Lá thư Úc Châu: Chiều nhớ đi nhậu nhe anh!"

đoàn xuân thu.

Thưa các chiến hữu thích cầm chai! Trước khi vào bài, tui xin có đôi lời phi lộ! Dà hỏng dám hỗn múa rìu qua mắt thợ, kinh nghiệm chinh chiến bàn nhậu của tui so với quý anh mình, tui chỉ là thằng nhải ranh lại dám lanh chanh nói dóc.
Quý anh mình nhìn nếmrượu là biết giá tiền, biết năm sản xuất, biết của nước nào. Rồi sành sõi biết luôn rượu nầy phải đi với món ăn nào mới hợp ‘rơ’ mới đúng ‘gu’ thượng lưu ăn và nhậu!
So với công phu cực kỳ thâm hậu như vậy, tui quả là một đứa lính mới tò te trên chiến trường bàn nhậu.
Tuy nhiên, ông bà mình đã từng dạy: “Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe!” Bên Úc nầy đây, nhà không có cột thì tui biết dựa vào đâu mà nghe?
Phần đất nước tự do ngôn luận mà! Thôi thì biết ít thưa thốt ít; biết nhiều thưa thốt nhiều.
***
Tại sao quý anh mình lại chìm trong men rượu đắng? Dà! Có nhiều nguyên nhân khác nhau lắm; nhưng tựu trung cũng bởi vì buồn đời đó thôi! Mà buồn đời cũng có nhiều loại buồn. Dưới đây là một trong những loại đó!
Có một ông vào quán rượu gọi một lượt tới 10 ly whiskey đầy ăm ắp.
Người hầu rượu ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì vậy hỡi bạn hiền?”
“À! Tui mới vừa khám phá ra là thằng em trai của tui là người đồng tính và nó vừa làm lễ cưới với thằng bạn thân nhất của tui.”
Ngày hôm sau, ông khách nầy quay lại, gọi tới 12 ly whiskey đầy ăm ắp!
“Người hầu rượu lại hỏi: “Lần nầy thì lại có chuyện gì nữa hỡi bạn hiền?”
“À! Tui vừa phát hiện ra thằng con trai của tui cũng là người đồng tính!”
Ngày kế cũng ông khách nầy quay lại; và gọi tới 15 ly whiskey đầy ăm ắp.
Người hầu rượu hỏi: “Bộ trong nhà của anh bạn không có người nào ‘thích’ phụ nữ hết hay sao?”
Ông thần nầy mắt đẫm lệ, ngước nhìn lên nói: “Có chớ! Con vợ của tui! Hu hu!”
***
Kế tiếp, tui xin thưa về kinh nghiệm chiến trường trên bàn nhậu nếu có gì không phải xin các chiến hữu đàn anh bỏ quá cho nha!
Nên nhậu với ai? Hay bạn nhậu! Anh là ai? Đó là một câu hỏi tưởng chừng dễ như thiệt ra là rất khó trả lời! Cái cốt lõi là nhớ đừng nhậu ‘lang chạ’! Nghĩa là đừng gặp ai cũng nhậu hết ráo! Rất không nên! Chơi ‘lang chạ’ là bị ‘si đa’; nhậu ‘lang chạ’ là bị ‘xi cà que’ có ngày!
Vì nhậu với người mới quen lần đầu là khó khăn nhứt. Mình đâu biết tính ý thằng chả ra làm sao? Có phải hắn dân chơi cầu ba cẳng, nhậu đã rồi về nằm thẳng cẳng, gáy o o?! Chớ không hay cà khịa với bạn nhậu hay về nhà dằn mâm xáng chén, đánh đập em yêu… đến nỗi bị cảnh sát Úc đến còng đầu về tội bạo hành gia đình.
Nhậu với mấy tay có máu yên hùng nầy mang tiếng lắm. Nên một cũng lánh xa, hai cũng nên xa lánh trước… Cho nó lành!
Hai là nhậu với đứa có máu dân ‘Cầu Ông Lãnh’. Bất đồng ý kiến nhỏ như con thỏ trong bàn nhậu một chút là: “Ê! Cởi áo đi! Ra ngoài đường giải quyết!”
Rượu là lễ mà! Nhậu với đứa không biết thế nào là lễ; có bữa mình sẽ bị bể đầu vì cái thói côn đồ của nó!
(Trong nước, giờ nghe nói: tiệc nhậu chưa tàn mà các hạ đã móc dao ra lụi tại hạ để làm thêm món tiết canh cho hả dạ?)
Tui vốn là thằng ăn tục nói phét. làm vài ly là quen mồm xài cả đống giấy năm trăm! Nên xui rủi lỡ gặp một tay nào ‘vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa’, hồi đó giờ chưa biết ‘đù’ lần nào; mình không khéo, chửi thề bốp trời thiên là nó sẽ ưu tiên biến mình thành một kẻ thù vô duyên cớ!
Ba là nhậu với những con dê nhà họ ‘Sảng’. Tức là nhậu với mấy thằng có máu 35, dê thầy chạy; nhứt là hay dê sảng!

Chữ rằng: tửu sắc. Nhậu là khoái gái hè! Ai cũng vậy vì do ảnh hưởng của ‘ethanol’ lên não bộ; chỉ cần sương sương chừng vài cối là tối con mắt, nhìn em nào cũng đẹp nhứt đêm nay.
Xỉn rồi thì em nào cũng trở thành hoa hậu miệt vườn hấp dẫn; dù ngày thường chàng đã bỉu môi chê: “Cho tao còn hỏng thèm! Xấu như ma lem! He he!”

Khoái ăn bưởi hàng xóm hơn là chanh ở nhà cho dù hai thứ đều chua lè hết ráo.
Mạnh dạn liếc mắt đưa tình dẫu em là hoa đà có chủ!
Sáng dậy, tỉnh rượu mới hoảng hồn: “Ối giời ơi! Ta đã làm gì đời ta vào tối hôm qua?!”
Thế nên anh bạn nhậu đã từng khẩn thiết khuyên tui là có dắt bạn về nhà nhậu là tụi bây hãy chui ra đằng sau garage ngoài hè mà nhậu.

Chắc ăn hơn hết là nhậu lúc vợ vắng nhà! Kẻo nhậu cửng cửng, nó tửng lên, thò tay khòe móc, vỗ bậy, vỗ bạ… làm mất tình chiến hữu bấy lâu nay.
Bà con có lẽ cho rằng tui nói quá! Nhậu say chớ có bị điên đâu mà bốc hốt tùm lum vậy cà? Bởi câu rằng: cái gì cúng là cúng; cái gì ăn là ăn. Đâu thể nào đồ cúng mà đòi ăn cho được hè?
Nếu bà con không tin, tui xin kể cho nghe câu chuyện đã từng xảy ra cho thằng Johnny, bạn Úc của tui, xảy ra cách đây không lâu.
Chẳng qua hôm Tết Tây, Johnny dắt con Melissa, là bồ của nó, đi ra ‘pub’ nhậu. Nhậu tới khuya luôn.
Thì thằng bạn nó kề vô lỗ tai, bỏ nhỏ: “Tao thấy thằng Peter và con bồ của mầy làm cái gì ‘rọt rẹt, ọt ẹt’ ở băng sau chiếc xe mầy trong bãi kia kìa!”

Johnny nghe vậy bèn lảo đảo bước ra ngoài làm một cuộc điều tra. Một lúc sau bước trở vô quán rượu, cười hè hè, nói: “Thằng Peter bữa nay say quá! Say đến nỗi nó tưởng nó là tao!” He he.
Thế nên theo lời khuyên chí lý của anh bạn hiền từng trải: “Nhậu nên ra quán!”Quán mà người phục vụ là nam càng tốt. Cầm bằng hám gái, lựa quán nào có mấy em gốc Ý, đẹp cỡ Sophia Loren, phục vụ là coi chừng lỡ hôm nào hứng sảng, con lợn lòng nổi dậy làm bậy là nó lôi đầu mình ra Tòa về tội sách nhiễu tình dục thì phiền phức lắm!
Bài học của Harvey Weinstein, trùm điện ảnh Hollywood còn nóng hổi, còn sờ sờ ra đấy. Liệu mà giữ cái thân tàn ma dại!
***
Tết Tây qua rồi! Tết Việt mình đang lù lù tới! Tết là dịp may hiếm có, năm chỉ một lần, cho băng tầng nhậu chúng ta say sưa chè chén bí tỉ mà ít bị vợ rầy!
(Vì con vợ tin dị đoan đầu năm gây lộn với chồng là gây toàn thời, là gây suốt cả năm!)
Tuy nhiên, xin quý chiến hữu thương mến thương đừng nên lợi dụng thời cơ nầy mà say sưa quá chén nhé! Bởi chữ có câu: “thái quá bất cập”! Ngay cơm mình ăn mỗi ngày; nếu ăn quá no là bể bụng mà chết! Huống gì là rượu!

Hãy quên cái vụ chừng chục chai là đòi làm anh hùng rơm, trên đầu nào biết có ai, để tuyên bố vung vít với em yêu là: “Ðừng chờ, hôm nay anh hổng dìa! Anh dìa sẽ bị chúng nó chê anh là râu quặp, là thờ bà, là sợ vợ… Nhục lắm!”
Đừng có tự nhủ là: “Uống thêm thật say để về dễ ngủ, không phải nghe vợ càm ràm, nói xiên nói xỏ, nói móc họng hay chửi chó mắng mèo!”

Đừng uống say đến nỗi quán nó trục xuất mà chưa chịu về như câu chuyện dưới đây!
Một tay bợm nhậu đi lảo đảo vào quầy rượu! “Nè! Rót cho tớ một ly!” “Không! Ông bạn say quá rồi! Về ngủ đi!”
Một lát sau, cũng ông thần nầy từ ‘toilet’ bước ra. “Nè! Rót cho tớ một ly!” “Không! Ông bạn say quá xá rồi!”
Chừng 5 phút sau, cũng ông thần nầy từ cửa sau bước vào!”Nè! Rót cho tớ một ly!” “Không! Tui nói lần chót là: Ông bạn say quá rồi! Về ngủ đi!”
Nghe vậy, ông thần nẩy gải cái đầu đã rồi gải cả hai cái lỗ tai! “Ờ! Chắc mình say quá thiệt rồi! Hai cái quán rượu trước cũng đều nói với mình y như thế!”

Hoặc: “Tối qua tui uống nhiều rượu đến nỗi khi đi ngang qua sàn sân khấu của nhà hàng, sau khi cạn ly đầy để tìm thêm một đầy ly cạn whiskey nữa; thì tui đã đoạt giải nhứt người ‘khiêu vũ’ đẹp nhứt trong đêm!”
Như vậy thế nào là uống rượu có chừng có mực như vầy nè!
Johnny bước vào quán rượu kêu một ly whiskey. cạn xong, móc cái mobile phone, hiệu Samsung Thiên hà 8, ra chăm chú nhìn miết vào cái màn hình!
Xong kêu ly nữa. Và cứ thế…
Anh hầu rượu ngạc nhiên hỏi: “Uống rượu mà coi màn hình điện thoại di động chi vậy cha nội?” “À! Hình của con vợ tui! Chừng nào thấy em đẹp nhứt đêm nay là tui biết mình đã đủ ‘đô’ rồi… là tui về. ”
***
Nói thiệt nào ngay, tui cũng có ba thằng bạn nhậu chí cốt! Vắng một tuần là nó réo rồi hè! “Sao tui nhớ cái mồm lải nhải của ông nhà báo quá ta?!”
Chẳng qua anh bạn nầy cách đây đã ba năm, mới gặp lần đầu, nhậu với nhau, xét tư pháp lý lịch, là tui biết ảnh là người vốn sanh đẻ ở ‘Trảng Bom’.
Thằng tui cũng là người khoái nổ. Nhưng nghe nổ riết, lùng bùng điếc cả lỗ tai nên tui đanh chịu thua, xin phép kiếu từ về trước! Đang hứng, mà bị bỏ ngang xương; ảnh hỏi tui sao về sớm vậy?
Tui bèn từ tốn trả lời: “Bữa nay được hân hạnh lần đầu đối ẩm với anh nhưng tiếc thay lúc đi vội quá nên tui bỏ quên ở nhà cái áo giáp chống văng miểng ở nhà rồi!”
Từ đó biết ý, anh bạn hiền nầy lâu lâu ngứa miệng, chỉ nổ ‘cắc cù’ như carbine M1 chớ không chơi ‘ra-phan’ một tràng như M16 hay đại liên M60 như trước nữa.

Ba năm làm bạn nhậu, một khoảng thời gian quá dài như ba thế kỷ! Nhậu với nhau, chọc cho vui nhưng chưa cự cãi lần nào quả là hiếm có trong giới giang hồ nhậu nhẹt đó nhe!
Tui đang lọ mọ viết cho xong bài nầy, kẻo ông Chủ bút hối quá Trời, thì chuông điện thoại lại reo inh ỏi:” Ra nhà hàng Hạ Long; đúng 6 giờ chiều nay nhe cha nội!”
Ra chớ! Nhân tiện, tui từ giã băng tầng nhậu Footscray mình để di dân qua xứ Ái Nhĩ Lan, làng Ringaskiddy, nơi sản xuất thuốc Viagra của hãng Pfizer.
Đi nhậu về ngang, chỉ cần ‘hít’ khói từ các xưởng Viagra cũng đủ… ‘sung’ suốt cả quanh năm.
Nhậu ở Footscray nầy em yêu rầy dữ lắm! Dọn qua bên ấy, chắc như đinh đóng cột là chiều nào em yêu cũng nhắc: “Chiều nhớ đi nhậu nhe anh!”

đoàn xuân thu.
melbourne