Khi mẹ cai quản con gái

628

HỎI:
Cháu và Dung quen nhau, yêu nhau từ lúc cả hai mới học lớp 9 cho tới nay, trải qua các giai đoạn thiếu niên mới lớn rồi trưởng thành và giờ đây đã sẵn sàng làm chủ một gia đình. Khoảng thời gian ấy dài 13 năm. Sau trung học, Dung trở thành một RN có bằng cử nhân, hiện làm việc tại một bệnh viện lớn ở gần biển. Phần cháu tốt nghiệp ngành điện toán, hiện làm việc theo chuyên môn tại một công ty viễn thông. Nói tóm lại, chúng cháu có việc làm tốt, đầy đủ điều kiện để xây dựng gia đình và có con cái.
Khác biệt và cũng là khó khăn duy nhất khiến tụi cháu cứ phải hoãn lại việc hôn nhân là vì cháu thì gia đình may mắn vẫn đầy đủ cha mẹ trong khi phía Dung, mẹ Dung ly dị và bà nuôi con một mình cũng như bà chỉ có một mình Dung là con. Thời hẹn hò, cháu thường lui tới nhà Dung và dễ dàng nhận thấy tình mẹ con giữa Dung và bác gái rất đậm đà, khắng khít. Bác theo sát và chăm sóc Dung từng ly từng tí nhưng lúc đó cháu chỉ nghĩ chuyện này cũng bình thường thôi, hơn nữa, cháu còn mừng Dung có người mẹ thật lý tưởng.
Mọi trở ngại chỉ bắt đầu xuất hiện khi chúng cháu đã trở thành người lớn, cần có tự do để quyết định cách sống đem lại hạnh phúc theo sở thích và nhu cầu tình cảm của tụi cháu. Đến đây, bác gái xen vào đời của hai đứa một cách quá đáng, quan trọng nhất là Dung không hề lên tiếng mà cứ để mẹ cai quản mình như thời Dung còn phải nương tựa bà. Tụi cháu hầu như không thể đi ăn hay đi chơi riêng, lúc nào Dung cũng hỏi cháu “Mình mời mẹ nha?” hay có cách đặt câu hỏi khiến cháu khó trả lời: “Mẹ đi với mình được không?” Nếu đám tiệc nào không mời bà thì trước 9 giờ là Dung loay hoay muốn về vì “sợ mẹ ở nhà một mình buồn.” Gần 30 tuổi rồi mà Dung vẫn được mẹ nấu ăn, giặt quần áo, làm giường và thu dọn nhà cửa giùm.
Vì chưa tính được đám cưới nên cháu chỉ tới và ở lại nhà Dung các cuối tuần và các tuần có ngày lễ, thường rất cấn cái vì ý nghĩ lúc nào cũng có đôi mắt bác gái nhìn theo. Có bữa cháu tới sớm, còn thấy bác gái ngủ bên cạnh Dung trong phòng. Dù cố gắng thông cảm tới đâu, cháu thấy quá phiền lòng vì cứ tình cảnh này, Dung làm sao dám tách rời mẹ để có cuộc sống đôi lứa bình thường như mọi phụ nữ khác tới lúc phải có gia đình riêng? Ấy là chưa kể khi tụi cháu cần bàn bạc điều gì, bao giờ Dung cũng muốn hỏi ý kiến mẹ trước khi có câu trả lời cho cháu. Khi nào cháu mất kiên nhẫn và hơi cao giọng là bác gái can thiệp liền và hai mẹ con luôn luôn họp thành một phía chống lại cháu. Kết quả là không việc gì ra việc gì và cháu luôn là đứa sai trái, trăm lần như một.
Cách nay một tháng, cháu minh bạch đặt vấn đề với Dung và cũng đồng thời đưa ra tối hậu thư chia tay nếu hôn nhân giữa hai đứa không tiến hành được thì Dung chủ động tắt điện thoại, chấm dứt đối thoại để bày tỏ thái độ cần mẹ chứ không cần cháu. Phải nói là cháu rất yêu Dung và cũng quý trọng Dung là người hợp tính nết với cháu khó có ai khác sánh bằng cô ấy trong lòng cháu, thật tình cháu không muốn mất Dung và sẽ đau khổ, tiếc nhớ cô lâu dài nhưng cháu đâu có làm gì được để thay đổi Dung và bác gái? Mong cô góp ý cho cháu. Cảm ơn cô rất nhiều.
Abandon

TRẢ LỜI:
Nếu cháu yêu Dung như cháu viết cho cô, còn nghĩ là sẽ khó có ai sánh bằng Dung về sự tâm đầu ý hợp thì con đường cháu nên đi là một chiều và hướng về tương lai, không có exit. Như cháu đã thấy, đã biết, thậm chí trải qua kinh nghiệm, tình mẹ con giữa Dung và mẹ Dung là một gắn bó không thể tách rời. Hai mẹ con đã thương yêu, sống gần gũi, thân thiết nhau gần 30 năm qua, nay bất cứ thay đổi nào trong khung cảnh hiện nay của họ cũng phải là yếu tố thêm vào bức tranh ấy chứ không phế bỏ nó được. Cô nghĩ trong một chừng mực nào đó, mẹ Dung cũng đã chấp nhận sự có mặt của cháu trong ý nghĩa này nhưng cháu không thể chiếm dụng nhiều hơn khoảng không gian dành cho cháu để bức tranh thêm linh động, thêm màu sắc mà không mất cân đối. Hỏi tại sao thì cô không trả lời được, chỉ nhận định tình hình của vấn đề và chia sẻ với cháu thực trạng của vấn đề ấy thôi.
Cháu và Dung cứ tiến hành đám cưới, cứ sống giản dị và bình thường như mọi lứa đôi khác. Lâu lâu như bây giờ, hai đứa mới đi đâu đó, Dung chưa quen để mẹ ở nhà một mình khi có thể mời mẹ đi cùng nhưng khi các cháu là vợ chồng rồi, có nhiều việc, nhiều nơi phải đi, mẹ sẽ không thể mỗi lúc mỗi theo hai đứa và việc mẹ ở nhà sẽ quen dần với cả hai mẹ con, không có gì khó cả. Cháu nên tạo cho Dung niềm tin là Dung sẽ không bị lấy ra khỏi mẹ để Dung được yên tâm bước vào cuộc sống của riêng mình mà không cảm thấy áy náy hay có lỗi với mẹ. Chính cháu cũng cần mở lòng với bà, sẵn sàng welcome bà bất cứ lúc nào vì bà là một phần quan trọng của Dung, đừng phàn nàn hay kêu nài, khiến cháu tự làm mình khó chịu với bà và làm Dung lo ngại mẹ sẽ khổ tâm nếu cô kết hôn với một người chồng không thương yêu bà, không muốn có bà trong khi bà một mực thương yêu cô, muốn luôn có cô bên cạnh, càng cần cô hơn lúc tuổi già và nhất là bà không làm gì sai cả.
Nói tóm lại, nếu yêu Dung và thật lòng muốn Dung là người bạn đời, cháu cần thích nghi vào cuộc sống đã thành nếp của mẹ con Dung, đừng nuôi ý định thay đổi gì cả. Mọi thay đổi do hoàn cảnh thay đổi tất nhiên sẽ tới, sẽ từ từ thẩm thấu với thời gian và theo luật vạn vật tự điều chỉnh. Tất cả phần cháu là tiếp tục yêu thương Dung, chấp nhận mẹ Dung và kiên nhẫn. Dung không trả lời điện thoại thì cháu text, email, tới tận nơi để xin lỗi, để nói cho Dung biết cháu có suy nghĩ mới, cháu xin rút lại tối hậu thư, v.v…Chúc cháu may mắn và vạn sự an lành.

Bùi Bích Hà