Làm gì khi bạn đời nhiều mặc cảm?

HỎI:
Thú thật với cô là em đã làm sẵn một bản dự thảo đơn xin thuận tình ly dị để nộp tại tòa hầu chấm dứt cuộc hôn nhân không cho em một hy vọng nào về một tương lai tốt đẹp như em hằng mong muốn suốt thời gian hơn 7 năm chờ được đi Mỹ đoàn tụ gia đình với chồng vì anh được gia đình bảo lãnh trước khi lấy em.
May mắn tới được một đất nước vĩ đại với quá nhiều cơ hội và sự lựa chọn giúp mọi người thăng tiến, em dốc lòng chăm chú cùng chồng làm lụng vất vả để tiến thân và để chung sức nuôi dạy 3 đứa con tuổi từ lên 4 đến 17. Vợ chồng em xét riêng mỗi người, có lẽ ai cũng tốt. Vấn đề là gộp chung lại thì nhiều mâu thuẫn nảy sinh. Điều mà em đọc báo, thấy tin những cặp vợ chồng minh tinh điện ảnh ly dị với lý do có những khác biệt không thể dung hòa, có vẻ như cũng áp dụng cho trường hợp vợ chồng em.
Trẻ hơn chồng 9 tuổi, tính em hồn nhiên, giản dị và hay giúp đỡ người cần mình. Đối với em, cuộc sống vốn tự nó đã nhọc nhằn cho nên con người phải biết tạo cho mình sự thoải mái đem lại nụ cười thay vì làm khổ nhau vì những chuyện xa xôi và nhỏ nhặt. Chồng em thì ngược lại. Anh không bao giờ thú nhận với bản thân anh là típ người vì quá lo sợ bởi những tai biến, rủi ro có thẻ xảy ra lúc nào mà anh biết mình không chống đỡ được nên nhiều mặc cảm phòng thủ, thiếu tự tin, đâm ra khó khăn trong cuộc sống. Tệ nhất là, để chắc ăn, anh sẵn sàng chống lại em trong bất cứ việc lớn nhỏ nào do em gợi ý hay đề nghị. Anh chỉ có một cách đè nén mặc cảm là đè nén vợ, cho anh cảm tưởng là anh khống chế được hoàn cảnh.
Em không có học thức cao nhưng em có học. Tuy là phụ nữ nhưng lớn lên trong thời cộng sản xã hội chủ nghĩa, em thâm nhiễm bài học can đảm và nghị lực, đôi khi cả lừa lọc để thoát thân, để ngoi lên, để sống còn khi phải một thân một mình với một đứa con nhỏ chờ đi đoàn tụ gia đình với chồng, một người chồng cho là yêu vợ con nhưng đa nghi, chỉ cung cấp cho vợ con một cách hạn hẹp mà vì hiểu tâm lý của anh ấy, em vui vẻ chấp nhận, không đòi hỏi hơn và hãnh diện với khả năng lo toan của em.
Giờ đây, em rất buồn, rất thất vọng, thấy em không còn cả tự do quyết định bất cứ gì quan trọng cho cuộc sống của em và các con. Anh như bức tường đá kiên cố ngăn chặn con đường nước Mỹ mở ra trước mắt em. Em thực sự không muốn gia đình đổ vỡ vì em từng là đứa con như hòn đá bị liệng qua liệng lại giữa cha mẹ bỏ nhau và thù hận dai dẳng. Em không muốn đến lượt em lặp lại cho các con cái việc cha mẹ em đã làm với em. Em cũng không muốn bỏ người chồng thật ra là người tử tế nhưng mắc cố tật. Dù tình yêu trải qua thời gian và nhiều đắng cay nay đã nhạt nhòa nhưng em rất thương và muốn giúp chồng có một cuộc sống lẽ ra tạm đầy đủ điều kiện để được hạnh phúc mà không thấy. Tuy nhiên, cô ơi, giang sơn dễ đổi, tâm tính khó dời. Em thấy hy sinh của em đã quá đủ rồi nhưng vô nghĩa vì không đạt được điều gì tốt đẹp hay ho cả, trái lại, làm chùn bước chân em và tai hại hơn cả, làm phương hại đến sự khôn lớn lành mạnh của cả đàn con ba đứa của em nữa. Vì vậy, tới đây thì em thấy mình phải dứt khoát, như câu chuyện Anh Phải Sống của nhà văn Khái Hưng mà đổi chủ thể, Em Phải Sống. Lội giòng nước cạn, anh cũng sẽ không chết đâu, phải không cô? Về phần em, em biết mình sẽ dần mòn chết khô nếu không can đảm tách mình ra khỏi cảnh đời ảm đạm tối tăm hiện nay. Dẫu sao, trước khi thực hiện quyết định, em muốn xin cô một lời bàn. Em cám ơn cô.
Lạc Loài.

TRẢ LỜI:
Bản thân cô từng trải qua kinh nghiệm sống hết sức khó khăn với người bạn đời nhiều mặc cảm. Họ không nhìn sự việc một cách khách quan, ngay ngắn do những tích lũy riêng trong thời thơ ấu, tuổi niên thiếu và tuổi trưởng thành, thật không dễ gì gội rửa chúng ra khỏi ký ức đầy bóng tối và chứa đựng nhiều đe dọa của họ.
Cô đề nghị em:
1/ Đi gặp bác sĩ cố vấn hôn nhân/gia đình, nhờ họ giúp cho em biết cách ứng xử vừa giải tỏa sự bất bình của em, vừa giúp em kỹ năng tháo gỡ dần dần mặc cảm của người chồng và xây dựng lòng tự tin cho anh. Quá trình này cần thời gian, tình thương yêu và sự kiên nhẫn nhưng nhiều phần trăm em sẽ được đền bù.
2/ Chọn giải pháp ngắn gọn bằng cách chủ động tạo ra cú shock lớn: nộp đơn xin ly thân. Theo cô, đây là cơ hội cho mỗi người nhìn lại mình, thử thách chính mình, xem thực sự mình cần hay không cần “nửa kia,” thực sự khả năng chèo chống của mình trên các xa lộ của nước Mỹ thế nào, có như mình nghĩ không?
Qua thử thách này, dù phải đi bước tiếp là ly dị hay sẽ quay trở lại với nhau sau khi mỗi bên trút bỏ được mọi ảo tưởng, mọi cách nhìn sai trái về mình, về người, lúc đó quyết định của cả hai sẽ chín chắn hơn và không gây hối tiếc hoặc ân hận lâu dài cho nhau. Cái “xấu” ở nhau không hiếm gặp. Cái “tốt” ở nhau càng không thấy nhiều. Cô chúc em nghị lực, bình tĩnh, đủ vững vàng để các con có nơi nương tựa và khôn lớn như ước mơ rất chính đáng của em.

Bùi Bích Hà

SHARE
Previous articleTử vi tuần
Next articleHộp thư tìm bạn