếp quản chuyển về Seoul và thành lập “Hội Thánh của Đức Chúa Trời nhân chứng là Ahn Sahng-hong”. Trụ sở chính hiện nay đặt tại quận Bundang, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, Đại Hàn.
Tên gọi của giáo hội này thể hiện niềm tin chủ yếu của họ là Đức Chúa Giêsu sẽ lại đến bất chợt và tín đồ phải nghỉ ngơi vào ngày Thứ Bảy – là ngày Sabbath của Do Thái giáo – để thờ phụng Thiên Chúa, thay vì ngày Chủ Nhật như hầu hết các hệ phái Kitô giáo khác. Một số hệ phái Kitô giáo cho rằng giáo lý của Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thể hiện một số quan điểm phi chính thống.

Ahn Sahng-hong qua đời vào tháng 2/1985, “Hội Thánh của Đức Chúa Trời nhân chứng Jesus” phân thành 2 hội thánh mới: Hội Thánh của Đức Chúa Trời Tân Ước (ở lại tại tổng hội ở Busan) và Hội Thánh của Đức Chúa Trời nhân chứng Ahn Sahng-hong (chuyển tới Seoul).
Năm 1997 đổi tên thành Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền giáo Tin Lành Thế giới; thành lập 3 chi nhánh ở nước ngoài (Los Angeles, Mỹ; Lahore, Pakistan; và Essen, Đức).

Năm 2007, có hơn 100 chi nhánh được thành lập ở nước ngoài với 800.000 tín đồ, và năm 2008 có 1 triệu tín đồ.
Năm 2009, có 32 đoàn truyền giáo từ Đại Hàn được gửi đi các nước ngoài và đên năm 2017 đã có hơn 7.000 nhà thờ tại các nước, còn con số thành viên gia nhập chưa thống kê được.

Tín ngưỡng: Jesus đến lần thứ hai
Hội thánh tin rằng Jesus đã đến lần thứ hai trong xác thịt và hình dáng con người. Họ cũng tin rằng Ahn Sahng-hong chính là Jesus đến lần thứ hai với tên mới là Ahn Sahng-hong và làm ứng nghiệm hết thảy mọi lời tiên tri mà chỉ có Jesus đến lần thứ hai này mới có thể hoàn thành được.
Hội thánh này tự nhận rằng họ đang làm theo các lời dạy và giữ các kỳ lễ của Tân ước trong Kinh Thánh, giống như hội thánh sơ khai trong thời Chúa Jesus. Họ cũng tin rằng Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ đã đến trong xác thịt một người bình thường ở Đại Hàn (tức Ahn Sahng-hong và Kim Joo Cheol ), ứng nghiệm với lời tiên tri của Kinh Thánh.

Khi những giáo lý trên đây vấp phải sự chỉ trích, họ dạy rằng đây cũng chính là sự bức hại mà những Kitô hữu thuở ban đầu đã phải chịu đựng vì tin vào Chúa Jesus trong xác thịt người bình thường lần đến đầu tiên của ngài.
Việc coi Ahn Sahng-hong và Kim Joo Cheol là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ bị Kitô giáo chính thống cũng như Hội đồng Quốc gia các Giáo hội tại Đại Hàn chính thức lên án là phạm thượng, dị giáo và điên cuồng.

Tại Việt Nam

Ở Việt Nam, Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã có mặt từ năm 2007. Hiện nay ông Nguyễn Văn Hoà là truyền đạo sư tức truyền đạo trưởng. Ông nói rằng Hội thánh Đức Chúa Trời không phải là tà giáo như người ta nghĩ hoặc loan truyền.
Tháng 4 năm 2018, các phương tiện truyền thông ở Việt Nam bắt đầu đưa tin về hội thánh này như một tà giáo. Công an đã điều tra một số thành viên của hội và cho là truyền đạo trái pháp luật tại Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Quảng Trị, Bình Dương, Thanh Hóa, Hưng Yên, Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Giang. Một số trường học tại Vĩnh Long ra thông báo yêu cầu sinh viên và học sinh tránh tiếp xúc với các thành viên của Hội thánh Đức chúa Trời. Công an các tỉnh Vĩnh Long, An Giang và thành phố Cần Thơ cũng tiến hành điều tra những người đang tuyên truyền về hội này.

Ngày 25 tháng 4 năm 2018, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng yêu cầu các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương cần lưu tâm đến hoạt động của tổ chức “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết cần thêm thời gian để kiểm chứng về các nhóm tôn giáo “Đức Chúa Trời” và phân biệt với các nhóm Tin Lành khác có tên gọi tương tự, tránh đánh đồng với các tổ chức Tin Lành nói chung.

Nhiều người bỏ học, bỏ nhà đi theo Hội thánh Đức Chúa Trời
Từng tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời”, Tuấn (23 tuổi, ở TP Thanh Hóa) đã bỏ học. Khởi đầu là sau Tết Nguyên đán năm 2017, một hôm đang ngồi học trên giảng đường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), Tuấn được một bạn nam cùng lớp bắt chuyện, hỏi nhiều câu lôi cuốn như: “Bạn có biết ai sinh ra loài người hay không?”. Khi Tuấn còn đang suy nghĩ thì người bạn hẹn gặp ở một nơi yên tĩnh, bạn ấy sẽ giải thích.
Theo lời hẹn, Tuấn và người bạn gặp nhau ở một quán cà phê chiều cùng ngày. Đang trò chuyện, người bạn gọi điện thoại cho một người đàn ông khác đến.

Sau lời chào thân thiện, người đàn ông này cho Tuấn xem các tài liệu liên quan đến “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Ông ta nói về vạn vật trong vũ trụ, về ngày tận thế và tương lai loài người sẽ ra sao sau ngày tận thế…

Bị lôi cuốn vì ông ta nói rất hay, Tuấn đi theo họ đến một ngôi nhà lầu ở đường Bà Triệu, TP Thanh Hóa. Theo họ lên trên tầng hai, cậu thấy nhiều người, gồm cả người già, người trẻ, trai, gái, có cả trẻ em nữa, cùng nhau sinh hoạt và nấu ăn tập thể. Tới 20h cùng ngày, khi một người đàn ông gọi là “chấp sự” (người Bắc gốc Hà Nội) đên để làm lễ nhập hội, tất cả mọi người xếp thành hàng ngang và được phát cho mỗi người một chiếc áo choàng trắng kiểu cách rất đẹp. Mặc áo xong, từng người một vào nhà trong với ông “chấp sự” để làm lễ. Lúc làm lễ, phải nhắm mắt, hai tay đan vào nhau chắp trước ngực và được dội một thứ nước lạ lên đầu. Ông “chấp sự” sau đó đặt một tay lên đầu Tuấn và đọc lời xin nhập hội để Tuấn lập lại theo.

Đức Chúa Trời Mẹ Kim Joo Cheol (bên trái, nữ) và Zang Zah Gil

Cuối cùng, Tuấn được bỏ vào miệng một mẩu bánh màu trắng không mùi vị, uống một loại nước màu đỏ (có lẽ một loại rượu vang) rồi được ghi tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại vào một cuốn sổ lớn. Việc ghi vào cuốn sổ đó được xem như “ngày khai sinh tâm hồn mình”.
Tuấn phải tuân theo những điều luật nghiêm ngặt như: không thờ cúng tổ tiên, không ăn tiết của bất cứ con vật nào, không ăn đồ cúng, phải đến dự lễ vào các ngày Thứ Bảy… Những người có chức vị trong Hội thánh còn giải thích với Tuấn rằng dù cố gắng học hành, lao động kiếm tiền cũng không ích gì vì cuối cùng rồi ai cũng chết, chỉ những người đi theo Hội thánh mới thoát nạn.

Sau ngày gia nhập Hội thánh Đức Chúa Trời, đầu óc Tuấn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hội, luôn lo nghĩ không biết ngày tận thế sẽ đến vào lúc nào. “Mỗi khi nhìn thấy bố mẹ, bàn thờ tổ tiên hay các ngôi chùa, tôi có cảm giác đó đều là ma quỷ nên chủ động tránh xa” – Tuấn nói.
Một điều lạ ở hội này là người tham gia không phân biệt trên dưới, tuổi tác, kể cả bố mẹ, họ hàng đều xưng hô với nhau là “anh chị em”. Hội giải thích rằng mọi người đều là con của Đức Chúa Trời, không phân biệt sinh trước sinh sau nên gọi như thế.

Tuấn tích cực tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Khi thấy con trai có biểu hiện khác thường, bố mẹ Tuấn tìm cách khuyên nhủ, giúp cậu bình tâm trở lại. Những ngày sau đó, Tuấn không đến điểm tập trung của hội nữa. Khi các trưởng nhóm gọi điện, cậu lấy lý do bận. Khoảng nửa tháng sau Tuấn mới dứt hẳn được với hội này. Hiện nay tuy bỏ học nhưng Tuấn đã kiếm được một công việc ổn định gần nhà.

Chuyện một người chồng mê muội

Rất đông sinh viên, học sinh theo Hội thánh Đức Chúa Trời

Mới đây, tòa soạn các báo tại Hà Nội nhận được điện thoại của chị Trương Ngọc M. (34 tuổi, ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Chị M. kêu cứu về việc chồng chị tham gia một tổ chức có tên là Hội thánh Đức Chúa Trời và bị biến thành một người khác hẳn.
Theo chị M., chồng chị là anh Trần Văn T. (34 tuổi) thường vắng nhà để đi lễ, liên tục đóng tiền cho hội và lôi kéo cả mẹ ruột cúa chị tham gia khiến bà u mê, nhiều lần đòi chết. Đỉnh điểm là mới đây chị biết ra anh T. còn lén lút đưa cả 2 đứa con trai đến điểm tụ tập của Hội thánh Đức Chúa Trời để sinh hoạt, nơi sinh hoạt này được gọi là Sion. (Sion: đọc là si-ôn, tượng trưng cho dân Israel là dân của Chúa Jesus. Trong Tân Ước, từ ngữ Sion ám chỉ một vương quốc thiêng liêng của Đức Chúa Trời dành cho người Kitô giáo.- ĐD).
Sau nhiều lần tranh cãi, khuyên nhủ, thậm chí là xung đột về vấn đề này, mối quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng căng thẳng. Việc không thể tìm được tiếng nói chung khiến cho cuộc hôn nhân gần 10 năm trời của họ đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Vốn nghĩ rằng mỗi người có quyền tự do tôn giáo nên chị M. đã không ngăn cản, thậm chí còn khuyến khích chồng tham gia để tinh thần được thoải mái. Tuy nhiên, càng về sau anh T. càng khác thường và liên tục nói tới “ngày tận thế”.

Ông Nguyễn Văn Hoà (bên trái) truyền đạo trưởng Hội thánh Đức Chúa Trời tại Việt Nam

Chị M. rầu rĩ kể: “Năm 2016, anh ấy luôn luôn nói là ngày tận thế sắp tới, chỉ những người trong Hội thánh Đức Chúa Trời mới không bị hủy diệt và chính họ sẽ giải cứu thế giới”.

Chị nói tiếp: “Trước đây anh là người rất chỉn chu trong việc thờ cúng ông bà, tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ, nhưng từ ngày gia nhập hội thánh này thì anh bỏ thờ cúng hẳn. Mặc dầu Sion (nơi sinh hoạt của Hội thánh) không ép buộc phải đập bỏ bát hương, bàn thờ tổ tiên, nhưng anh khuyến khích tôi dẹp bỏ và chẳng ngó ngàng gì tới nữa. Anh còn nói thờ cúng tổ tiên tức là thờ cúng ma quỉ, bởi vì con người sau khi chết đi, nếu không ở trong Hội thánh, được lên Thiên đàng thì hoá thành ma quỷ, thờ cúng họ chẳng phải là thờ cúng ma quỷ hay sao?”.
Chị cho biết, hàng tháng anh T. phải đóng tối thiểu 10% thu nhập của anh cho Hội thánh, nếu nhiều thì càng tốt hơn, riêng ngày thứ Bảy hàng tuần phải đóng thêm tiền và bỏ vào phong bì. Chị nói: “Việc đóng tiền được chồng tôi giải thích là để duy trì hoạt động của Hội thánh”.

Chị M. nói: “Chồng tôi u mê tới mức trước đây anh ấy bị suy thận, sức khoẻ rất kém. Năm 2016, do may mắn có người cho thận nên anh được ghép thận. Ca phẫu thuật khiến gia đình tôi tốn tới hơn 600 triệu đồng và bao nhiêu lo lắng, công sức, nhưng anh T. và các bạn bè trong hội nhóm của anh lại nói rằng do anh là con của Đức Chúa Trời nên mới được Cha và Mẹ cứu vớt, che chở vượt qua kiếp nạn. Từ đó anh càng tin tưởng mãnh liệt vào Hội thánh. Đi làm về, anh không cần ăn cơm, tắm rửa xong là vội vã tới Sion để sinh hoạt. Lúc đi, anh ăn mặc chẳng khác gì các nhân viên “đa cấp”, bởi vì hễ quyến dụ được người gia nhập Hội thánh thì sẽ được ghi công và phong bậc nọ bậc kia mặc dầu bậc đó chỉ là hư danh, không có thật” – chị M. thở dài.

Chị M kể rằng chồng chị nói ở Hà Nội có rất nhiều tín đồ theo Hội thánh Đức Chúa Trời. Ví dụ tại khu Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội), khu Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy, Hà Nội), đều có Sion. Mỗi Sion có khoảng 50- 60 tín đồ. Hoạt động của mỗi Sion khá giống với bán hàng đa cấp, nghĩa là muốn được phong chức hay lên Thiên đàng thì phải lôi kéo, dụ dỗ người khác. Càng lôi kéo được nhiều người gia nhập Hội thánh càng tốt. Bởi vậy đối tượng đầu tiên mà Hội thánh nhắm tới là bà con, họ hàng của tín đồ. Chính bác ruột của chị M. là bà Hoàng Thị X. đã dẫn dụ cháu rể tức anh T. vào tổ chức này. Ban đầu bác X. kể lể những cái hay cái tốt của Hội thánh, sau đó thì rủ anh tới Sion sinh hoạt, dần dần anh “ngấm đòn” lúc nào không hay – chị M. uất ức kể lại.

Cũng trong năm 2016, chẳng hiểu bằng cách nào mà anh Tuấn đã dụ được mẹ vợ là bà Hoàng Thị L. (mẹ đẻ của chị M., hiện đang sống tại thành phố Thanh Hóa) gia nhập Hội thánh Đức Chúa Trời. Tuy vào sau nhưng bà L. tỏ ra vô cùng tôn sùng và đặt niềm tin tuyệt đối vào Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ trong khi bà là giáo viên trung học dạy môn Văn, vậy mà vẫn bị người ta quyến dụ.

Thời gian đầu, bà L. liên tục than thở: “Mẹ chỉ muốn chết để về với Đức Chúa Trời”. Bà từ Thanh Hoá, lấy cớ ra Hà Nội chăm sóc cháu ngoại (con của chị M.) để đến Sion sinh hoạt và dâng tiền. Điều này khiến gia đình chị M. vô cùng hoang mang. Bố chị ở Thanh Hoá cho biết nếu vợ không bỏ Hội thánh ông sẽ làm đơn xin ly dị, sau đó ông và bắt bà phải về Thanh Hoá để ông coi sóc. Sau lần ấy, bà L. cũng có thay đổi nhưng chỉ được ít lâu, tới rằm tháng Bảy 2017 bà lại bị chị gái là bà X. và con rể là anh T. vào Thanh Hoá thăm, với mục đích quyến dụ, bà L. lại quay trở về với Đức Chúa Trời. Bà tuyên bố thẳng thừng là thà bị chồng ly dị chứ không bỏ Hội thánh.

Về phần chị M., thấy chồng đã u mê một mình chưa đủ lại còn phụ với bà X. lôi kéo mẹ mình trở lại Hội thánh, chị rất bất mãn, đứng ngồi không yên. Gần đây, chị tá hỏa tam tinh khi nghe cô giáo của thằng con lớn cho biết là trong giờ ra chơi, cô nghe thấy cháu A. nói với các bạn: “Bố mẹ đẻ ra tớ chỉ là xác thịt, còn bố mẹ thực sự của tớ là Đức Chúa Trời”. “Nghe cô giáo nói tôi hết hồn, tim như bị bóp nghẹt. Tôi khóc rất nhiều. Con tôi còn nhỏ quá mà, một đứa 7 tuổi, một đứa 4 tuổi, anh ấy đã u mê sao lại còn quyến dụ con theo?”.

Phụ nữ trùm đầu khi làm lễ tại Hội thánh

Vợ chồng chị đã tranh cãi nảy lửa nhiều lần về việc anh ấy cứ dẫn các con tới Sion nghe thuyết giảng về Hội thánh nhưng không làm gì được. Giờ đây họ lại còn dạy không cần học hành, không cần làm việc gì cả, cứ vào Hội thánh làm con Đức Chúa Trời thì nghiễm nhiên sẽ thông minh và tránh được sự tiêu diệt của ngày tận thế. Bởi vậy thời gian qua con lớn của chị học hành sa sút hẳn’.

Anh T. ngày càng cô lập, xa lánh người thân đặc biệt là những ai phản đối tôn giáo của mình. Bố mẹ anh, chị gái anh gọi điện thoại anh cũng không bắt máy, tới nhà tìm thì bị anh đuổi về. Rất nhiều lần chị M. tính tới việc ly dị nhưng lại nghĩ sâu xa hơn. Chị bày tỏ: “Nếu ly hôn, chắc chắn toà sẽ cho vợ chồng mỗi người nuôi một đứa con. Vậy thì đứa con ở với anh T. sẽ bị anh ấy đưa vào Hội thánh, sẽ không học hành gì cả, chỉ biết có Đức Chúa Trời, tội nghiệp cho nó.”

Đúng, anh ấy chỉ theo đạo chứ không có tội gì nhưng cái đạo của anh ấy thấy dễ sợ quá. Đạo gì mà xúi người ta không cần học hành, không cần làm ăn, cứ tin tưởng vào Đức Chúa Trời, nhiệt liệt đến Sion nghe thuyết giảng, mỗi kỳ đóng 10% thu nhập cá nhân cho hội là sẽ tránh được tận thế. Không học hành, không làm ăn, lấy tiền ở đâu mà đóng? Có đạo nào dạy người ta như thế không?

Đoàn Dự