Khủng bố ở Sri Lanka: Những gì đã biết, và chưa biết

“Mới chỉ có hai năm kể từ ngày vụ đánh bom vào Chủ nhật Phục sinh tại hai nhà thờ Thiên chúa giáo Coptic Ai Cập, giết chết và làm bị thương hàng chục người. Chỉ vài năm trước đó, các tín đồ Kitô giáo ở Nigeria đã bị giết vào lễ Phục sinh bằng một quả bom tự sát. Lễ Phục sinh được cho là thời điểm của mừng vui, khi các tín đồ Kitô giáo trên khắp thế giới tụ tập để tuyên xưng rằng Chúa Kitô đã sống lại và ra khỏi mộ. Thế nhưng, nay dịp lễ này đã trở thành một dịp kỷ niệm của sự chết.”
Emma Green, tạp chí The Atlantic

 

Đó là buổi sáng ngày Chủ nhật Phục sinh
Bên ngoài Nhà thờ Thánh Sebastian, một bé gái mặc một chiếc váy xinh xắn nóng nẩy kéo tay một người đàn ông khá lớn tuổi, có thể là ông của cô, khi họ băng qua khoảng sân gạch của thánh đường. Ở hướng ngược lại, trên lối của con bé, là một người đàn ông có râu, hơi gầy, trên vai mang một cái ba lô lớn. Cái ba lô có vẻ nặng. Ông ta chậm bước lại để tránh không xô phải bé gái. Lúc hai người đến ngang nhau, các ngón tay của ngưởi đàn ông, dường như chạm nhẹ lên mái tóc của bé gái một giây.
Một sự tương tác rất bình thường, như mọi sự tình cờ khác trên cuộc đời này.
Nhưng những gì xảy ra sau đó không bình thường.
Người đàn ông bước vào ngôi thánh đường chật ních những người tín đồ trong ngày đại lễ, một chiếc quạt trần quay tròn phía trên để xua đi hơi nóng của đám đông. Anh ta kích nổ quả bom trong ba lô.
Cha Edmond Tillekeratne, giám đốc truyền thông xã hội của Tổng giáo phận Colombo, nói với báo chí sau đó về khung cảnh bên trong ngôi thánh đường rằng người ta “có thể nhìn thấy những mảnh thịt bị ném lên đầy các bức tường, trên cung thánh và cả bên ngoài nhà thờ.”
Ông ước tính rằng hơn một ngàn người đã đến Nhà thờ Thánh Sebastian vào hôm Chủ nhật Phục sinh đó «bởi vì đó là một ngày đặc biệt», và rất nhiều người từ các làng xa đến.
Vụ nổ bom khủng bố tự sát này nằm trong một cuộc tấn công phối hợp vào các nhà thờ và khách sạn sang trọng trên khắp Sri Lanka. Hơn 250 người chết.
Có tất cả 8 quả bom đã phát nổ ở Sri Lanka trong buổi sáng hôm đó.
Con số người chết và bị thương nâng tầm vóc của vụ khủng bố này lên hàng những vụ lớn nhất thế giới từ sau vụ tấn công 911 ở Hoa Kỳ năm 2009.
Nhiều câu hỏi đã được đặt ra sau những quả bom ở Sri Lanka.
Đầu tiên, vụ khủng bố này đến từ đâu, thủ phạm là các nhóm cực đoan nội địa hoặc được chỉ đạo từ ngoại quốc?
Vụ khủng bố bằng bom buổi sáng ngày Chủ nhật 21 tháng 4 diễn ra theo một mô hình khủng bố tôn giáo đã trở nên quá quen thuộc với thế giới. Những kẻ tấn công nhắm vào một nơi thờ phượng trong một dịp đại lễ, khi các nơi này có số tín đồ tụ họp đông đảo nhất, và ở trong tình trạng dễ bị tổn thương nhất. Chúng cũng chọn những nơi công cộng, đông đúc và lộ thiên, trong đó có cả những khách sạn với khách du lịch ngoại quốc.
Mô hình bạo lực này cho đến nay vẫn còn xa lạ ở Sri Lanka, nơi trước nay chỉ có các xung đột mang tính sắc tộc, và giữa các sắc tộc.
Đến hôm thứ Ba 23 tháng 4, nhóm ISIS, Nhà nước Hồi giáo lên tiếng nhận trách nhiệm.
Trong quá khứ, IS đã thường xuyên “nhận vơ” các cuộc tấn công mà nó không liên quan, nhưng lần này, quy mô của các cuộc tấn công cho thấy có vẻ như đúng là đã có bàn tay của IS. Các mục tiêu được nhắm vào phù hợp với IS hơn là các mục tiêu của những đợt tấn công vào các cộng đồng trước nay vẫn thấy ở Sri Lanka.
Về phía Sri Lanka, các giới chức chính phủ và an ninh đã cáo buộc hai nhóm Hồi giáo địa phương đã tham gia vào các vụ tấn công, và cho rằng các cuộc tấn công có thể đã được thực hiện để trả thù cho các nạn nhân bị tên khủng bố da trắng theo chủ nghĩa quốc gia cực đoan bắn giết trong hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand tháng 3 vừa qua.
National Thowheeth Jama ‘ath (NJT), nhóm Hồi giáo cực đoan thứ nhất được Bộ trưởng quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene nêu danh, chỉ mới được biết đến từ cách đây một năm qua các phản ứng của họ đáp lại các vụ tấn công do người Sinhala nhắm vào người Hồi giáo. Nhưng “thành tích” của NJT cho tới ngày nay mới chỉ là những màn quấy đảo, như phá hoại các tượng Phật.
Nhóm thứ hai – Jammiyathul Millathu Ibrahim (JMI), lại càng vô danh tiểu tốt hơn nữa. Khi Bộ trưởng quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene nói đến JMI hôm thứ ba tuần trước, chẳng ai biết gì về họ cả.
Nghĩa là những tổ chức non yếu, chẳng đáng ngại cho lắm với quân đội Sri Lanka đầy kinh nghiệm sau bao nhiêu năm chiến đấu và chiến thắng nhóm Hổ tướng Tamil.
Diễn tiến và kết quả của những hoạt động của cảnh sát và quân đội những ngày sau đó đã dẫn đến một câu trả lời đáng sợ.
Khi các động lực và nguồn gốc của các tay đánh bom rõ dần, chính phủ Sri Lanka thấy mình đã không đủ sẵn sàng để đối phó với một loại khủng bố nội địa khác với loại mà họ đã gặp và quen trong cuộc nội chiến. Đáng sợ hơn nữa, nhóm cực đoan này dường như đã gia nhập một mạng lưới chiến binh quốc tế mà chủ trương và chiến thuật là giết người hàng loạt trên quy mô lớn.
Theo các nguồn tin của cảnh sát, một cuộc tấn công thất bại vào một khách sạn thứ tư đã dẫn cảnh sát đến sào huyệt của nhóm cực đoan Hồi giáo NJT, nhóm được cho là đã tiến hành các vụ khủng bố ngày Chủ nhật Phục sinh.
Có tất cả 9 tay khủng bố trong ngày Chủ nhật Phục sinh đó, tám đàn ông và một phụ nữ.

Những tay khủng bố con nhà giàu
Đó là một biệt thự ba tầng nằm sau vòng tường trắng kiên cố trong một khu phố đầy cây xanh yên tĩnh. Ở tầng trên, các cửa kính có khung gỗ mở ra những ban công rộng rãi với những hàng cột. Bên ngoài biệt thự có một chiếc BMW.
Khung cảnh của nơi mà cảnh sát và binh sĩ Sri Lanka tiến vào trông không giống hình ảnh điển hình của một sào huyệt của các chiến binh Hồi giáo chút nào cả.
Nhưng chính ngôi biệt thự này là nơi mà hai người con trai của Mohammad Yusuf Ibrahim, một thương gia giàu có, quen biết nhiều, có thể đã lên kế hoạch đánh bom tự sát của họ. Cũng chính tại đây, khi cảnh sát tiến vào, người vợ của một trong hai anh em đã cho nổ một quả bom để tự sát, kéo theo hai đứa con nhỏ của mình và một số cảnh sát viên.
Mohammad Yusuf Ibrahim, người từng được đề nghị ra ứng cử dân biểu, cũng đã bị bắt.
Tại một nhà máy đồng mà theo truyền thông địa phương thì do gia đình này làm chủ, những kẻ âm mưu vụ khủng bố có thể đã đóng các mảnh kim loại vào các quả bom được sử dụng trong các vụ tấn công.
Một số tên khủng bố được báo cáo đã làm việc tại một phòng thể dục địa phương trước các cuộc tấn công. Họ đã chơi bóng tròn. Họ đã mua cả xe hơi.
Bức chân dung của những tay đánh bom vừa không đầy đủ, vừa đáng lo ngại. Họ là những người có vẻ có ăn học, một trong số đó đã từng du học ở Anh và Úc, và có quan hệ rộng với cả giới kinh doanh và các thành phần tinh hoa chính trị, và họ có của ăn của để.
Trước nay, người ta vẫn thấy chiến binh thánh chiến là những kẻ thược giới nghèo, ít học, dễ bị nhồi sọ và cực đoan hóa
Vậy tại sao những công tử con nhà khá giả vừa tự nổ bom tan xác hôm 21 tháng 4 lại rơi vào chủ nghĩa cực đoan độc hại?
Thủ tướng Ranil Wickremeinghe đưa ra một lời giải thích khá ngớ ngẩn: “Họ học cao quá và vì thế, họ đã bị lừa.”

Kẻ chủ mưu
Sáng thứ Sáu 26 tháng Tư, khi cảnh sát tấn công vào một ngôi nhà ở Sainthamaruthu, gần Kattankudy, họ đã bị bắn trả. Sau đó, những người trong ngôi nhà này đã tự cho nổ bom để tự sát.
Cảnh sát tìm thấy ở đây có sáu xác đàn ông, 6 trẻ em và ba phụ nữ.
Ba trong số 6 cái xác đó là cha và hai con trai của Mohamed Zahran Hashim, người được coi là kẻ chủ mưu các cuộc tấn công ở Sri Lanka.
Zahran Hashim, đã nổ tung cùng với những nạn nhân của mình bên trong khách sạn Shangri-la hôm Chủ nhật Phục sinh, được cho là người sáng lập National Towheed Jamaat (NTJ).
Nhưng ở Kattankudy, một thị trấn đa số dân theo Hồi giáo ở miền đông Sri Lanka, tên của hắn ta vẫn còn làm cho mọi người e sợ, ngay cả sau khi hắn đã chết. Khi các nhà báo quốc tế đến làm việc tại đây, không một người dân địa phương nào đồng ý được ghi hình vì sợ bị trả thù.
Từ nhiều năm nay, Hashim đã nổi tiếng với các bài phát biểu trên Youtube, hô hào chống lại, và kêu gọi trừ khử, tất cả những người không theo đạo Hồi. Các bài giảng ngày càng thêm cực đoan nhắm vào những người trẻ ở Sri Lanka của Hashim mãi cho đến tuần này, sau vụ khủng bố, mới bị Youtube gỡ xuống.
Hồi năm 2014, một nhóm tự xưng là người Hồi giáo yêu chuộng hòa bình ở Sri Lanka, đã đăng một bài bình luận trên báo, báo động rằng NTJ đang “nhanh chóng trở thành một ung thư|” trong cộng đồng Hồi giáo Sri Lanka. Bài báo cho hay nhóm này đang đòi hỏi phải đặt việc đi cầu nguyện ở nhà thờ thành một việc bắt buộc, phải thực thi nghiêm ngặt luật Hồi giáo, và buộc phụ nữ phải che mặt và mặc áo choàng dài.
Trước các vụ tấn công vài tuần lễ, cơ quan tình báo Ấn Độ đã cố gắng báo động với Sri Lanka về Hashim. Một nguồn tin tình báo Ấn Độ nói rằng báo động này được hình thành từ cái tài liệu thẩm vấn một nghi phạm ISIS. Tên này nhận rằng chính hắn ta là người đã cực đoan hóa thầy giảng Zahran Hashim.
Một bản ghi nhớ, ngày 11 tháng 4, mang chữ ký của Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát Sri Lanka, được lưu hành ở nhiều cơ quan an ninh có tên của Zahran, với đề nghị lưu ý cùng các cảnh báo về các cuộc tấn công vào các nhà thờ. Thế nhưng, rất lạ, Zahran vẫn không bị bắt.
Để rồi đến hôm 21 tháng 4, 253 người đã thiệt mạng.

Trợ thủ từ bên ngoài
Cảnh sát Sri Lanka đã loay hoay để tìm câu trả lời cho một bí ẩn: Làm thế nào mà một nhóm người Sri Lanka nhỏ, hầu như chẳng bao nhiêu tiếng tăm này đột nhiên lại dàn dựng được một vụ đánh bom tự sát với quy mô lớn, gần như đồng thời, vào các nhà thờ và khách sạn đông đúc trên khắp đất nước?
Để làm được như thế, phải tuyển được đúng người và huấn luyện cho những người này chế tạo bom. Phải tìm được những ngôi nhà an toàn, phải do thám các mục tiêu. Phải bảo đảm cho những kẻ mang bom đến được mục tiêu mà không sơ xẩy nổ tan xác trước đó, hoặc bị cảnh sát chặn lại.
Tất cả những việc tỉ mỉ, tinh vi đó cho thấy các phần tử cực đoan bản địa đang được các chuyên viên ngoại quốc hướng dẫn và giúp đỡ đến nơi đến chốn.
Các mục tiêu được lựa chọn – tín đồ Kitô giáo và người ngoại quốc – cũng phải là do sự gợi ý, trợ giúp bên ngoài. Nếu chỉ là hành động của đám Hồi giáo cực đoan “lô can”, mục tiêu đa phần chắc chắn sẽ là sắc dân đa số Sinhalese theo Phật giáo, để trả mối hận của các cuộc tấn công trong các năm trước.
Như thế, việc IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công không phải là nhận vơ. Thủ tướng Úc Scott Morrison tuyên bố sau đó cũng đã xác nhận rằng những kẻ tấn công đã được Nhà nước Hồi giáo hỗ trợ.
Cảnh sát sau đó cho hay những tên khủng bố đã được huấn luyện về vũ khí ở ngoại quốc. Tổng thống Sri Lanka, ông Maithripala Sirisena nói có khoảng 140 người ở Sri Lanka đã được xác định là có liên kết với IS.
Thủ tướng Wickrutionsinghe nói, “Đây là thêm một kinh nghiệm cho chúng tôi. Khủng bố không xa lạ với chúng tôi, nhưng đây là khủng bố toàn cầu, vì vậy chúng ta phải bảo đảm rằng chúng tôi sẽ đuổi được bọn này.”

Tại sao lại nhắm vào Kitô giáo?
Câu hỏi thứ hai, được đặt ra ngay sau khi những nạn nhân chưa được đem hết khỏi hiện trường, khi các nhà báo đổ xô đến để ghi hình, là tại sao mục tiêu khủng bố lại là những người Thiên chúa giáo La mã, một tôn giáo thiểu số ở Sri Lanka, trước nay chưa hề có đụng chạm, xung đột với ai trong một quốc gia có đa số là Phật giáo.
Những gỉ xảy ra hôm Chủ nhật 21 tháng 4 là các cuộc tấn công tồi tệ nhất nhắm vào nhóm thiểu số Kitô giáo nhỏ bé, chỉ chiếm 7% trong số 21 triệu dân, của Sri Lanka.
Sri Lanka, trước đây là Tích lan là một đảo quốc nhỏ bé, thường được biết đến như một quốc gia Phật giáo hiền hòa với những ngôi chùa cổ kính hàng ngàn năm. Gần đây hơn, đất nước này còn được đưa vào danh sách các điểm du lịch phải đến, chiếm danh dự “nơi tốt nhất trên thế giới để viếng thăm năm 2019” của nhà xuất bản du lịch Lonely Planet.
Tuy vào cuối thiên kỷ vừa qua, ở nước này này đã diễn ra một cuộc nội chiến nhưng động cơ phần lớn là xung đột, tranh chấp giữa các sắc tộc, thay vì những căng thẳng về tôn giáo.
Cuộc nội chiến tàn khốc này, một cuộc tranh đấu cay đắng kéo dài từ 1983 đến 2009 với ước tính có từ 70 đến 80 ngàn người thiệt mạng, được sắc dân thiểu số người Tamil tiến hành chống sắc dân đa số Sinhala, để đòi độc lập. Suốt hơn 30 năm đó, hầu hết những người của hai khối nhỏ Kitô giáo và Hồi giáo đều là người đứng người ngoài cuộc. Thảng hoặc, họ cũng bị nhóm sắc tộc Sinhala – theo Phật giáo, nhắm vào, đặc biệt là Hồi giáo, và điều đó đã khiến giữa hai hai nhóm thiểu số bị đàn áp này – Ki tô giáo và Hồi giáo, thậm chí đã phát triển một mức độ đoàn kết.
Chad Bauman, một giáo sư về tôn giáo của Đại học Butler, người nghiên cứu các phong trào Kitô giáo trong khu vực Đông Á, cho rằng có thể các nhà thờ, cùng với các khách sạn, bởi vì những nơi này liên quan đến Tây phương. Ông Bauman nói “Nói chung, tôi cho rằng Kitô giáo ở Sri Lanka phải mang dấu đinh của một mối liên hệ lịch sử với chủ nghĩa thực dân. Thật dễ dàng để các đối thủ của Kitô giáo bôi đen họ theo cách đó, và thêm nữa, gần đây với việc liên kết họ với sức mạnh và sự giàu có của những người Kitô giáo Tây phương”.
Bọn khủng bố cũng có thể đã liên kết người Kitô giáo với các lực lượng cầm quyền ở Sri Lanka. Timothy Shah, thuộc Religious Freedom Institute (Viện Tự do Tôn giáo), nói, “Giáo hội Công giáo là một thành phần rất mạnh của định chế văn hóa, tôn giáo và chính trị của Sri Lanka, từ thời kỳ cai trị của thực dân Bồ Đào Nha.”
Những lập luận của Bauman và Shah cũng khẳng định thêm sự tiếp tay hỗ trợ của IS cho các kẻ tấn công. Với Nhà nước Hồi giáo, Ki tô giáo là phương Tây.

Những hạt giống của thù ghét
Trở lại với sự xuất hiện của những nhóm Hồi giáo cực đoan ở Sri Lanka, Nhà báo Foster Klug của thông tấn AP viết trong bài “những hạt giống của thù ghét ở Sri Lanka” rằng các vụ đánh bom ngày lễ Phục sinh có thể có vẻ đột ngột, nhưng là kết quả của một thời gian dài của diễn trình cực đoan hóa dần trong một số người Hồi giáo Sri Lanka.
Theo chuyên gia về khủng bố Rohan Gunaratna, người Hồi giáo ở nước này đã từng là một “cộng đồng gương mẫu”. Họ ủng hộ chính phủ trong cuộc chiến chống lại phiến quân Tamil trong cuộc nội chiến kết thúc năm 2009. Chỉ sau các cuộc tấn công năm 2001 ở Hoa Kỳ và cuộc xâm lăng Iraq của Mỹ sau đó, các nhà thuyết giáo Hồi giáo cực đoan mới bắt đầu đến Sri Lanka, thường là từ Saudi Arabia và Pakistan, và các tay cực đoan bắt đầu đăng các bài cổ động cho thù ghét trên mạng thường xuyên hơn.
“Loại Hồi giáo mới này bắt đầu thay thế cho loại (đạo Hồi ) địa phương và truyền thống, một hình thức Hồi giáo rất đẹp bởi vì nó hòa hợp với các tôn giáo khác. Đã từng có không gian cho các nhóm tôn giáo khác hoạt động, nhưng loại Hồi giáo (mới) xuất phát từ Trung Đông là dòng không khoan nhượng, nặng chính trị hơn, chống phương Tây hơn”.
“Và bây giờ, cửa xả lũ đã được mở ra.”
Đỗ Quân (tổng hợp)