Có nên hy sinh?

4713

Hỏi:
Tôi rất ngượng ngùng khi phải hỏi bà câu chuyện của tôi nhưng vì việc này đối với tôi thực sự có tầm mức quan trọng nên tôi quyết định cứ đem ra hỏi bà, nghĩ rằng bà có thể giúp tôi với số vốn kinh nghiệm giải đáp chuyện thiên hạ đã nhiều năm.
Tôi 63 tuổi, góa vợ đã lâu, hiện ở với con gái và con rể. Vợ chồng chúng nó hiếm muộn, phải dùng tới phương tiện y khoa mới sanh đôi hai đứa con. Vì chúng nó đều có công việc chuyên môn, lương bổng khá nên khi con gái tôi chuẩn bị đi làm lại sau thời gian nghỉ hộ sản, mẹ chồng cháu ở Việt Nam đã tìm giúp cháu một người nanny nghe đâu là chỗ họ hàng bà con với nhau, xin giấy phép du lịch cho cô này qua ở giúp trông hai đứa bé. Tôi xin phép tạm gọi cô ấy là cô Năm.
Phần tôi vẫn còn đi làm một công việc ban đêm. Ban ngày phụ cho con bằng cách nấu nướng bữa ăn cho gia đình, thỉnh thoảng hút bụi, giặt quần áo để cô Năm rảnh tay lo cho hai đứa cháu ngoại sinh đôi của tôi.
Tôi người bắc. Cô Năm người nam, năm nay 50 tuổi, tánh nết nhu thuận, ít nói, đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ để lại cho cô hai đứa con, một trai một gái, nay đã trưởng thành nhưng chưa đứa nào lập gia đình.
Ban đầu, tôi cũng xem cô như người trong nhà, cám ơn cô đã nhận lời đi Mỹ để giúp đỡ cho các cháu có người tin cẩn mà giao con để yên tâm đi làm. Lúc mới nhận việc, cô thường gọi tôi là ông ngoại. Về sau, tôi nói cô cứ gọi tôi là bác cho thân tình vì xét về bà con bên ngoại của con rể tôi, cô thuộc hàng bề trên chúng phải gọi bằng dì, ngang với bà sui của tôi ở Việt Nam.
Một thời gian, nói ra thật bối rối cho tôi vô cùng vì bất cứ ai cũng sẽ nghĩ là chắc lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén, tình thực, tôi rất quý cô Năm và nhận thấy cô có đầy đủ đức tính của một bà nội trợ đảm đang, quán xuyến, nếu có mến mộ cô về tư cách ăn ở thì là chuyện thường tình, tuyệt nhiên không hề có ý cợt nhã hay sàm sỡ. Về mối nhân duyên khiến cô đặt chân vào gia đình tôi, tôi tự nhủ, thứ nhất là do hoàn cảnh lạ thường của thời cuộc, thứ hai âu cũng do ý trời, nên cảm thấy rất vui vì bất ưng gặp được cô.
Vì đã nghĩ tới những điều xa xôi hơn, tôi cũng lựa những lúc thuận tiện thăm dò phản ứng của cô thì thấy cô đối đáp rất dịu dàng và lễ độ tuy tôi hoàn toàn không biết về gốc gác của cô. Có lần cô cho biết khi đi Mỹ, ngoài việc nhận giúp đỡ gia đình con gái tôi, cô cũng có ý muốn tìm hiểu cuộc sống bên này xem thế nào, liệu có cơ hội cho các con cô được xuất ngoại không? Trực giác báo cho tôi biết chắc với tấm lòng người mẹ, cô cũng mong thực hiện được việc ấy.
Một hôm, sau khi đắn đo, cân nhắc kỹ càng, tôi mạnh dạn bày tỏ cảm nghĩ của mình với cô, xin lỗi trước nếu như những gì tôi ước đoán không đúng. Cô ngập ngừng, không ra vẻ thuận hay không thuận mà chỉ nói là đề nghị của tôi quá bất ngờ, khiến cô sợ có gì sai quấy thì tổn hại tới tình thân giữa nhiều người, trong đó có con gái tôi nên cô xin tôi nghĩ lại. Tôi hứa với cô để tôi thu xếp, còn nghĩ thì tôi đã nghĩ đủ rồi.
Vài ngày sau đó, tôi đợi dịp rồi lựa lời hỏi ý con gái. Trái với dự đoán của tôi, cháu bất bình và phản đối kịch liệt, thậm chí nặng lời cho rằng tôi điên khùng nên mới có sự cư xử kỳ cục như vậy. Cháu nói nếu tôi có nhu cầu, muốn cặp hay lấy ai cũng được, đó là quyền của tôi nhưng với cô Năm thì không được vì như vậy là rất chướng. Cháu hỏi tôi đã nói gì hay làm gì đối với cô Năm chưa? Tôi có khùng không mà đụng tới người trông con của nó? Nếu chưa nói gì thì làm ơn bỏ qua chuyện này đi. Nếu đã lỡ nói thì phải ba mặt một lời rút lại lời nói để nó không mang tiếng lây. Nó còn phiền trách tôi gây khó khăn cho nó bằng hành động thiếu suy nghĩ như vậy, rồi nó phải giải thích thế nào với bên chồng ở Việt Nam khi chưa có mấy tháng mà tôi đã sinh sự nọ kia như vậy? Nó gây một hơi mà không cho tôi được nói một lời nào. Tôi im lặng tránh ra chỗ khác, đợi câu chuyện nguội đi mới nói với con gái: “Ba tự nghĩ không làm gì để con phải hổ thẹn vì ba cả. Ba thương cô Năm đàng hoàng, muốn giúp cô nuôi con cô như cô đã giúp con nuôi mấy cháu của ba. Cô cũng là người xứng đáng nên ba đã suy nghĩ rồi mới nói với con. Nếu con không đồng ý và cho là ba làm rắc rối cho con khi đụng tới cô Năm thì ba xin rút lui. Để mọi sự trong nhà của con được êm thấm như khi câu chuyện này chưa xảy ra, ba sẽ đi thuê một chỗ ở khác để ba cũng được êm thấm phần ba và cả cô Năm cũng không bị lấn cấn”.
Nói là làm, hiện giờ tôi đã thuê căn chúng cư một phòng và dọn ra. Nghĩ lại, tôi rất bâng khuâng vì khi không mất cả con lẫn cháu và người mà tôi nghĩ sẽ rất tốt cho tôi nếu tôi được bầu bạn trong tuổi già để cùng nương tựa nhau sống. Trong cảm giác hoang mang không biết vì sao xảy ra cớ sự này, tôi đã làm đúng hay sai quyết định ở quãng đời không nên có đổi thay lớn lao nào nữa ngoại trừ ý trời, mong bà góp ý cho tôi và tôi rất cảm ơn bà.
T.

Trả lời:
Thưa ông T.,
Vốn hiểu rằng nhu cầu tình cảm của con người ở bất cứ độ tuổi nào là điều có thật, chính đáng và thiết yếu, tôi thường thông cảm, tôn trọng và sẵn lòng chia sẻ, tuy riêng mình, tôi tin rằng ở một chặng đời nào, nhu cầu ấy do yếu tính phức tạp, mong manh và dễ đổi thay của nó, sẽ là gánh nặng cho người đa mang hơn là niềm vui hay hạnh phúc.
Rất cảm kích biết ông có lòng quý mến nên mới viết thư cho mục tôi phụ trách để đặt câu hỏi. Theo thiển ý, có lẽ vì chuyện xảy ra chưa lâu nên ông còn đang bàng hoàng xúc động, ngay cả chưa quen với nơi ở mới chỉ có một mình nên rơi vào trạng thái tâm lý hoang mang, khiến ông sợ hãi, không biết đã hành động đúng hay sai với bản thân và con cháu. Kinh nghiệm sống ở tuổi ông, dù ít hay nhiều, có lẽ cũng đã từng cho ông cơ hội chiêm nghiệm câu chuyện “Tái ông thất mã”, tưởng xui hóa hên hay ngược lại. Đúng hay sai chỉ là hai mặt của một đồng xu sấp ngửa tùy cái búng tay mình không chủ động được như trong trò chơi bầu cua cá cọp, mặt nào ông mong mà nó ra thì nó đúng vào lúc đó, lát nữa, nó hết đúng. Trước đây nhiều thập niên ở quê nhà, luân lý quy định mặt đúng của đồng xu, không ai được cãi hay dám cãi, phần thưởng là hai chữ Hy Sinh nạm vàng của nhà thơ Hồ Dzếnh. Ngày nay, ở đây, con người được giao trách nhiệm nhiều hơn nên cũng nhận được tự do chọn lựa nhiều hơn. Bụng làm, dạ chịu.
Trường hợp ông, nếu việc ông dọn ra khỏi nhà con gái đem lại cho ông cuộc sống độc lập dễ chịu hơn, có phẩm cách hơn vì được quyết định theo ý mình và ông có thể đường hoàng trả giá cho quyết định ấy, tôi nghĩ là ông đã làm đúng. Ông lựa chọn cô Năm, sẵn sàng giúp cô thực hiện giấc mơ đem được hai con qua Mỹ để chúng có tương lai tốt hơn và ông thì có cô bên cạnh khi ông về già, theo tôi, điều này khả thi, đem lại lợi lạc cho ít nhất 4 người mà không di hại cho ai, vậy thì cũng là điều nên làm. Nó chỉ lấn cấn trong khung cảnh gia đình cô con gái ông vì cô ấy có cách nhìn khác, suy nghĩ khác, những cái “sợ” khác, ông ra khỏi khung cảnh ấy là ông tự do. Tất cả những gì còn lại nay tùy thuộc nhận định và quyết tâm của ông. Cái giá để có được điều mình ao ước thường không rẻ, kể cả nếu phải hối tiếc sau này.
Chúc ông sớm lấy lại sự bình an trong tâm hồn và luôn có niềm tin tốt đẹp vào tương lai.

Bùi Bích Hà