Hai ngày dã ngoại (1)

Bài-ảnh: Trần Công Nhung

Sau khi thăm Nhà Trăm Cột, chúng tôi về thị xã Long An, nơi trước đây nhiều năm tôi đã ghé qua. Lúc bấy giờ Long An không có gì đặc biệt, không thương mãi lớn, không công nghệ, phố xá y như trước 75. Ban đêm đường phố lù mù, chỉ mỗi đại lộ Hùng Vương hơi sáng sủa nhưng tìm môït “Cafe Net” mỏi cả chân mà chẳng thấy đâu. Ngày nay thị xã đã mở mang, có “Ngã ba tránh” như hầu hết các thành phố khác. Mở thêm đường thì nhà cửa hai bên lại mọc thêm, đời sống lên theo. Tuy nhiên sự phát triển có tính cục bộ, chỉ để cải thiện đời sống của lớp dân nghèo chứ không mang ý nghĩa kinh tế lớn. Phổ thông nhất là ăn nhậu, tạp hóa tiểu thương.

Ðoạn đường băng qua ngoài thị xã Long An, quán ăn nối nhau dài dài, tôi ghé vào một quán Cháo Cá Lóc. Món ăn đồng quê miền Nam, cá lóc nướng trui, cháo cá lóc là đặc sản, hợp với khẩu vị nhiều người. Một nồi cháo hai người ăn, chỉ mấy chục nghìn đồng (vài Mỹ kim), ngon rẻ, an toàn. Nhiều người hay hỏi tôi kinh nghiệm về ăn uống dọc đường, họ không sợ hao tốn nhưng ngại ngộ độc. Cháo cá là món tôi ít lo ngại, cá tươi nấu với gạo, đậu xanh… không phải ăn ghém rau cải. Rau là nguồn bệnh phổ thông hiện nay. Sở y tế thành phố Sài Gòn qua xét nghiệm, xác nhận 70% “rau sạch” có sán lãi, những thứ lãi mà trước kia chưa từng nghe bao giờ. Lãi chó, lãi mèo, lãi lợn. Lãi vào gan, vào mật, vào phổi, lúc ho theo máu mà ra ngoài. Thật khủng khiếp! Có người bảo cá nuôi, ăn toàn loại “thực phẩm tăng trọng” cũng đáng ngại. Ðúng vậy, nhưng trong môi sinh đầy ô nhiễm, phải chấp nhận phía ít rủi ro nhất, bằng không, thì sống cách nào. Ðôi khi cũng co giãn mà sống, tầng lớp lao động, còn liều hơn trăm nghìn lần, họ quan niệm: “Ðói ăn rau đau uống thuốc, chẳng chết thằng Tây nào”. Trên đường Bà Huyện Thanh Quan, gần trường Gia Long cũ (Sài Gòn), cả một làng Lẩu Cá Kèo, thỉnh thoảng tôi cũng rủ bạn đến chén, cá kèo nếu không nuôi bằng thực phẩm tăng trọng thì tuyệt vô cùng. Cá ngọt thơm, nhất là mật cá có vị rất đặc biệt.

Vừa xong bữa thì trời đổ mưa, mưa xối xả. Mưa thì ngồi lại, chẳng có việc gì gấp. Mưa giăng giăng, ngoài mươi mét là màn trời trắng đục, rất dễ xẩy tai nạn trên xa lộ.
Nhìn nước mưa chảy trước hiên quán, tôi nhớ một đoạn trong “Chiều trên Phá Tam Giang” thơ Tô Thùy Yên, Trần Thiện Thanh phổ nhạc:

Giờ này có thể trời đang mưa
em đi dưới hàng cây sướt mướt
nhìn bong bóng nước chạy trên hè
như đóa hoa nở vội…..

Bong bóng nước, như đóa hoa nở vội. Hình ảnh thật hay. Tôi có cảm tưởng tâm hồn mình được thả lỏng, được tự do bồng bềnh như bong bóng nước trên hè, khoảnh khắc thật thú vị khó bắt gặp dù chỉ trong hoài niệm thoáng qua. Hình ảnh, âm thanh, sắc màu của cuộc sống, đôi khi bất chợt đúng nhịp với tâm tư, sẽ mãi mãi còn nguyên. Trái với bao sự việc ồn ào rầm rộ trước mắt hàng ngày mình chẳng lưu lại gì dù chỉ mới hôm qua. Nếu ngồi ở Factory hay phố Bolsa mà nhìn trời mưa, chắc chắn không thấy cái hay của “Chiều trên phá Tam giang”, không cảm được niềm xúc động của Trần Thiện Thanh, không thấy được vẻ đẹp nghèo khó nơi quê nhà.
Ngớt mưa, tôi bảo Nguyên chạy qua đoạn “đường tránh” rồi quay lại thành phố. Từ ngã ba vào phố trung tâm chỉ mấy phút. Ðại lộ Hùng Vương, phố xá nay đổi thay nhiều, màu mè hơn song không có nét đặc biệt. Nét đặc biệt có lẽ là sự trầm lắng, ít xe ít người. Không thấy cảnh du khách đi từng đoàn như ở Nha Trang, Hà Nội, Sài Gòn…Tôi tìm một khách sạn ngay trên đường Hùng Vương. Ít khách vãng lai nên phòng không đắt, so với những nơi đông du khách, giá chỉ bằng 2/3. Lối làm việc của nhân viên cũng có vẻ không chuyên, tuy nhiên khách vào ra thoải mái, giấy tờ tương đối dễ. Hai người, chỉ cần một người có giấy hợp lệ là bảo lãnh được cho người kia, trong khi Mỹ Tho không chấp nhận thể lệ này.
Long An đang có công trình xây cất chợ Tân An, ngôi chợ lớn nằm bên trái đập Bảo Ðịnh. Ðây là đập ngăn sông không cho nước mạên vào, đồng thời tạo một hồ nước lớn, tăng thêm vẻ đẹp cho cảnh quan, vừa trung hòa độ ô nhiễm bầu không khí. Sông, hồ, công viên.. làm cho một thành phố có nét độc đáo, sẽ để lại trong lòng khách du những hình ảnh khó quên. Ðà Lạt mà không Than Thở, Hà Nội không Hồ Gươm, Huế không sông Hương, thì làm gì có “Ai lên xứ Hoa Ðào”, “Tà áo tím” (nhạc Hoàng Nguyên)!
Qua khu chợ và đập Bảo Ðịnh là khu vui chơi trẻ em, kiểu công viên Phù Ðổng Nha Trang, một dạng giải trí rất phổ thông tại các thành phố ngày nay. Bên ngòai trông đồ sộ nhưng bên trong toàn kiểu nơi này mô phỏng nơi kia. Du lịch, vui chơi, là những mảng sinh hoạt đang được cổ xúy gần như thả nổi. Từ đấy, giới có thẩm quyền cũng như người có tiền mà không chuyên môn, tha hồ “sáng tạo” những “khu”, những “trung tâm” du lịch rất “kêu”, rất “hoành tráng”. Tôi đã mất một ngày để đến “Khu Du Lịch Sinh Thái Nhân Tâm” ở Khánh Hòa. Ðến nơi mới vỡ lẽ chủ nhân chẳng hiểu gì về sinh thái, sinh thái chỉ là một khu trồng cây ăn quả, có hai chuồng khỉ tổng cộng 3 con…Báo chí trong nước lúc đề cập đến “mô típ” du lịch cũng đã ghi nhận “du lịch photocopie”, anh nọ chép của anh kia, đổi tên là có sản phẩm mới.
Thành phố Long An, tuy có nới rộng, có xây cất thêm nhưng trong chừng mực nên ngoại ô và thành thị cách nhau không mấy bước. Chỗ đập Bảo Ðịnh có con đường chạy vào khu phố Bình Ðông 1. Tiếng là khu phố mà cảnh thôn quê. Ngay đầu đường có vườn cà phê Mỹ Thuật. Chiều rồi khách vẫn đông. Tôi bảo Nguyên: “Sáng mai trở lại uống cà phê. Cà phê vườn không ngon cũng dễ chịu hơn cà phê máy lạnh”.
Vào trong một đoạn, thấy bên đường bầy bán một loại quả hơi lạ. Trái dáng như khổ qua, màu vàng, tím, loại quả chưa có ở miền Nam bao giờ. Trông đẹp và có vẻ ngon lành lắm, nhưng chẳng thấy ai mua. Một lát cô hàng ra, tôi hỏi:
– Loại trái gì lạ quá cháu?
– Trái cacao đó chú.
– Ăn như thế nào? Hồi giờ chú chưa thấy?
– Xẻ ra, trong có múi, ăn xong hột làm bột Cacao.
Cô hàng chỉ cho tôi mấy hủ cacao để trên kệ. Mỗi hủ giá 40 nghìn đồng. Thấy tôi hỏi vòng vo mà không mua, cô bé tỏ vẻ không vui.
– Một ký bao nhiêu?
– Dạ 30 ngàn.
Tôi cân thử, 2 quả một ký, không ngờ trông thì hay mà nặng dữ, chẳng biết ăn như thế nào, cứ mua 2 ký để có cớ tìm hiểu và chụp ảnh.
– Cacao nhà trồng hay mua nơi khác?
– Nhà ông nội trồng.
– Chú muốn vào thăm vườn ông được không?
– Ðể hỏi chớ ông khó lắm.
(Còn tiếp)
Trần Công Nhung

_________________________________

Tin sách
Sách Quê Hương Qua Ống Kính bộ 16 tập (discount 50% 10 tập đầu)
xin liên lạc tác giả:
Tran Cong Nhung
6357 E. Mono St. Fresno, CA. 93727
email: trannhungcong46@gmail.com
Tel.: (816) 988-5040