Góc của Phan: VỀ…

Phan

Ai đi đâu thì cũng mong về vì đâu ai đi mãi được. Nên khi nhỏ, còn đi học thì mong tiếng trống tan trường để về nhà; đến khi lớn lên thì mong hết giờ làm ở sở, hãng xưởng để về nhà. May mắn ít được nhớ tới cho những người còn có nơi để về là nhà mình. Nhà mình hồi nhỏ là nhà của cha mẹ mình. Một nơi để về an toàn và vô tư trong tình thương yêu của cha mẹ, anh chị em. Nhưng nhà mình bây giờ là của nhà băng, hết rồi câu hát, “cái nhà là nhà của ta, ông cố ông cha làm ra…”. Nhà bây giờ chỉ cần không trả nổi tiền nhà vài tháng thì nhà băng cho ra đường ở ngay; cha mẹ đã già hay không còn, anh chị em thì mỗi người mỗi nơi… Vậy người không nhà thì về đâu khi mặt trời lặn, khi năm tàn tháng tận theo gió đông về, và người không nhà thường một mình đơn độc…

Từ tâm tư cuối năm ấy, tôi theo chân một người không nhà xem anh ta về đâu trong mùa lễ Tạ ơn và Giáng sinh đang về. Cái rét đầu đông ở xứ này quái ác với những cơn gió lạnh về đêm, sương giá sáng sớm, còn ban trưa lại nóng đến đổ mồ hôi trog áo len dầy. Nên ở đây, chúng tôi không mặc một cái áo lạnh dầy như người miền bắc khi mùa đông vì ở miền bắc đã lạnh là lạnh suốt ngày; ở đây, chúng tôi mặc mấy lớp áo mỏng để cởi bớt theo thời tiết từ sáng sớm tới trưa sẽ nóng dần lên, nhưng sau cơm trưa sẽ lạnh dần thì mặc lại từng lớp áo theo thời tiết.
Người không nhà đứng xin giúp đỡ ở ngã tư đường trong thành phố với mấy lớp áo mỏng, chứng tỏ anh ta là người địa phương. Anh là một người Mỹ gốc châu Phi qua hình dáng bên ngoài, nhưng tấm giấy cạc tông anh viết dòng chữ tiếng Anh xin giúp đỡ rất bình thường “give me food”. Còn dòng chữ tiếng Việt bên dưới quá xót xa. Tôi đoán anh bạn trẻ kia là con lai nên biết hai thứ tiếng.

(Tôi còn nhớ bài học đầu tiên từ ông anh vợ khi tôi mới sang Mỹ. Hôm đó cuối tuần nên cả nhà đi chợ trời chơi cho biết vì vợ chồng tôi mới qua Mỹ. Hồi đậu xe ở bảng “Stop” để ra đường lớn mà về lại nhà, tôi cho người không nhà đồng bạc lẻ. Ông anh vợ dạy tôi bài học đầu tiên ở Mỹ, “những người ấy toàn dân trộm cướp, xì ke… mai mốt em đừng cho nữa! Nhất là xuống kiếng xe ở những khu vực như vầy không tốt khi có đàn bà, trẻ nhỏ trong xe…”)
Nhưng theo thời gian hội nhập, tôi hiểu về người không nhà khác anh vợ nên xử sự khác đi. Hôm nay tôi cho người không nhà như hình dáng bên ngoài tôi đã tả hay tôi cho câu tiếng Việt trên xứ người nhọn hoắc như những lọn gió đông thọc vào tim tôi, “Xin cho con cơ hội.”

Tôi bấm kiếng xe xuống, cho anh ta tờ hai mươi đồng. Anh nói, “Cảm ơn anh. Em cảm ơn anh rất nhiều!”
Cả dòng đời chảy ra từ mắt anh ta, cả dòng đời chảy vào tim tôi hình ảnh những người đã từng giúp đỡ khi tôi hoạn nạn… Tôi nói, “Anh có thể giúp gì hơn cho em không?”
“Dạ. Gần đây có tiệm phở. Anh giúp chở em tới ăn được không? Em đói và lạnh quá rồi! Em mời anh.”
“…”
Vậy đó!
Người chủ tiệm phở là bạn tôi. Anh thấy tôi vào tiệm nên bước ra khỏi quầy tính tiền để bắt tay chào hỏi, nhưng người đồng hành với tôi đã khiến anh bạn phở nói năng khác ngày thường, “Phóng sự cuối năm này ngộ nha! Ông đúng là có mặt trên từng cây số…”

Có những phóng sự viết cho người, có những phóng sự viết cho mình trong tâm tư cuối năm, không khí mùa Tạ ơn thường gieo vào lòng người không ít thì nhiều những chuyện ơn nghĩa xưa cũ khiến người ta muốn giúp người khó khăn trước mắt để thay lời cảm ơn quá khứ đã qua, khiến người ta quên đi phiền muộn vì để lòng chỉ muộn phiền hơn theo năm tàn tháng tận. Tôi không có ý viết một phóng sự cuối năm, chỉ là cuộc gặp qua đường với một đồng hương trong mùa lễ Tạ ơn.
Chúng tôi ăn xong hai tô phở. Anh bạn trẻ trả tiền, còn mấy đồng lẻ thì anh cho tip, thế là hết hai chục tôi cho anh… nhưng phát sinh một tình cảm mới với người độ lượng.
Tôi đưa anh về chỗ ở của anh vì trời mưa lất phất, những lọn gió đầu đông buốt giá chút tình đồng hương mà sống ở hải ngoại mới cảm nhận được sự tha phương của mình, chứ hồi còn trong nước thì không nghĩ tới vì không đa sắc tộc như bên Mỹ. Anh bạn trẻ chui vào cái lều ngủ cũ rách ở phía sau một kho hàng, hay hãng xưởng gì đó, sau khi chào tạm biệt và cảm ơn tôi lần nữa…

Bỗng tôi nhớ những ngày mới lớn là những ngày lang bạt ở quê nhà từ nam ra bắc vì lý lịch đen quá nên đi học không được mà xin việc để đi làm ở Sài gòn cũng không đâu nhận. Những ngày tháng độc hành với bóng mình, sự cô độc khi năm hết tết đến còn xa nhà thống khổ hơn cả đói và lạnh. Mới hai mươi tuổi đầu đã nghêu ngao hát một mình lời nhạc Đêm đông của Nguyễn Văn Thương, “Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương/ có ai, thấu tình cô lữ đêm đông không nhà…” Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương viết bài “Đêm đông” năm ông hai mươi tuổi, đang ở Hà nội và thương nhớ về Huế trong một đêm cuối năm. Tôi cũng hai mươi, đang ở trên núi Sapa một mình vì không bạn bè nào chia sẻ được nỗi cô đơn trong tâm khảm. Lần đó trượt chân xuống vực hơi sâu vì sương mù và lạnh, và say bí tỉ… đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương/ có ai, thấu tình cô lữ đêm đông không nhà… May sao có một “ca nhi đối gương ôm sầu nghiêng bóng” thấy được mà cứu mạng.

Tôi ngồi trong xe tôi bao lâu chỉ có ngọn đèn vàng mùa đông yếu ớt biết. Còn tôi chỉ biết cái lều vải cá nhân rách rưới kia không có máy sưởi; trong ấy chỉ có một người đồng hương cô độc như tôi hôm nào, chắc anh cũng thầm mong có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà… “Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu”, còn tôi trông xa xa trong mưa thưa và gió lạnh, đọc được chữ “Liquor” màu đỏ nên tôi băng qua đường, mua chai cognac. Trở lại lều tặng anh bạn trẻ chút quà mùa lễ là chai cognac và bịch gà khô lá chanh mới mua ở Calif về, còn trong xe vì không đủ để cho hết mấy người bạn làm chung nên không cho ai sẽ tốt hơn…

Chắc giờ anh đang nhấm nháp chút tình đồng hương trong triệu người quen có mấy người thân, nhất là đồng hương xa xứ đâu có bao nhiêu người. Tôi thì ngồi ráp lại một mảnh đời dạt trôi…

“Em là con lai thì năm sanh của em phải từ 1975 trở về trước. Em đã qua tuổi bốn mươi rồi! Em còn mạnh khoẻ, nên đi làm một công việc gì đó để có thu nhập sẽ hay hơn…”
“Anh sắp nói với em… cần gì anh giúp, phải không?”

“Anh không nói với ai như thế bao giờ, vì người cần giúp nhất là anh, đã nhiều năm nay rồi! Nhưng anh biết sự trông cậy có kết quả nhất là trông cậy vào chính mình. Anh phải tự đứng dậy, bước tới. Dù chỉ để té ngã lần tiếp theo thì vẫn cứ đứng dậy đã, bước tới trước để mọi chuyện đã thành chuyện sau lưng mình.
Anh cho em hai chục để qua bữa, và cái áo lạnh phòng hờ có sẵn trong xe anh. Đó là chuyện hôm nay gặp gỡ trên đường. Chuyện ngày mai, chuyện còn lại là chuyện của em. Em có thể sống như em muốn! Không liên can gì đến anh…”
“Cảm ơn anh nhiều về tô phở lúc em thật đói và trời thì lạnh thấu xương. Cảm ơn anh cho chai rượu và bịch khô gà lá chanh, là món quà em mong có được đã nhiều mùa lễ. Mong Ơn trên luôn ban phước lành cho anh và gia đình được bình an và hạnh phúc. Em xin chào anh.”

Tôi trở về nhà theo quán tính động vật khi mệt mỏi cùng cực và màn đêm buông xuống thì trở về hang. Căn nhà nhỏ vẫn kiên trì cô quạnh, thêm cái rét đầu đông làm cho hắt hiu. Đôi khi một tiếng động đời thường trở nên vô giá trong không gian cô tịch như tiếng chén bát trong máy rửa chén được xếp vô tủ thường khó chịu cho đến khi người ta thèm một chút khó chịu để phá tan sự thinh lặng đến rợn người thì không có…

Tôi gọi anh bạn là chủ tiệm phở.
Anh nói, “Ờ. Nó là con lai. Cha kế với mẹ đẻ bán nó cho một gia đình có tiền và muốn xuất ngoại. Họ đến được Mỹ thì lo cho con ruột chứ ai rảnh mà lo cho nó. Nó lông bông như ma cà rồng suốt tuổi trẻ. Làm tay anh chị thì không tới, tù tội cũng từng…

Chừng lớn thì không qua số phận. Nó cũng chịu khó, nhưng đời vốn vô tình. Nó về Việt nam thăm gia đình thì mấy đứa em cùng mẹ khác cha cũng không coi nó ra gì vì nó nghèo rớt. Bên này, mấy đứa con gia đình đã mua nó để đi, họ cũng đâu muốn gặp nó để làm gì nữa. Nên nó bỏ Florida về Dallas theo bạn bè, nhưng cũng không làm được gì với ngành nail cần bề ngoài một chút… Nó cứ vậy đó mà rớt vì nghèo và không làm được gì.
Hôm nó kể cho tôi nghe, em mới về Việt Nam thăm gia đình. Cha dượng của em đã chết vì bệnh. Mẹ em vô chùa ở luôn vì mấy đứa em cùng mẹ khác cha với em cũng nghèo nên đâu lo cho mẹ em được. Em vô chùa thăm mẹ thì thấy mẹ em cực quá vì phải phụ bếp cả ngày. Mẹ em sống căng thẳng vì cứ sợ bị đuổi ra khỏi chùa. Mang bệnh trong người mà phải giấu để làm việc, làm việc…
Em trở về Mỹ với quyết tâm tìm cách đưa mẹ em sang đây sống với em. Nhưng rồi em cũng không làm được gì hơn là đón nhận tin mẹ em đã qua đời vì bệnh tật. Em thành homeless vì em không làm gì được nữa…”

Tôi nắm được tiểu sử của người bạn trẻ trong vô dụng. Vì tôi với anh bạn tiệm phở đã lãng phí cuộc trò chuyện tìm cách giúp đỡ anh bạn trẻ trở thành người bưng phở trong tiệm của bạn tôi. Nhưng vô vọng khi tôi trở lại sau cái nhà kho hay hãng xưởng gì đó để tìm anh thì anh đã giỡ lều, bỏ đi…

Có những lúc chạnh lòng nên đôi khi chúng ta làm những việc vì lòng trắc ẩn, không sợ hiểm nguy, bất chấp thời tiết hay thời giờ, tiền bạc. Bỏ ra chút thời giờ, chút đỉnh tốn kém cho người khác để thấy ai cũng có một nơi để về vì ai cũng cần một nơi để về. Hồi nhỏ thì về nhà cha mẹ, lớn khôn thì về nhà mình, rồi ai cũng về nơi gió cát mà ta đã từ đó ra đi như nhau. Đời có bao lâu mà hững hờ… nhưng giúp được một người, ngoài khả năng và tấm lòng, còn tùy thuộc vào sự sắp đặt của Ơn trên…

Mong Thiên Chúa không quên những mảnh đời trôi dạt trong ngôi nhà tạm là thế gian này trước khi về cõi vĩnh hằng.

Phan