Gương mặt của lòng can đảm

Hoàng Chiêu Ẩn

Nhìn tấm ảnh này, bạn có cảm thấy xúc động đau lòng không? Một gương mặt vỡ mất một nửa và đầy những vết sẹo. Sáu năm trước, Shakila Zareen là nạn nhân của một vụ cưỡng ép hôn nhân; cô gái 16 tuổi người A Phú Hãn bị chồng hành hạ nên bỏ trốn về nhà cha mẹ, và cô đã bị người chồng kê súng thật gần bắn vỡ xương hốc mắt, xương mũi, xương gò má, xương hàm và phân nửa số răng. Sống sót, đau đớn, trốn chạy đe dọa tiếp tục rình rập, gian truân mấy năm ở Ấn Độ. Sau cùng, đầu năm trước (2018), Shakila cùng mẹ và em gái đã được Canada mở rộng vòng tay nhân đạo đón nhận với tư cách là người tỵ nạn. Các bác sĩ Canada đang kiên nhẫn lần hồi tìm cách tái tạo khuôn mặt của Shakila.
Kể từ sau khi suýt mất mạng trong hành động bạo lực gia đình dã man đó, Shakila Zareen đã có rất nhiều lần khác tưởng đâu không thể sống nổi, nhưng cô đã can đảm sống và nuôi hy vọng. Giờ đây được đặt chân đến một xứ sở yên bình khác xa với quê nhà bạo loạn, cô đặt trọn vẹn niềm tin ở nền y khoa tân tiến của Canada, ở các bác sĩ giải phẫu tận tụy tại Bệnh viện Đa khoa Vancouver. Một kế hoạch chi tiết lâu dài để tái tạo khuôn mặt cho Shakila đã được các bác sĩ đề ra.
Qua lời giải thích cặn kẽ của bác sĩ về những rủi ro có thể xảy ra, Shakila hiểu rằng trong khả năng tối đa, các bác sĩ cũng không thể nào mang lại cho cô khuôn mặt như xưa. Cô rơi nước mắt thì thầm với mẹ cô rằng ý chí cô không được mạnh mẽ như gương mặt thường lệ xuất hiện đâu. Cô nói với mẹ “Con rất sợ. Nếu có điều gì đó xảy ra với con, xin mẹ hãy an lòng trong cuộc sống. Con sẽ luôn ở bên mẹ”.

Qua ngày hôm sau, trên trang FB cá nhân, Shakila ghi: “Finally my dream came true. I met the Prime Minister Justin Trudeau yesterday. There are no words to describe how blessed and happy I am! Thank you Canada.”

Một tối sáu năm trước, người mẹ, tên là Sharman Zareen, 42 tuổi, giật mình khi nghe tiếng súng nổ trong nhà của gia đình bà ở Mazar-i-Sharif, phía bắc A Phú Hãn, vội chạy qua phòng bên xem có chuyện gì thì thấy Shakila mặt đầm đìa những máu. Bây giờ, trong khu vực tiền phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Vancouver, Sharman đang cố gắng an ủi đứa con gái khốn khổ của bà trước khi Shakila sắp trải qua ca giải phẫu thứ 10.
Bà rưng rưng nói với con bằng ngôn ngữ Dari bản địa A Phú Hãn: “Cố gắng lên con. Những nguy hiểm kinh hoàng đáng sợ nhất đã qua rồi. Bây giờ con đang ở trong tình trạng tốt hơn nhiều. Con đừng lo, con gái yêu mạnh mẽ của mẹ. Mẹ tin con sẽ vượt qua.”
Bà Sharman ôm con, sau đó phải buông tay ra để cho băng ca Shakila nằm được đẩy vào phòng mổ, nơi đó hai bác sĩ giải phẫu và một nhóm y tá sẽ bỏ ra 14 giờ kế tiếp để cố gắng tái tạo khuôn mặt cho Shakila. Cô đã trải qua bạo lực, đau đớn, biến dạng, thất vọng và hoang mang lo sợ tương lai vô định. Nhưng đây là một phụ nữ trẻ có can đảm, quyết tâm. Bất chấp tất cả những biến cố xấu xa đã xảy ra, cô phải phấn đấu.

Shakila Zareen lớn lên ở Baghlan, phía bắc Kabul, nơi hàng ngày cô thường trèo cây, hái quả sung và quả mơ để bán ở chợ. Cô cũng chăn giữ hai con cừu mà cô coi như là thú cưng. Cô đi học cho đến năm 12 tuổi rồi ở nhà giúp cha mẹ.
Zareen, cha cô, nguyên là một bác sĩ của quân đội A Phú Hãn, nhưng bị thương nặng trong vụ giao tranh giữa một đơn vị quân đội A Phú Hãn với quân khủng bố Taliban. Sau đó, ông không thể làm việc được nữa, chủ yếu là nằm liệt giường và khi đi phải chống nạng. Cuộc sống của gia đình trở nên chật vật.
Bà Sharman kể: “Có những lúc tôi nhịn đói để nuôi các con tôi. Bà nhớ lại những lần cả nhà không có gì ngoại trừ đậu xanh và khoai tây luộc cho bữa ăn tối. Để giúp đỡ gia đình, Shakila tuy còn nhỏ tuổi phải đi dệt thảm cùng với những đứa trẻ khác.”
Với người chồng tật nguyền, Sharman cho biết bà khó có thể làm gì để bảo vệ các cô con gái của mình khỏi bị những người đàn ông A Phú Hãn đến dòm ngó để tìm vợ. Ở tuổi 16, Shakila bị người anh rể bắt buộc phải chịu làm vợ một người đàn ông lớn hơn cô 14 tuổi và cũng chính là một trong số những người anh em họ của cô. Khi nói chuyện với CBC, Shakila không muốn nêu tên của chồng hoặc anh rể của cô vì sợ bị trả thù. Tuy nhiên, cô nói rằng anh rể của cô là một người đàn ông có thế lực và nguy hiểm.

Hình: Shakila ở Delhi Ấn Độ trong thời gian 3 năm để được giải phẫu và gắn mắt giả
Shakila không đồng ý cuộc hôn nhân gượng ép đó nên đã tìm cách trốn khỏi nhà, nhưng nhà cô luôn có những người đàn ông cầm súng bao vây. Cô không còn cách nào khác là bị người chồng bắt đi vào năm 2013. Ngay trong đêm tân hôn, Shakila bị chồng đánh đập và cưỡng hiếp. Sự việc đó cứ tiếp diễn.
Mấy tháng sau, Shakila đã làm một việc liều lĩnh là đi gặp cảnh sát để tố cáo chồng, xong xách quần áo trở về nhà cha mẹ. Nghe cảnh sát kể lại, chồng của Shakila vô cùng tức giận nên xách súng shotgun đi giết vợ.
Bà Sharman kể “Tối hôm đó tôi đang ngồi cầu nguyện thì nghe tiếng súng nổ và tiếng thét hãi hùng của Shakila. Tôi điếng hồn chạy xem thì thấy con tôi nằm trên vũng máu. Tôi quỳ xuống ôm con. Tay tôi dính đầy máu. Tôi nghĩ rằng Shakila đã bị giết chết. Tôi vô cùng ân hận vì nghĩ rằng mình cũng có lỗi đã không hết sức bảo vệ cho con.”
Tuy viên đạn shotgun đã phá hủy một nửa khuôn mặt của Shakila, nhưng cô vẫn còn sống. Bà Sharman đưa con lên một chiếc taxi, và họ bắt đầu cuộc hành trình kéo dài bảy giờ đến một bệnh viện ở Kabul. Ngoài chấn thương mặt trầm trọng, Shakila còn có một vấn đề khác: cô có thai mà không hay biết. Cô đã nằm hôn mê cả một tháng trời và bị trụy thai.

Shakila bị mất một mắt, hầu hết mũi và tai. Ảnh chụp quang tuyến X cho thấy răng và hàm của cô đã bị phá hủy.
Trường hợp của cô đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế, và chính phủ Ấn Độ đã đề nghị sẽ sẵn sàng chữa trị và chăm sóc y tế và miễn phí cho Shakila. Thoạt đầu chính quyền địa phương A Phú Hãn không đồng ý, nhưng một khi tình trạng bệnh lý của Shakila nghiêm trọng hơn, các giới chức chính phủ cấp cao can thiệp và chấp thuận cho Shakila đi Ấn Độ.
Thế là Shakila, mẹ cô và em gái Samira rời A Phú Hãn và bay tới Delhi, Ấn Độ. (Cha của Shakila đã chết gần ngay sau đám cưới của cô xảy ra.)
Shakila kể lại là cô rất mừng trước viễn cảnh đến Ấn Độ để được giải phẫu. Cô hy vọng nó sẽ giảm bớt nỗi đau và khôi phục diện mạo cho cô. Nhưng các bác sĩ ở đó bảo trước hết, họ chỉ đủ khả năng làm cho cô thở được và ăn được bình thường. Trong 3 năm ở Delhi, Shakila được điều trị các vết thương, ghép da và lắp mắt giả. Nhưng vì xương hốc mắt đã vỡ, mắt giả cứ bị trệ xuống không đúng vị trí của nó.

Một tờ báo Ấn Độ đã sắp xếp cho Shakila từ Delhi bay đến Mumbai để gặp một trong những thần tượng tuổi teen của cô là siêu sao Bollywood Salman Khan. Đó là một trong những giây phút hạnh phúc nhất của Shakila.
Tuy nhiên, cuộc sống hàng ngày ở Delhi của Shakila không phải lúc nào cũng như mơ Bollywood. Khi xuất hiện ở nơi công cộng, Shakila phải che giấu khuôn mặt biến dạng của cô bằng một miếng bông mắt và mái tóc dài. Những lời chế nhạo liên tục từ những người đàn ông trên đường phố đã làm tổn hại tinh thần của Shakila. Đau lòng nhất là khi Shakila nghe lời chế nhạo đó bằng chính ngôn ngữ Dari của cô phát ra bởi một người đàn ông A Phú Hãn đồng hương: “Này, cô gái mù! Hãy tránh xa tôi ra! Cô thật là xấu xí khiến cho tôi không muốn thấy!”
Shakila tự hỏi tại sao người ta có thể nhẫn tâm thốt ra những lời bất nhân ấy. nói. Cô nói cô đã cố giả vờ như cô không nghe thấy, nhưng trái tim đang đau nhói và cô phải kềm để khỏi khóc.

Hình: Shakila để cho phóng viên chụp cận ảnh khuôn mặt bị bắn vỡ. Cô nói “Kể từ khi đến đây (Canada) tôi không bị ai chế nhạo (như lúc ở Ấn Độ) cả. Và đó là điều tôi cảm thấy được an ninh nhất.”

Trong khi đó, một loạt các mối đe dọa lại đến từ người chồng và người anh rể của cô ở A Phú Hãn. Họ tìm cách liên lạc, họ gọi và hăm dọa sẽ giết cô. Như vậy nghĩa là Ấn Độ vẫn chưa đủ xa mối nguy, nên họ đã làm thủ tục xin tỵ nạn ở Hoa Kỳ.
Đơn xin của họ được chấp nhận vào năm 2016, khi Barack Obama vẫn còn là tổng thống. Nhưng nó đã bị thu hồi sau khi Donald Trump đắc cử. Chính phủ mới xem cô là một “mối đe dọa đến nền an ninh quốc gia” vì chồng cô có mối quan hệ với Taliban. Canada đã dang tay đón Sharma, Shakila và Samira và ba mẹ con đã đặt chân đến Vancouver ngày 31 tháng 1 năm 2018.
Sự khác biệt nổi bật nhất về ngoại hình của Shakila là khi đến Canada, cô quyết định tháo băng bịt mắt. Cô nói cô cảm thấy an toàn hơn và tự tin hơn ở quê hương mới.
Shakila hiện đang học tiếng Anh nhưng cũng bị cản trở do thị lực kém của con mắt còn lại. Cô thành thật tiết lộ là cô phải hết sức cẩn thận không chúi đầu đọc sách hay viết ghi chú trong lớp vì sợ con mắt giả có khi rủi ro bị sút và rớt ra ngoài. Cô ăn uống cũng khó khăn vì nhiều răng đã mất và đau miệng.

Thấy tình cảnh con gái mình như vậy, bà Sharman đau khổ và giận dữ nên đã đi tìm công lý. Bà đến gặp cảnh sát cũng như đến tận cổng dinh tổng thống ở Kabul, kêu nài yêu cầu nhà chức trách bắt giữ con rể bà. Các viên chức chính phủ gặp bà đều trả lời rằng họ không có thẩm quyền. Đó là tình trạng chung ở A Phú Hãn, nơi mà phụ nữ bị chà đạp và áp bức nhưng chẳng ai quan tâm.
Bất chấp những khó khăn trở ngại, Shakila không mặc cảm nữa, đón nhận cuộc sống mới hiện tại. Cô học chơi đá banh, tập thói quen tự lập. Cô đi ra ngoài một mình, trang điểm cẩn thận và mặc y phục hợp thời trang. Shakila thậm chí đang khám phá ý tưởng làm người mẫu, sẵn sàng cho chụp hình mà không hề e ngại về khuôn mặt biến dạng. Thật quả là tự tin và can đảm.
Hứng khởi bởi nền tảng dân chủ tự do của Canada, Shakila nảy ra ý tưởng muốn dùng kinh nghiệm đau khổ bản thân để trở thành một nhà hoạt động. Tháng 6 năm ngoái, cô đã bay tới Ottawa, nơi cô được mời phát biểu tại một hội nghị quốc gia về đề tài phụ nữ sống sót sau bạo lực gia đình. Với khả năng nói tiếng Anh còn giới hạn, Shakila đưa ra một thông điệp và truyền cảm hứng cho phụ nữ Canada về sức mạnh của một người phụ nữ đến từ vùng đất xa xôi không ngừng phấn đấu.

Shakila nói “Chúng ta không được im lặng khi đối mặt với bạo lực. Chịu đứng lên phấn đấu hay không là tùy chúng ta. Tôi tự hào về tất cả phụ nữ. Chúng ta là những nữ siêu nhân.” Và đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Không dừng lại ở đó, cô mang theo năng lượng đến một cuộc họp trên đồi Quốc hội với bộ trưởng di trú Ahmed Hussen. Từ một người phụ nữ không có quyền lực, giờ Shakila đang bước đi trên các sảnh đường của quyền lực.
Khi gặp ông bộ trưởng di trú Hussen tại một phòng họp nhỏ ngay dưới lầu Hạ viện, Shakila đưa ngay cho ông ta một danh sách về các nhu cầu mà nhiều người tỵ nạn chưa được đáp ứng.
Nhưng có một điều mà Shakila hầu như luôn luôn nghĩ trong tâm trí là đến khi nào cô sẽ được giải phẫu để khôi phục lại khuôn mặt?
Vài tuần sau khi cô đến Vancouver, Shakila cùng với một thông dịch viên đã gặp bác sĩ Kevin Bush, một trong những bác sĩ giải phẫu tái tạo (reconstructive surgeons) giỏi nhất, tại một phòng khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa Vancouver. Shakila có mang theo một tập hồ sơ y tế dày về các lần chữa trị ở Ấn Độ.

Sẹo bên ngoài trên mặt của Shakila khá hiển nhiên; những hư hại bên dưới những vết sẹo đó mới trầm trọng hơn. Bác sĩ Bush phải khảo sát thăm dò và ghi chú từng phần thiệt hại để tìm biện pháp tái tạo.
Shakila hỏi “Thưa bác sĩ, cuộc giải phẫu có làm cho khuôn mặt của tôi bình thường trở lại như trước không?” Bác sĩ Bush trả lời “Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm một số điều để làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn cho cô. Câu trả lời trung thực là chúng tôi không thể giúp cô trông y hệch như xưa được. Đó là điều mà ngay cả y học hiện đại nhất cũng không thể thực hiện. Chúng tôi không thể giúp cô có một con mắt khác. Những gì chúng tôi có thể làm là cố gắng làm một mắt giả mới cho nó khỏi bị lỏng lẻo nằm trong các mô mềm. Mắt giả mới sẽ giúp gương mặt cô trông tự nhiên hơn.”
Một dòng nước mắt lăn dài trên má Shakila sau khi cô lắng nghe thông dịch viên dịch lại lời của bác sĩ mà cô cũng đoán hiểu được. Nhưng cô biết mình chỉ có một lựa chọn. Cô phải chấp nhận thực tế, phải đặt hết sự tin tưởng ở các bác sĩ và tiến hành việc tái tạo khuôn mặt.
Tháng 12 năm 2018, bác sĩ Bush phát triển một kế hoạch chi tiết cho ca mổ quan trọng này. Một cái nhìn ba chiều về hộp sọ Shakila được hiển thị trên màn hình trong văn phòng của ông giải thích về cuộc giải phẫu đầu tiên, ông sẽ xây dựng lại hốc mắt và xương gò má trên. Đồng thời, một nhóm phẫu thuật thứ hai sẽ cắt lấy một đoạn của xương ống chân (fibula) của cô và dùng nó để hoàn thành việc tái tạo phần đó của khuôn mặt.
Theo tin tức trong bài viết “Reshaping a life and face” đăng ngày 1 tháng 4 năm 2019 trên trang nhà Vancouver Coastal Health, cuộc giải phẫu đầu tiên tái tạo xương gò má và xương hàm trên (maxilla) cho Shakila do hai bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ Kevin Bush và Erin Brown điều hành diễn ra ngày 20 tháng 12 năm 2018 đã mang lại kết quả tốt đẹp. Được biết Shakila phải trải qua ít nhất là 3 cuộc giải phẫu nữa trong thời gian tới; lần giải phẫu kế tiếp sẽ diễn ra vào tháng 6 năm nay.

Hoàng Chiêu Ấn
(Tổng hợp từ loạt bài phóng sự của Sylvène Gilchrist và Laura Lynch/đài CBC; website Vancouver Coastal Health và FB của Shakila Zareen)