Lên đời ( chương 47)

văn Quang

CHƯƠNG 47
CÔ HAI SÀI GÒN MÊ ĐÁ BANH

Ba năm trôi qua, cuộc đời em Nga đã trải ba bốn trang sử mới. Bây giờ em nghiễm nhiên trở thành Cô Hai Catinat hay cô Hai Sài Gòn, và là nhân vật không thể thiếu trong việc làm ăn cũng như trong cuộc đời Bố Già. Cô vẫn sống độc thân trong ngôi biệt thự khiêm nhường giá cỡ ngàn cây vàng. Đánh giá ngôi biệt thự “khiêm nhường” vì bây giờ có những ngôi biệt thự vài ngàn cây là “chuyện hàng ngày ở huyện”. Cứ xem báo về bất kỳ vụ án nào có ông chủ công ty buôn lậu hay quan chức có tí quyền hành bị bắt là thấy ông nào cũng nhà cửa vênh vang, xe cộ tới tấp thì căn nhà của cô Hai Catinat chưa thấm tháp gì.

Nhưng một phụ nữ trẻ đẹp, giàu sang, uy quyền như cô làm sao có thể độc thân hoàn toàn được. Nói là độc thân một nửa cũng không đúng. Cô không phải loại “độc thân ban ngày, không độc thân ban đêm” như một số mệnh phụ ban ngày bận làm ăn buôn bán, hoặc bận giữ nề nếp gia phong, ban đêm mới chịu phá bỏ cái lốt đạo đức nghĩ đến thú vui của riêng mình. Cô Hai không phải thứ người như thế. Cô chỉ có tiếng là độc thân, tức sống một mình hay nói khác đi là không có chồng hay chưa có chồng, thế thôi. Và khi độc thân thì tùy hứng, không cần biết đó là ban đêm hay ban ngày, không cần biết đó là nhà gạch hay nhà lá, hotel hay nhà riêng, giữa tận cùng hang hốc hay tận cùng cung điện. Cô bất chấp những thứ phụ thuộc quanh mình. Thích là cô cứ tự nhiên làm theo tiếng gọi của tình yêu, dù cô biết chắc đó chỉ là thứ tình yêu trong khoảnh khắc rất ngắn. Tuy vậy cô là thứ thích “hàng độc”, không phải cậu trai trẻ nào cũng có thể bén mảng đến gần được. Cô ghét loại vai u thịt bắp mồ hôi dầu, hùng hục như trâu. Cô ghét cả loại đẹp trai tròn trịa như hạt mít. Cô thích loại “có góc có cạnh” không cần đẹp trai, không cần đàn ngọt hát hay, không cần biết nịnh đầm. Anh nịnh cô, cô coi như cỏ rác, còn thằng ngất ngưởng coi cô như “pha” thì cô lại xán đến cố dở mọi mánh khoé “thử xem nó ra sao”. Vì thế có cậu công tử con ông cháu cha, xài đô-la như tiền giấy, hạ đo ván đứ đừ từ hoa khôi hoa hậu tới ca sĩ, múa sĩ… khi gặp cô tưởng bở bèn bị cô tát cho sưng mặt.

Riêng Chi cá lóc đã thành bà chủ ba tiệm karaoke có truyền hình cáp cho khách “thư giãn” và cá độ bóng đá, có cả phòng massage kín đáo với dàn nữ chuyên viên có bằng cấp hẳn hoi, trẻ như hoa xinh như mộng. Lúc này Chi cá lóc không thích đeo vàng, chỉ khoái hột xoàn và ngọc thạch. Nó chê đeo vàng là già, là quê. Hột xoàn của nó cũng là thứ chọn lọc không có tí tì vết nào, trong suốt và hình dáng điệu nghệ. Nó chỉ đeo hai nhẫn hột xoàn, một vòng cẩm thạch, một dây chuyền có mặt ngọc trai to bằng hột gà nằm e ấp trên làn da trắng phau trước cổ. Khó ai có thể nhận ra nó là con Chi cá lóc ngày nào vì nó quí phái hẳn ra. Tuy nhiên nó vẫn cứ thích bạn bè gọi nó nguyên si là Chi cá lóc chứ không chịu gọi là bà Chi hay bà chị, bà giám đốc, bà “thủ trưởng”, dù đám nhân viên còm gọi là bà chủ thì nó không phản đối vì đúng chữ đúng nghĩa quá.

Bữa đó, con Chi có một khách quen đến chơi. Anh ta có vẻ hơi “bụi”, nhưng không “ngầu”. Dáng người cao ráo nhưng hơi gầy. Con Chi chào hỏi thân thiện:

– Thế nào Dũng còm, hôm nay bắt đội Manchester hay Arsenal?

Dũng còm nhún vai:

– Không đội nào cả.

– Sao vậy?

Đôi vai khẳng khiu của Dũng còm nhô cao:

– Hết tiền.

Con Chi cười:

– Chú mà hết tiền sao?

– Nói thật đấy, đến ngồi coi ké thôi. Có cái ti-vi cũng phải bán trả nợ rồi.

– Bi đát thế cơ à?

Dũng còm không nói gì. Nó nhìn chiếc computer để trong quầy hàng. Lúc đó con Chi cá lóc đang ngồi bấm bàn phím. Từ khi thành bà chủ, lúc rảnh rỗi, nó bắt đầu học vi tính. Con Chi nhớ lại ngày ra Hà Nội, thằng Choắt khoe chơi “meo” và “chat” lấy tên Prince Tony Mit nghe có vẻ hay hay. Thế là nó học cô thư ký mấy chiêu để ngồi tính toán và thỉnh thoảng chơi “meo” với mấy chủ cửa hàng cho ra vẻ văn minh. Chẳng thiếu gì ông bà chủ lúc này muốn cho cái đầu của mình cũng lên đời như cuộc đời mình nên chịu khó học một tí Anh văn và vi tính. Con Chi chưa học hết bản cửu chương nhưng khi được chỉ mấy chiêu trong bộ Excel là nó tính nhanh như chớp. Không cần biết 5 lần 15 là bao nhiêu, nhưng nó tính rất chính xác năm mười triệu tiền Việt đổi ra bao nhiêu đô-la Mỹ, đô-la Úc, bao nhiêu nhân dân tệ, mua được bao nhiêu chỉ vàng. Đôi lúc nó bắt chước mấy thằng đàn em lên mạng Internet xem giò xem cẳng mấy anh cầu thủ và trò cá độ ở nước ngoài, áp dụng vào những cuộc cá độ ở cửa hàng của nó.

Hôm nay cái máy bỗng lỉnh kỉnh, gõ mãi không chịu nhảy. Con Chi chỉ biết gõ chứ khi máy gặp “sự cố” trục trặc là nó tịt. Dũng còm phán ngay:

– Máy bị vi-rút rồi. Chị để tôi xem cho.

– Ừ, chú coi giùm đi, sáng nay nó chạy bình thường mà sao bây giờ nó như rùa bò.

Dũng chui qua ngăn cửa vào trong comptoir, bàn tay nhanh như chớp gõ máy. Chỉ mười phút sau, nó diệt xong virus rồi lấy một CD trong kệ để lẫn lộn với những đĩa nhạc, làm lại chương trình, chỉ vài phút là máy chạy êm ru.

Lúc đó Nga cũng ngồi trong quầy hàng. Cô lặng lẽ theo dõi gã thanh niên. Hắn thản nhiên đến độ lạnh lùng, nhưng khi máy sửa xong lại có nụ cười rất trẻ thơ. Đôi mắt hắn sáng lên và nét mặt gần như khắc khổ được thay bằng vẻ vui tươi hồn nhiên. Đó là biểu hiện của thứ người say mê trong công việc chuyên môn. Dường như lúc đó hắn không cần bất cứ thứ gì ngoài cái máy dù không phải của mình. Thứ người này khác hẳn những người thợ chuyên sửa chữa kiếm tiền. Sự thành công của công việc không có gì trả giá được, chỉ có hắn tự trả giá cho mình thôi.

Khi trả máy cho con Chi, người thanh niên như còn lưu luyến, nhưng rồi vẫn phải chui ra ngoài quầy hàng. Nga bắt chuyện làm quen:

– Anh có vẻ là dân chơi computer thành thạo lắm, anh có làm nghề này không?

Dũng còm nhìn Nga rồi chậm rãi:

– Tôi làm đủ thứ nghề. Kể cả xe hơi tôi cũng sửa được, đã có thời tôi làm phụ xế cho mấy cái xe vận tải.

– Còn bây giờ?

– Thất nghiệp gần một tháng rồi.

Con Chi xen vào:

– Thế thằng giám đốc nó kiện chú chưa?

Dũng còm gật:

– Nó làm đơn khởi kiện rồi.

Nga hỏi:

– Vụ gì?

– Tôi bỏ sở, nó kiện tôi vi phạm hợp đồng. Công nhân bị nó bóc lột, làm hộc máu mồm từ sáng đến khuya, tăng ca liên miên mà không tăng lương. Việc đó không dính gì tới tôi vì tôi là phụ tá chuyên môn cho giám đốc, chuyên viên thiết kế mẫu mã. Nhưng anh em đình công thì tôi cũng không thể đẩy cửa vào làm được. Mặt mũi tôi còn ra cái gì. Nó còn doạ kiện tôi thêm cái tội mang mẫu hàng bán cho công ty khác. Tôi mà làm vậy thì tôi đâu phải rách thế này. Mẹ tôi ốm gần chết mà không có tiền đi bệnh viện. Thời buổi này bước chân đến thềm bệnh viện mà không tiền thì cứ về mà chết cho yên thân. Tháng sau con em gái tôi phải nghỉ học, đi kiếm việc làm.

Chi cá lóc nửa đùa nửa thật:

– Mang nó đến đây chị kiếm việc làm cho.

Dũng còm đưa cái cùi tay ra:

– Mang em gái tôi đến cho chị thà tôi tự tử còn hơn.

– Tao cho nó việc làm đàng hoàng, mấy cửa hàng của tao thiếu gì việc làm đứng đắn.

– Tôi chẳng thấy chỗ nào đứng đắn cả, mà dù có thì ở những chỗ thế này cũng bị rủ rê, bị quyến rũ. Chỗ nào kiếm tiền dễ nhất bao giờ cũng là chỗ nguy hiểm nhất.

Con Chi cười:

– Chú mày nói đúng. Năm trước tao có một cô thư ký xinh lắm, con nhà gia giáo, đứng đắn có hạng, thế mà cũng bị một thằng mang đi mất tiêu rồi. Nghe nói chúng nó mang nhau đi du lịch ở Tàu. Thế là toi đời con nhỏ. Cái thằng chết tiệt đó bảnh trai nhưng chuyên buôn hàng điện máy lậu ở Trung Quốc, có cửa hàng ở chợ trời và hùn vốn với một siêu thị trong quận năm. Nó cờ bạc cũng khôn như ranh, mười trận banh quốc tế, tao chỉ thấy nó thua vài trận. Khi được bạc, nó chi sộp lắm, có đứa chỉ massage xuông cho nó thôi mà nó cho năm trăm ngàn. Mấy em ở chỗ tao mê tít thò lò, đứa nào cũng “ông chủ Thắng” ngọt sớt. Nó điện thoại đến hẹn hò là mấy con nhỏ dạ vâng ngay, tao chưa thấy đứa nào lắc đầu.

Dũng còm gật:

– Tại cái cổ của các em trước khi vào đây đã được chị bắt vít rồi, không lắc ngang mà chỉ lắc dọc.

Con Chi cười. Nó không che đậy cái xấu của nghề này. Tính nó là dám chơi thì dám chịu. Đã chấp nhận nghề nào thì biết rõ tính chất của nghề đó. Nó không thớ lợ, che đậy, không hóa trang cho cái bẩn thỉu thành đẹp đẽ thanh cao như người ta vẫn làm. Nó biết cái gì là lương thiện, cái gì là bất nhân và nó làm cái gì nó phải làm chứ không tô vẽ cái bất nhân thành lương thiện để loè bịp.

Nga hiểu rõ tính cách của bạn mình và thích tính cách đó nhưng không sống như thế. Bởi đời sống của cô đa dạng. Ai cũng biết cô là tình nhân của Bố Già chỉ trừ bà vợ của Bố. Bởi cô thường đến nhà Bố và coi Hoàng Hậu như chị mình. Trước mặt bà chị và ông anh, cô vẫn thản nhiên hẹn hò với những người cần hẹn. Những viên chức có thể che chắn, giúp đỡ việc làm ăn của Bố cũng như của Hoàng Hậu. Động tác đó vừa để che mắt Hoàng Hậu về cuộc tình với Bố Già, nhưng cũng là thật chứ không phải động tác giả. Cô hẹn thật và cô đi thật. Là tình nhân một đêm hai đêm của một vị “quan khách” nào đó tùy theo nhu cầu công việc. Bố cũng biết và Bố nhắm mắt làm ngơ. Dĩ nhiên, Nga chỉ đi với vị nào có vai vế, quyền uy, còn loại tép riu đừng hòng đụng đến cô. Hoàng Hậu từng có nhiều vụ phải nhờ tài ngoại giao của Nga mới thoát tội. Vì thế Hoàng Hậu càng tin tưởng cô em tài ba lỗi lạc này. Ngoài “phi vụ” buộc phải gặp những người cần gặp mỗi tháng đôi ba lần, Nga có lối sống riêng của mình.

Dũng còm được con Chi mời một lon bia trả ơn sửa máy. Nó mượn điện thoại gọi cho người bạn nói về vụ kiện rồi cuối cùng thở dài:

– Thôi, cậu lo giùm tớ vụ này, tay giám đốc Vitesico mạnh lắm, nó quen khối người, cậu cẩn thận với nó kẻo tớ đi tù vì chuyện lãng nhách. Tiền đâu mà bồi thường.

Dũng buông điện thoại, Nga hỏi:

– Tay giám đốc đó có phải Nghiêm Hà Tĩnh không?

– Sao chị biết? Đúng là tay đó, nó có cả chân trong chân ngoài, buôn lậu như điên mà không bao giờ bị tóm.

Nga cười:

– Vậy thì chú cứ bảo thằng bạn luật sư của chú ăn no ngủ kỹ đi. Không có vụ kiện nào đâu.

Dũng còm ớ mặt:

– Chị nói thế là thế nào?

– Tôi nhắc lại là không có vụ kiện nào nữa đâu. Bố nó cũng không dám kiện chú.

Nga móc điện thoại di động ra bấm số.

– Ông Nghiêm đi vắng hả? Khi về, bảo ông ta điện thoại ngay cho cô Nga. Rõ chưa? Ừ, thế thôi.

Dũng còn chưa tin hẳn, nó dò hỏi:

– Chị gặp cô nào ở văn phòng giám đốc thế?

Đôi mắt Nga chớp nhẹ:

– Không nhớ tên ả nào… Hình như con Hồng cao cẳng, bồ của tay Phó giám đốc bị bà vợ đánh ghen um sùm

Dũng tin ngay. Không phải người quen của công ty thì không biết những chuyện vớ vẩn như thế. Dũng còn ngẩn ngơ thì Chi cá lóc xen vào:

– Con Nga đã hứa thì chú an tâm rồi. Cứ lên lầu ngồi coi đá banh. Hay theo chị Nga về nhà chị ấy coi màn hình phẳng 30 inch cho sướng?

Chi cá lóc nháy mắt nhìn Nga. Nga thản nhiên:

– Về nhà làm gì cho mệt, ở luôn đây coi ti-vi không được sao? Vào phòng bà chủ coi là gọn nhẹ nhất.

Chi cá lóc cất tiếng cười dòn tan:

– Được lắm, chỉ sợ thằng Dũng còm không có gan.

Dũng còm ngồi sượng trân, chưa biết nên có thái độ thế nào thì Nga đã xách bóp đứng lên:

– Tôi vô phòng chị Chi trước, tắm rửa một tí cho có vệ sinh. Lát nữa chị Chi đưa Dũng vào nhé.

Nga đi thẳng lại phía sau comptoir có cánh cửa bằng gỗ bóng, thông sang căn nhà bên cạnh. Cô đi qua một khu sân gạch rồi leo lên lầu căn nhà phía sau trong con hẻm sát với cửa tiệm của con Chi. Mọi thứ đối với cô đã quá quen thuộc vì cô thường đến đây nằm bù khú với con Chi khi cả hai đều “phòng không chiếc bóng”. Hai người đàn bà đó chẳng giấu nhau chuyện gì kể cả về bất cứ hành động nào của những người đàn ông mà họ trải qua.

Nga bật chiếc ti-vi đối diện với giường ngủ. Hai đội banh hạng nhất của Anh Quốc đã bắt đầu ra sân. Cô chui vào phòng tắm, nằm dài trong chiếc bồn màu xanh dịu của Ý. Nước nóng làm cô dễ chịu hơn. Cô nằm khá lâu, thực ra là đợi xem có tiếng mở cửa của con Chi đưa Dũng còm vào hay không. Khi nghe tiếng con Chi í éo trong phòng rồi, cô vẫn cứ ngâm mình cho thằng Dũng còm chờ và cô cũng chờ… Cô thích kéo dài giây phút chờ đợi như thế, nó có thị vị khác hẳn. Giống như chú nhóc con được viên kẹo cứ mân mê trong tay hay giống như anh đói được ngồi trước khoanh thịt nướng bốc mùi thơm phức… Nhưng thật ra nó chẳng giống cái gì, nó là nó, là sự lâng lâng bay bổng, con tim đập linh tinh, hơi thở chưa lạc nhịp mới chỉ chớm lạng quạng nhanh chậm bất thường, cổ họng đôi khi hơi nghẹn lại tí đỉnh, mặt mũi thuỗn ra như thường diễn tả một cách bình dân là mặt nghệt như mặt ngỗng…

Trong khi đó, Dũng còm ngồi ngơ ngáo trong căn phòng ấm cúng sang trọng. Trước khi đi ra, con Chi bảo nó cứ ngồi tự nhiên trên chiếc giường thênh thang, mùi nước hoa thơm nồng nhưng nó chỉ dám ngồi ở mép giường. Khi con Chi ra khỏi, nó lại thấy ngồi thế này kỳ quá nên bò ra chiếc ghế nhỏ nệm nhung tím trước bàn phấn sáng choang nhìn những lọ nước hoa, lọ sơn móng tay và những thứ đồ dùng lỉnh kỉnh của mấy bà mấy cô. Tất nhiên, Dũng còm hiểu rõ ý định của con Chi và con Nga, nhưng đây là cú bất ngờ lớn nhất trong đời nó. Tại sao Nga lại thích nó nhanh đến thế được? Mới chỉ gặp lần đầu mà “tấn công” trực diện ngay chứ không vòng vo tam quốc. Xét ra cô Nga còn trẻ đẹp, sang trọng, quyến rũ hơn bà chủ nhà hàng nhiều. Nếu gặp ngoài đường thì không bao giờ nó dám mơ làm quen chứ đừng nói gần gụi như thế này. Hơn thế, cô ta tỏ ra đầy bản lãnh và uy quyền chứ không phải tầm thường. Cô ta cũng không phải thứ lolita thác loạn. Vẻ mặt trầm tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng, thái độ ung dung, không hề có chút lố lăng. Vì thế không thể biết cô ta thuộc loại gì. Càng nghĩ Dũng còm càng hồi hộp. Tuy nhiên, nó không phải loại nhát đòn và cũng chẳng có gì phải sợ, chẳng có gì để mất.

Nó nhìn lên những bức tranh treo trên tường. Toàn tranh của các hoạ sĩ nổi danh thế giới dù là tranh copy của những tiệm tranh nhái vẫn thấy ở vài cửa tiệm rải rác trong thành phố. Lác đác có vài tấm hình màu của con Chi cá lóc chụp những tư thế uốn éo vặn vẹo như các tài tử thượng thặng ngày nay. Mấy vị phó nhòm Việt Nam tài lắm, chẳng biết làm cách nào mà mái tóc em Chi cũng bay bay, xanh đỏ, thướt tha yểu điệu dưới ánh sáng nghệ thuật vàng tím cực kỳ tinh vi. Bộ ngực em cũng đưa ra như hai trái bưởi được gọt một nửa, chỗ trắng hếu chỗ xanh xanh và đôi vai trần mịn màng. Trông hình em chẳng khác hình mấy cô tài tử Hàn Quốc, tài tử Trung Hoa rất được các tiệm uốn tóc và các nhà may, các tiệm bán quần áo may sẵn treo trên tường khêu gợi ham muốn của những cô gái thích ăn chơi. Thằng Dũng thấy tức mình vì những nơi đó cóc thèm treo hình tài tử Việt Nam. Nó buồn buồn nghĩ đây cũng là một kiểu phạm “thuần phong mỹ tục”, coi rẻ “hàng nội”, tôn sùng “hàng ngoại”.

Dũng còm đang nghĩ cách bảo vệ văn hóa dân tộc như vậy thì Nga từ phòng tắm bước ra. Như thói quen thường lệ, cô chỉ quấn một cái khăn tắm lớn màu trắng trinh bạch. Vai cô còn lấm tấm mấy hạt nước như hạt sương mai trên những cánh hoa. Dũng còm ngớ ra nhìn. Đôi bàn tay xinh xắn của Nga vươn lên dùng khăn lau khô mái tóc rối. Chính cái “rối tung rối xoè” đó làm nên sự hấp dẫn đậm đà hơn. Nga nói trống không:

– Ơ hay, tôi bật sẵn ti-vi cho cậu xem đá banh mà.

– Chị Chi tắt rồi, chị ấy nói…

Dũng còm bỏ lửng câu nói ở đấy, Nga hỏi:

– Nó nói sao?

– Chị ấy bảo vào đây có hai người mà xem đá banh cái con khỉ gì nữa.

Tiếng cười của Nga lanh lảnh như tiếng chuông:

– Con ranh! Không xem ti-vi thì làm cái gì đây?

Dũng còm cứng họng, mặt mũi đỏ lên, cười không ra cười, mếu không ra mếu. Trả lời cái gì bây giờ. Lúc này quyền hành không thuộc về nó. Nga có vẻ hào hứng với thái độ trẻ con của anh thanh niên này. Cô tủm tỉm cười, cong người xuống bật ti-vi:

– Có thích xem thì xem đi.

Màn hình hiện lên khung cảnh trận đá banh cực kỳ sôi động. Anh chàng David Beckham của đội Manchester United đang đá phạt cách khung thành khoảng hơn 20 mét. Nga đứng ngay trước mặt Dũng còm:

– Tôi đố anh nó sút cú này có dô không?

Dũng còm trở về với sự hào hứng của dân ghiền:

– Xa quá, chắc không dô đâu.

– Xì… thằng này sút hay lắm. Nó sút những cú thế này lượn phía trên khung thành là chui tọt ngay vào lưới, thú lắm. Nhưng tôi khoái anh chàng hậu vệ Roberto Carlos của Brasil đang đá cho Real Madrid. Nó sút cú nào cũng mạnh như búa bổ, trái banh đi thẳng băng, chọc thẳng vào lưới, coi sướng run cả người.

– Chị cũng là dân mê đá banh hả?

– Ừ, mê chết luôn. Làm gì thì làm, bận gì thì bận, hai ba giờ đêm cũng thức dậy coi đá banh. Nhưng coi một mình thì không sướng, phải có hai người vừa coi vừa bình luận mới vui. Tôi bảo cậu vào đây để hai đứa mình coi đá banh. Làm tí rượu nhé, con Chi có đủ thứ rượu trong tủ đấy. Muốn uống gì thì uống. Để tôi lấy cho.

Nói rồi Nga vung vẩy tới bên tủ rượu khoe cặp chân thon trắng nhễ nhại. Cô quay lại hỏi:

– Tôi cá với cậu nó sút cú này vô đấy.

– Em thấy hơi khó ạ.

– Nếu nó sút vô cậu mất cho tôi cái gì nào?

Thằng Dũng còm liều mạng nói bừa:

– Em chỉ có cái thân cụ này thôi chứ có gì nữa đâu.

Nga cũng cười khanh khách:

– Thì cá cái thân cụ của cậu là được rồi. Vào đây, tôi cũng có cái gì ngoài cái “thân cụ” của tôi. Mình cá nhé?

– Cá thì cá, sợ gì.

Nga mang hai ly rượu lại ngồi bên Dũng còm và cả hai cùng dán mắt vào màn hình chờ cú sút. Hai trái tim cùng hồi hộp… Nga hỏi nhỏ như hơi thở:

– Nói gì thì nói chứ xem đá banh không thích bằng chính mình đá banh. Đúng không?

Dũng còm chưa kịp trả lời thì anh chàng Beckham đã sút cú phạt trực tiếp. Trái banh bay vèo đi, lượn nhẹ một chút chui tọt ngay vào lưới. Nga khoái chí reo ầm lên:

– Dô.., ô… ô… thấy chưa… nó dô…

Và cô cao hứng ôm chầm lấy thằng Dũng còm làm thằng nhỏ ngồi cứng ngắc mặt đuỗn ra.

(Hết Chương 47)