Giải quyết nạn kẹt xe ở Mỹ

Huy Lâm

Dịp Lễ Tạ Ơn vừa qua được phỏng đoán có khoảng 54.3 triệu người di chuyển xa qua nhiều phương tiện, trong đó lái xe là nhiều nhất. Và ngày Chủ Nhật sau lễ được cho là ngày đường xá bận rộn nhất trong năm là vì ai cũng muốn về lại nhà trong ngày hôm đó để chuấn bị đi làm lại vào ngàyhôm sau. Do đó trên nhiều tuyến đường được báo cáo là có kẹt xe, nhiều nơi xe kẹt cứng và chỉ có thể nhích đi từng chút một.

Nạn kẹt xe ở Mỹ không phải là chuyện hiếm, hơn nữa, ở nhiều thành phố lớn, đây là chuyện xảy ra hằng ngày. Tính ra trong năm ngoái người Mỹ bị kẹt xe trên đường trung bình 42 tiếng đồng hồ – tương đương với hơn một tuần lễ làm việc. Riêng ở những thành phố lớn như Los Angeles trung bình bị kẹt 102 tiếng, New York là 91 tiếng, San Francisco 79 tiếng và Atlanta 70 tiếng. Thế nên các giới chức ở những nơi này luôn nỗ lực tìm đủ mọi phương cách với những ý tưởng mới mẻ để có thể làm giàm bớt nạn kẹt xe, nhưng kết quả cho đến nay khá khiêm nhượng.

Ý tưởng mới gần đây là sử dụng Uber – nghĩa là dùng xe nhỏ để làm phương tiện di chuyển công cộng.

Trong một số trường hợp, sử dụng loại xe nhỏ cho dịch vụ di chuyển công cộng là một ý tưởng rất hay là vì nhiều thành phố không có đủ chỗ chứa cho xe của tất cả mọi người, và những chiếc xe này sẽ đến ngay tận cửa để đón hành khách. Tuy nhiên, trên thực tế thì đây vẫn chưa hẳn là cách giải quyết ổn thoả. Cách hay nhất, theo ý kiến của một số chuyên gia, để có thể đưa được số đông người di chuyển quanh thành phố vừa tiện lợi lại vừa rẻ thực ra không hẳn phải nhờ đến kỹ thuật hiện đại gì cả mà chỉ cần sử dụng phương cách đã có từ bao lâu nay cho được hiệu quả – đó là những chiếc xe buýt chạy trên những tuyến đường nhất định.

Ý tưởng sử dụng Uber cho dịch vụ di chuyển công cộng không hẳn mới. Trước đây người ta cũng đã từng thử nghiệm theo cách này nhưng dùng loại xe van. Khách hàng có thể gọi điện thoại và yêu cầu xe đến đón rồi đưa tới nơi họ muốn tới, hay ít ra là tới một địa điểm chuyển tiếp qua một tuyến đường khác. Hiện nay vẫn còng hàng trăm dịch vụ kiểu này ở Mỹ.
Nếu có điều gì mới trong việc sử dụng dịch vụ Uber thì đó là chiếc điện thoại thông minh. Với một ứng dụng được cài đặt trong đó để khách hàng đặt chỗ cho chuyến xe mà không cần phải gọi điện thoại. Nhưng dịch vụ mới này cũng bất tiện giống như dịch vụ cũ gọi qua điện thoại trước đây vậy, và dù kỹ thuật tân tiến tới đâu cũng vẫn chưa thể giải quyết được nạn kẹt xe.

Cứ thử hình dung ở một vùng ngoại ô có mật độ người ở không quá cao, với những khách hàng cần đến dịch vụ di chuyển trải rộng ra trong một khu vực rộng lớn. Thử hỏi tài xế có thể tới đón được bao nhiêu người trong một tiếng đồng hồ, tính luôn một, hai phút mà khách hàng cần để lấy giỏ xách, mũ nón và các thứ vật dụng khác trước khi bước ra xe? Hiển nhiên câu trả lời có ngay tức khắc mà không cần suy nghĩ là không bao nhiêu. Một bản phúc trình trưng ra kết quả một cuộc nghiên cho biết một xe có thể đón không hơn bốn khách hàng cho một tiếng. Các dữ liệu thu thập được cho thấy hầu hết các dịch vụ xe buýt không tệ như vậy. Như tại khu vực Silicon Valley bên California, các chuyến xe buýt trên tuyến đường nhất định có thể chở từ 12 đến 45 người một tiếng trong năm 2015. Ở thành phố đông dân như Philadelphia, con số có thể vượt quá 80 người.

Mặc dù là thế, đối với người bàng quang nhìn vào thì việc sử dụng loại xe van nhỏ vẫn có vẻ như rẻ hơn loại xe buýt lớn cho dịch vụ di chuyển công cộng. Nhất là vào những lúc ngoài giờ cao điểm, nhiều chiếc xe buýt chạy trên đường nhưng hầu như không có khách. Tuy nhiên, đó không hẳn là vấn đề vì chi phí điều hành cao nhất là lương trả cho tài xế. Một tài xế lái chiếc xe chở bốn khách hay bốn chục khách thì lương cũng tương tự như nhau. Và cho đến khi nào các loại xe vẫn chưa hoàn toàn tự động lái thì chi phí vận hành cho tất cả các loại xe chở khách chiếm ít nhất 70 phần trăm tổng chi phí trả cho nhân viên. Tiền công trả cho tài xế cao hơn nhiều so với chi phí bảo trì, xăng nhớt và tất cả các chi phí khác.

Để dịch vụ di chuyển công cộng bằng loại xe nhỏ đạt được thành công thì dịch vụ này phải giúp cho việc di chuyển quanh thành phố được suôn sẻ hơn chứ không chỉ là làm cho người sử dụng dịch vụ cảm thấy thoải mái, tiện lợi khi kêu xe tới chở bằng chiếc điện thoại thông minh. Loại xe hoàn toàn tự động lái, nếu thật sự một ngày nào đó kỹ thuật này sẽ được đưa vào sử dụng, có thể giải quyết được vấn đề chi phí vận hành (nghĩa là không còn cần đến tài xế) – mặc dù điều này sẽ đưa đến kết quả là nhiều ngàn tài xế bị mất việc. Nhưng vấn nạn kẹt xe thì vẫn còn. Thành phố là nơi nhiều người sống gần với nhau. Vấn đề của giao thông nơi đô thị là vấn đề chia sẻ không gian.
Khi một người tự lái xe một mình (hay đi bằng xe Uber) trên một con đường hay một xa lộ thường kẹt xe, có nghĩa là người đó đang lấy đi một phần chỗ trống rất giới hạn trong thành phố. Và khi bị kẹt trong dòng xe cộ, có nghĩa là chiếc xe của người đó đang cản đường những chiếc xe khác vậy.

Nếu như thành phố muốn giúp người dân di chuyển được nhanh và đồng thời giải quyết được nạn kẹt xe thì có hai lựa chọn. Một là sử dụng những loại xe thật nhỏ, như xe đạp và xe tay ga (scooters). Những loại xe này thích hợp cho một số người ở một số hoàn cảnh nào đó nhưng không hẳn là cho mọi người. Chọn lựa thứ hai là đi chung xe. Nếu là một thành phố chật chội không có nhiều không gian thì chiếc xe đó phải chở được thật nhiều người.
Những chiếc xe chở khách loại thật lớn đó chạy trên một tuyến đường nhất định, và khách đi xe tụ tập tại một trạm. Cách này, những chiếc xe chở khách có thể chạy trên một đường tương đối thẳng và không cần phải ngừng nhiều lần để đón từng khách hàng một, tránh được tình trạng cản đường gây kẹt xe và khách đi xe phải đi bộ tới trạm cũng là cách tập thể dục. Đây là một trong những ý tưởng tuyệt vời nhất trong lịch sử giao thông.

Riêng trong lãnh vực kỹ thuật có thể làm được gì để giải quyết nạn kẹt xe? Tuỳ ở mỗi trường hợp riêng biệt, kỹ thuật đã được sử dụng một cách thích hợp. Xe điện được sử dụng ở những nơi đông đúc, và mỗi chuyến xe chở từ hàng trăm đến hàng ngàn người. Phà và cáp treo sử dụng để vượt qua những chướng ngại địa thế. Nhưng ở tất cả mọi nơi khác, xe buýt là phương tiện đơn giản và dễ nhất để có được số nhiều. Hiện nay số xe buýt còn giới hạn là vì lý do chi phí lương bổng quá cao, nhưng một khi kỹ thuật tự động được mang ra sử dụng thì số xe buýt chạy trên đường cũng sẽ nhiều hơn.

Xe buýt nhiều và chạy thường xuyên hơn cũng có nghĩa là người đi xe không phải chờ quá lâu cho mỗi chuyến xe, và như thế sẽ thu hút được thêm người sử dụng xe buýt công cộng. Điều này đã được thấy xảy ra ở Seattle. Khi thành phố Seattle quyết định đầu tư cho dịch vụ xe buýt công cộng chạy nhiều chuyến và thường xuyên hơn thì số người đi xe buýt đã tăng lên ngay sau đó. Mà không chỉ ở những thành phố lớn, những thành phố bậc trung nếu đầu tư đúng cũng sẽ có kết quả tương tự. Lấy ví dụ Canada, là quốc gia có dịch vụ xe buýt công cộng ở hầu như khắp nơi và hoạt động gần như suốt ngày đêm, số người sử dụng xe buýt rất đông và mỗi ngày con số người sử dụng mỗi tăng. Nhiều người dân Canada không cần phải lái xe vì đã có xe buýt chở họ tới những nơi họ cần tới, và vì vậy họ cũng không cần phải mua xe. Người Mỹ có thể học được bài học hữu ích này và không cần nhiều đến kỹ thuật. Chỉ cần cho nhiều xe buýt chạy như Canada đã làm, và khi ấy người dân sẽ tự động tìm đến sử dụng vì họ thấy mang lại tiện lợi cho họ.

Các công ty kỹ thuật vẫn thường có nhiều sáng kiến để giải quyết những vấn đề hệ trọng. Với vấn đề khí thải, họ chế ra xe điện. Xe tự động trong tương lai và những hệ thống an toàn có trong xe hiện nay giúp cho người lái xe được an toàn hơn. Những ứng dụng cài đặt trong điện thoại thông minh giúp cho người lái xe tìm đường dễ dàng hơn, và trả chi phí thuận tiện hơn nếu sử dụng dịch vụ đưa đón của Uber hay Lift. Tuy nhiên, những kỹ thuật này đến nay vẫn chưa giải quyết được nạn kẹt xe. Người ta sẽ còn thử nhiều cách khác nữa nhưng rồi cuối cùng có lẽ giải pháp duy nhất còn lại chính là chiếc xe buýt muôn thuở đó mà thôi.

Huy Lâm