Lên đời ( chương 46)

Văn Quang

CHƯƠNG 46
NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀO KHÔNG SỢ VỢ?

Ba cô gái từ miền Bắc theo Bố Già vô miền Nam kiếm ăn bắt đầu khởi sắc từ đó. Từ cái ngày mà thằng Tài Đâm bị đám đàn em Tám Ích Ô hạ sát.

Khi Chi cá lóc nghe thằng Tài Đâm bị hạ, nó câm nín nhưng biết chắc có bổn phận trả thù cho thằng anh mà nó vẫn kính trọng, vẫn yêu thương hơn cả người tình. Thằng Tám Ích Ô cũng hiểu điều đó, vỗ vai con Chi thân mật:

– Tao rất tiếc mọi việc xảy ra ngoài ý muốn của tao, nếu tao ở nhà thì đã không thể xảy ra chuyện này. Như mày biết đấy, tao với thằng Tài cũng là chỗ thân tình. Tao sẽ trừng trị thằng Bảy Búa, dù nó là em ruột tao, tao cũng phải cho nó một trận nhớ đời.

Con Chi nhìn thằng Tám Ích Ô, giọng đanh lại:

– Đó là việc của anh em chúng mày. Việc tao, tao làm, không nhờ thằng nào hết.

Tám Ích Ô thủ thỉ:

– Vậy là mày tuyên chiến với tao rồi.

– Không! Đứa nào làm đứa đó chịu. Tao chỉ tuyên chiến với thằng hạ anh Tài thôi. Chỉ trừ khi mày vào cuộc thì dĩ nhiên tao với mày là hai chiến tuyến rõ rệt. Còn mày đứng ngoài thì tao với mày vẫn giao thiệp bình thường.

– Dù sao nó cũng là em ruột tao. Không lẽ tao đứng yên cho mày hạ nó?

Chi cá lóc nhún vai:

– Tùy mày. Thôi, tình hình này tao phải về chỗ Bố Già chứ ở bên tụi mày không được. Con bé Hoài Thương sẽ ở lại đây, đó là chuyện của Bố giao cho mày. Nếu mày không nhận thì tao đưa nó đi chỗ khác.

Tám Ích Ô suy nghĩ rồi gật đầu:

– Con bé nhà mùa đó chưa biết gì, chưa có ân oán với ai, cứ để nó ở đây tao trông coi cho, chứ nó về bên Bố có phen bị con Nga cho ăn đòn. Còn mày, cứ nhớ cho rằng lúc nào tao cũng mở cửa đón tiếp như một người bạn. Tao sẽ thay thế thằng Tài Đâm chăm lo cho mày đàng hoàng.

Chi cá lóc không nói gì. Nó vớ điện thoại gọi cho Nga rồi lặng lẽ bước ra phố kêu taxi. Nó về thẳng nơi con Nga vừa tới. Nó không thể ngờ đó lại nhà của Bố Già, nơi mụ vợ cả, tức vợ chính thức của Bố đang ở. Không hiểu sao Bố Già lại dám mang con Nga về nhà mình. Nhưng đã trót đến nơi, con Chi đành bước vào. Căn biệt thự to đùng giữa trung tâm thành phố, xung quanh là hàng rào sắt chĩa những ngọn giáo nhọn hoắt lên trời. Cổng làm theo kiểu Nhật Bản mái cong, chính giữa dành cho xe hơi, hai bên hai cổng nhỏ dành cho người đi bộ. Lối vào trải sỏi trắng, hai bên là vườn hoa được chăm sóc chu đáo nên hoa lá cành khoe đủ màu sắc tươi mơn mởn. Rõ ra là một đại gia quý tộc hạng nặng. Sài Gòn bây giờ chẳng thiếu gì những đại gia như thế, tuy cũng chia ra làm nhiều loại. Nhưng loại mới lên đời nào cũng tỏ vẻ “quyền quý cao sang” bằng sự học mót đủ kiểu Tây Tàu Nhật Mỹ, thậm chí chơi kiểu I Rắc, Ả Rập, vừa vào đến cổng đã thấy mọi sự trang trí cứ lung tung beng hoặc chơi kiểu nghệ sĩ với năm bảy bức tượng “thằng bé đứng đái” hoặc thiếu nữ quấn khăn hững hờ vác cái lọ gần như chẳng mặc gì chỉ thấy phơi ra đùi và ngực… hoặc dựng mấy hòn đá tảng, chẳng ra hình thù gì để bắt người ta phải hiểu đó là kiểu “lập thể, trừu tượng”… Như thế được gọi là chơi sang ở thời buổi này.

Nhà Bố Già không thoát khỏi kiểu chơi sang đó. Bởi trước kia Bố chỉ là một anh lính đói rách, tài cán chỉ gồm mỗi cái liều và cái khôn vặt. Nhưng Bố hơn hẳn những anh khác vì không bao giờ tự nhận là quý tộc, cũng không bao giờ tự khoác cái áo của những đàn anh trong làng văn nghệ như một số anh nhà giàu sẵn tiền nhiều của, chi địa cho mấy anh nghệ sĩ đói rách rồi cứ thản nhiên nhận mình là đàn anh hết “thằng nghệ sĩ” này đến “thằng nghệ sĩ” kia. Bố luôn tự nhận mình chỉ là một tên anh chị, một ông trùm của mọi ông trùm trong cái “hòn ngọc Viễn Đông” này. Bố dùng mọi thủ đoạn để làm giàu, trừ việc buôn ma túy. Nhà cửa của Bố sang trọng là do bọn đàn em thuê kiến trúc sư vẽ kiểu, mỗi thằng thêm một tí ý kiến làm cho nó thành tả pí lù, cổng kiểu Nhật, nhà kiểu Ăng Lê, phòng ăn kiểu Tây, phòng khách kiểu Tàu thời vua chúa xa xưa.

Chi cá lóc vào đến phòng khách thấy con Nga ngồi một mình. Có vẻ con Nga đã biết chuyện nên vừa gặp con Chi là nó hỏi ngay:

– Anh Tài thế nào rồi?

Chi cá lóc mặt mũi hầm hầm thả người xuống chiếc ghế bành bọc vải màu da hổ, tay ngai có hai con rồng vểnh râu ra phía trước như ghế của vua Khang Hy, loại ghế bây giờ rất thịnh hành ở đây. Giọng con Chi hậm hực:

– Tao nghe thằng tài xế taxi cùng cánh thằng Tám Ích Ô nói anh ấy bị chúng nó chém chết rồi. Mày có nghe Bố Già nói gì không?

– Tao nghe bà vợ Bố báo tin là anh Tài bị giết sáng nay. Nhưng một thằng đàn em lại nói là khi đến bệnh viện thì không thấy xác anh Tài. Bố chỉ nghe mà không nói gì. Ông ấy gọi điện thoại cho ai đó rồi vào phòng với vợ.

Con Chi khẽ hỏi:

– Ông ấy cả gan trình diện mày với bà vợ sao?

– Bố Già giới thiệu em là người của ông Bốn ngoài Hà Nội gửi vào. Bố cũng cho bà vợ biết là ông Bốn và mấy ông ngoài Hà Nội hứa lo cho việc của thằng Bình Nổ, chắc sẽ dàn xếp êm. Bà vợ Bố đang lo cho thằng con rể đâm chết anh cảnh sát nên chấp nhận tao ngay, có vẻ nể nang em lắm. Nghe nói Bình Nổ trốn sang Campuchia rồi, con vợ nó thì đến đây đòi mẹ phải gọi thằng chồng về chứ để ở bên Campuchia nó không an tâm, vì Bình Nổ vốn chơi bời văng mạng, lỡ bị SIDA thì khổ cho cả nhà. Bà mẹ thương con gái nên khẩn khoản với Bố cho thằng Bình về.

Con Chi gật đầu:

– Tao nghe nói bà vợ Bố Già được đám đàn em gọi là hoàng hậu, còn đứa con gái được gọi là công chúa. Thằng Bình Nổ ô-tô-ma-tích thành phò mã. Mẹ kiếp, phò mã đi với tao một ngày ở Bình Dương mà tao chịu không nổi rồi. Nó là thứ sâu bọ lên làm người, không hiểu sao lại vớ được con gái ông trùm nên huyênh hoang, cứ tưởng có tiền là có tất cả, muốn đánh ai thì đánh, giết ai thì giết. Giết ngay vào tay cảnh sát hình sự. Không chuồn nhanh thì công chúa góa chồng là cái chắc. Nó đòi bao tao đi với nó, nhưng thà tao đi với một thằng thối mồm hơn là đi với nó. Suốt ngày chỉ nói đến tiền, vàng và đô-la. Nó khoe đủ thứ, thiếu điều khoe con vợ nó bịt toàn vàng trên người thôi. Sao trên đời này lại có thằng vô duyên đến thế được. Mày đã thấy mặt con vợ nó chưa? Nghe nói cũng khá đẹp?

Nga lắc đầu:

– Từ lúc về đến đây em chỉ thấy bà vợ của Bố thôi. Bà này chưa già lắm, cố làm ra vẻ yểu điệu thục nữ, bao giờ cũng có hai em tì nữ đi hầu phía sau đúng kiểu hoàng hậu trong hoàng cung. Nói năng chậm chạp từ tốn cứ như con nhà gia giáo từ trong trứng.

Con Chi cười:

– Bà ấy còn diễn trò nhân nghĩa đạo đức rất hay, lễ bái rất thành tâm và tuyên bố già rồi nên tu nhân tích đức, mặc cho chồng muốn làm gì thì làm, không ghen tuông nữa. Mà thật ra có ghen với Bố Già cũng chẳng được, ông ấy thích làm gì cứ làm. Nhưng tiền thì hoàng hậu không chê, đứa nào dâng nhiều tiền là được sủng ái, con nợ nào thiếu tiền là đàn em đến phá tan hoang, doạ dẫm đủ kiểu. Sống chết mặc bay, lấy được tiền rồi hoàng hậu lại “nam mô” tía lia. Chữ nghĩa không có mấy nhưng hoàng hậu quản lý cả một hệ thống kế toán tài chánh của vài chục sòng bài lớn nhỏ, năm bảy cơ sở số đề cỡ bự, vài cái ổ cá độ đá banh, dù không có máy vi tính cũng không bao giờ sai một ly. Mỗi ngày hoàng hậu thu về vài trăm triệu, chi phí cống nạp đã có người khác lo. Có ngày thu nhiều quá, két sắt đầy nhóc, hoàng hậu phải để tiền dưới gầm giường. Hôm sau đổi ra đô-la và vàng, gửi đi khắp chỗ, có thể là tuồn ra ngân hàng Thuỵ Sĩ hay nước ngoài gửi bà con anh em. Không biết được gia tài của hoàng hậu là bao nhiêu. Đất đai trong thành phố này của hoàng hậu và các hoàng tử, công chúa, phò mã cũng khó mà lần ra vì toàn những cái tên lạ hoắc đứng làm chủ. Mấy anh quan tham cũng vậy thôi, anh nào cũng đề phòng lúc đắm tàu còn có cái mà chạy chọt, còn có đồng ra đồng vào cho thiên hạ nó bớt khinh khi. Mày không thể tưởng tượng nổi bây giờ chúng nó nhiều tiền đến thế nào đâu. Một cuộc “tiếp tân” sơ sơ mất hàng trăm triệu, hàng két XO, hàng tá sâm-banh, vài chục em hoa khôi ở mấy cuộc thi xó chợ đầu đường nào đó phục vụ hết mình, năm bảy con thú quý hiếm còn sống nhăn được làm thịt, còn quý hơn loại chuột nuôi ba đời bằng sâm nhung hảo hạng của Từ Hy Thái Hậu nữa. Nuôi chuột bằng sâm thì không ai bắt chứ làm thịt thú quý hiếm, nó bắt được là tù mọt gông, cho nên chúng nó chơi thế mới sang, không anh tư bản nào trên thế giới này chơi được. Xách xe nhà nước đi săn bò tót tê giác về nhậu chơi, lính tráng canh phòng cẩn mật thì anh nào dám đụng. Mấy cậu tư bản đếch làm được. Mày không tin chứ gì? Tao cũng không tin nhưng có thật đấy, chính anh Tài đã kể cho tao nghe. Gia đình Bố Già muốn gì mà chẳng có.

Rồi con Chi nhìn Nga cười hi hí:

– Chỉ trừ có mày, Bố bị lão Ba Mươi và lão Bốn Mươi phỗng mất là Bố đau lắm. Chưa biết chừng có ngày Bố chơi lại là mấy anh ấy cho vào nhà đá hoặc Bố đợi khi mấy anh ấy thất sủng bị cho về vườn là đi có một chân. Cái gì chứ sự chờ đợi của Bố dai dẳng lắm. Nhưng tao hỏi thật mày nhé, từ khi mày bị lão Bốn làm thịt rồi, mày thấy Bố Già đối xử với mày ra sao?

Con Nga ngập ngừng:

– Em cũng chưa biết rõ, theo lời Bố tâm sự với em thì Bố rất buồn, Bố nhận lỗi là tại Bố, không ngờ bị hai anh quan tham chơi xỏ, Bố nói là em không có lỗi gì hết. Vì thế Bố mới quyết định đưa cả bà già em vào Sài Gòn.

– Bà già mày đâu rồi?

– Đưa về nhà em rồi. Bố nói em cần về ra mắt hoàng hậu để kết làm chị em cho dễ điều hành công việc sau này.

Chi cá lóc ngồi ngẩn ra, không thể tiên liệu Bố Già sẽ đối với con Nga ra sao những ngày sau này. Đúng lúc đó Bố Sáu từ trong bước ra. Bố nói ngay với con Chi:

– An tâm đi, thằng Tài không sao rồi. Nó đã được đưa sang Thái Lan nằm bệnh viện. Chuyện thằng Bình Nổ còn đang rối tung, khiến dư luận xôn xao về vấn đề an ninh thành phố, để xảy ra vụ thằng Tài nữa là loạn cả đám, không phe cánh nào sống yên được. Vì thế tao đã lo cho thằng Tài đi ngay sáng nay. Con Chi đừng có bất cứ hành động gì, một mình mày hay cả cái phe cánh ốm đói của mày chỉ cần ho he một tí là bị tóm hết, hoặc các phe phái ở đây sẽ thanh toán chúng mày. Mày cứ ở đây với tao, bên cạnh hoàng hậu của tao là không thằng nào dám đụng đến.

Con Chi vốn xốc nổi nên nó lắc đầu:

– Không! Cảm ơn Bố, con không muốn làm cung nữ thị tì trong cung điện này của Bố đâu. Con biết rõ tình thế nên con không làm gì hết. Con chỉ xin Bố cho con đến bệnh viện bên Thái săn sóc anh Tài thôi. Bố biết đấy, khi hoạn nạn anh ấy không bao giờ bỏ con thì khi anh ấy hoạn nạn cũng cần có con bên cạnh.

Bố Gìa suy nghĩ một chút rồi nói:

– Được rồi, tao sẽ lo chuyện đó. Mày phải điều chỉnh giấy tờ, hộ khẩu đàng hoàng rồi mới có giấy cho mày đi chính thức được. Thằng Tài bị thương nên cho nó đi dễ dàng dưới cái tên khác của một nhân viên công ty Thái Lan. Mày khoẻ mạnh và là người của tao nên qua bên đó không có việc rõ ràng là bị tụi Bắc Thái hoặc tụi Tam Giác Vàng nó hốt ngay.

– Thì Bố cứ nói con là em anh Tài hay là vợ anh Tài cũng được chứ sao?

Bố Già mỉm cười giễu cợt:

– Vợ thứ mấy?

– Thứ một trăm cũng được, con không né gì mấy cái chuyện vặt đó đâu.

– Đừng đùa, chúng nó biết rõ thằng Tài Đâm như biết lòng bàn tay vậy. Thằng Tài không có vợ, chỉ có nhân tình và không gắn bó với đứa nào quá hai tháng. Mày biết rõ tính thằng anh mày mà. Thôi cứ ở đây đi con.

– Nếu chưa đi Thái Lan được thì Bố cứ để con sống ở ngoài như con đã sống, con thích cái đời sống cũ của con không dây dưa gì vào chuyện của Bố nữa. Còn con Nga thì Bố lo cho nó thế nào là tuỳ lương tâm của Bố thôi.

Bố Già nói như tiểu thuyết ái tình:

– Sao lại lương tâm, phải nói là từ trái tim của tao.

– Ái cha, Bố cũng tình nhỉ. Trái tim của Bố thủng lỗ chỗ như lỗ tường ở I Rắc, có phen nó lọt xuống dạ dày là nó đi tuốt luôn ra đằng đít đấy, Bố ạ.

Bố Sáu khoái chí cười ồm ồm. Con Chi nói tiếp:

– Con cũng mong Bố yêu thương bạn con đúng như trái tim lủng lỗ của Bố mách bảo.

Bố Già nháy mắt:

– Nói khẽ chứ kẻo hoàng hậu biết là phiền.

Đôi mắt con Chi trợn tròn lên:

– Ơ hơ! Bố cũng sợ vợ nữa sao? Con nghe thiên hạ đồn Bố không sợ vợ kia mà…

– Đừng nghe bậy bạ. Trên đời này tất cả đàn ông giống nhau một điểm, từ Tổng thống đến Thủ tướng, từ đứa khố rách đến trùm khủng bố Bin Laden, từ ông hoàng Monaco đến anh bán hủ tíu… cậu nào cũng sợ vợ hết. Không sợ nhiều thì sợ ít, không sợ ít cũng nể nang. Có thế mới là đàn ông đàng hoàng. Tao cam đoan những anh nói không sợ vợ toàn là nói phét cả thôi. Mày tìm cả tỷ đàn ông trên hành tinh này, anh nào không sợ vợ mày nói tao nghe, tao thưởng cho mày một ngàn đô liền tức khắc.

Chi cá lóc ngẩn mặt:

– Bố nói đúng. Kiếm anh nói khoác thì nhiều chứ kiếm anh không sợ vợ chắc khó. Con chịu Bố đấy. Có đứa vợ bỏ rồi mà vẫn sợ, thế mới lạ chứ. Gặp đâu nó trốn đấy.

Bố Già gật gù rồi sang phòng bên cạnh nhận báo cáo mật của đàn em trong khi bố đi vắng. Chi cá lóc quay sang thủ thỉ với em Nga:

– Nhất định tao sẽ đi Thái Lan với anh Tài. Bằng mọi giá tao phải đi.

Nga nhìn con Chi với vẻ thương hại:

– Chị biết anh ấy ở chỗ nào mà kiếm? Vả lại chị không để ý gì sao? Bố Già nói thế mà chị cũng tin à?

– Không tin Bố chỗ nào? Ở cái khoản sợ vợ hả?

– Không, khoản đó thì em tin, bố em cũng sợ mẹ em, chú em chơi bời khủng khiếp cũng sợ thím em, cậu em nghiện hút cờ bịch không thiếu thứ gì mà cũng ngán mợ em, ông anh họ em nghỉ chơi với vợ rồi mà vẫn cứ sợ bà chị em khi hai người đã sống ly thân nhưng chưa ly dị. Khi ly dị rồi mà ông anh đi với cô nào thấy bà chị em cũng nhanh chóng kiếm đường chuồn. Đàn bà cũng kỳ cục lắm chị ạ, có thể lấy chai nện lên đầu anh chồng cũ vì bất cứ lý do nào. Thế mới phiền.

Con Chi gật:

– Mấy anh đàn ông chạy làng giỏi là khôn tổ mẹ. Cái đó mới là khó nhất trên đời, phải không? Làm chính trị chính em gì cũng thua mấy thằng cha chạy làng này. Có thằng cứ làm như bị phụ tình mà thật ra là nó bỏ con nhà người ta. Anh Tài nhà tao cũng là vua chạy làng đấy.

Nga trở lại câu chuyện bỏ dở:

– Em đang muốn nói riêng với chị về vụ anh Tài đấy. Chị không thấy Bố Già không muốn cho chị đi Thái Lan sao? Bố mà lo thì việc đó dễ như trở bàn tay. Tại sao Bố không muốn cho chị đi? Thứ hai là khi bố nói là anh Tài Đâm đi Thái Lan rồi, em thấy vô lý quá, Bố vừa về tới nơi, làm sao anh Tài đi nhanh thế được? Ít ra Bố có thể thu xếp cho chị gặp mặt anh Tài được chứ. Trừ khi…

– Trừ khi thế nào?

– Trừ khi anh Tài chết rồi.

– Chết ở đâu thì chúng nó phải biết chứ. Còn xác anh ấy nằm đâu thì cảnh sát cũng phải đến làm biên bản chứ, làm sao giấu tao được?

Nga nheo mắt suy nghĩ rồi hạ giọng:

– Nó thủ tiêu xác anh Tài luôn, ai mà biết. Ghim đá quăng xuống sông hoặc mang đến khu rừng nào chôn trong bụi rậm có mà thánh mới mò ra.

Chi cá lóc ngẩn người rồi không ngăn được nước mắt, nó sụt sùi hình dung ra thằng anh giờ này nằm dưới đáy một con sông lạnh. Nga phải ôm con Chi:

– Chị không thể khóc trong hoàn cảnh này. Chị phải tỏ ra tỉnh táo, thật tỉnh táo để dò la manh mối. Nếu Bố Già nhúng tay vào vụ này thì không thằng nào dám hé môi đâu. Chị phải thật khôn ngoan, cẩn thận từng chút chứ lơ mơ là chúng nó chẳng để chị yên đâu. Bố thương chị thật, nhưng khi chị làm trở ngại cho việc làm ăn của Bố là chị đi tàu suốt. Em tin chẳng thiếu gì những thằng đàn em của Bố đã mồ yên mả đẹp như thế rồi. Em cũng sẽ rất cẩn thận dò la cho chị, có tin gì em sẽ báo chị biết ngay.

Chi cá lóc cố nén đau thương và “biến đau thương thành hành động” như cái khẩu hiệu nó thường nghe. Nó kéo vạt áo lau nước mắt rồi ôm vai con Nga một cách thân thiện thật sự chứ không phải cái thứ “ôm hôn thắm thiết tình hữu nghị” nhạt hoét như nó thường thấy trên ti-vi:

– Không ngờ mới một thời gian ngắn mà mày đã học được cách sống và cách nhận xét tình hình trong giới anh chị rồi. Mấy đứa có học và có đầu óc nguy hiểm thật. Tao không biết Bố Già yêu mày và dùng mày là cái phúc hay cái hoạ đây. Nhưng Bố nghĩ như thế nào kệ xác Bố, tao chỉ biết tao có một người bạn chung thuỷ nhất trên đời này thôi. Giá anh Tài còn sống thì bộ ba chúng mình sẽ có ngày đảo chánh Bố Già chứ không chịu thua đâu.

(Hết Chương 46)