Lên Đời ( chương 9)

Văn Quang

CHƯƠNG 9
CHUYỆN LẰNG NHẰNG CUỐI NĂM CON NGỰA

Buổi chiều một ngày giáp Tết Nhâm Ngọ, thằng Bo điện thoại cho tôi:

– Chú ơi! Chú sang ngay giúp cháu. Mấy thằng trông coi cửa hàng về quê tuốt miền Trung ăn Tết hết rồi.

Tôi cũng có khối chuyện để làm vào những ngày cuối năm, nào là đám cưới con ông Đằng Giao, đám cưới con ông Lữ Quốc Văn, vài cái đám hỏi của bà con trong họ, năm ba anh em ở Tây ở Mỹ về thăm Sài Gòn bắt đưa đi ăn đi chơi, trong khi bài vở tin tức còn lu bù kèn, làm sao bỏ đi được. Tôi từ chối thẳng thừng:

– Tao bận tối mặt, không đến được. Đóng cửa cái quán của mày lại, nghỉ Tết vài hôm. Tội gì mà làm.

– Chú nói thế sao chú không nghỉ ngơi đi? Chú già rồi, chết có mang tiền vào quan tài được không? Chú cứ an tâm đi, đến lúc đó, cháu hứa là sẽ đốt cho chú vài triệu đô la âm phủ, tha hồ cho chú tiêu ở dưới đó. Chú bảo cháu nghỉ, sao chú không nghỉ?

– Tao khác, mày khác. Mày nghỉ thì không ai chửi, chứ tao mà nghỉ là mấy anh chủ báo réo tên tao chửi suốt ba ngày Tết, độc giả phóng sự Lên Đời chửi tao suốt tháng. Mày có nghe chửi thay tao được không? Tiền nong đối với tao bây giờ là “vật ngoại thân”, tao làm không vì tiền bởi… bao tử tao no rồi. Tao làm cái gì tao thích.

– Thôi chú ơi, xin chú thương cháu. Bà già cháu đau, cháu phải đưa bà vào bệnh viện, quán đang mở cửa, không ai trông coi là nó khênh đi hết.

Thằng Bo mang bà già nó và bệnh viện ra hù, thế là tôi gọi điện thoại cho chị Vân (mẹ thằng Bo), người mà lúc nào tôi cũng trọng như chị gái tôi. Quả là bà đang bị huyết áp hành. Chị giúp việc người Quảng Đông trả lời:

– Lúng dòi, ló lau, ló lằm, ló dên, ló không lói chiện với chú lược.

Chuyện lỉnh kỉnh cuối năm của thằng Bo

Thế là tôi đành bò sang quán Internet. Bữa đó quán đầy nghẹt. Hai mươi bàn máy cũ thêm mười bàn mới cũng hết sạch chỗ. Có cả ba bốn ông bà Việt kiều ngồi check mail và gửi mail về Mỹ, về Úc nói chuyện Tết nhất Sài Gòn, thăm hỏi linh tinh.

Thằng Bo vừa định xách xe ra đi thì con Trinh Thục… mạng bò tới. Nó đi cái xe hơi Camry mới toanh, màu xanh mát mắt, có tài xế lái đàng hoàng, đủng đỉnh mở cửa sau bước xuống, hất hàm hỏi thằng Bo:

– Đi đâu? Tớ đang có cái áp phe còm cho cậu có tí tiền tiêu tết.

– Dẹp! Tao phải về đưa bà già đi bệnh viện.

– Sao không gọi xe cứu thương, nó tò tí loạn đường phố có nhanh hơn không?

– Chưa cần. Mày vô tiệm đi, chờ lát nữa mới có bàn.

– Tớ không “chat” hôm nay. Tớ “chat” với cậu. Được không?

– Không được.

Trinh Thục… mạng nhìn tôi phân vua:

– Chú coi, thằng này nó quạu cũng đẹp trai mới chết con nhà người ta chứ. Nhưng nếu nó không quạu thì đẹp trai hơn, phải không chú?

Tôi gật đầu:

– Ừ, nó đẹp trai giống bố nó, lại lai một nửa dòng máu Tàu của mẹ nó nên đẹp là lẽ dĩ nhiên. Từ ngày nó để tí ria mép lún phún trông còn đẹp hơn.

Trinh Thục… mạng bỗng cười ngất:

– Chú biết không, hôm qua nó đi nhót với bọn cháu, có một bà sồn sồn đang nhảy với kép lão, quay sang thổi vào tai nó rằng: “Cậu có bộ ria làm chị nhột quá, lát nữa nhảy với chị một bản nhé”. Cháu cười rú lên làm thằng Bo ngượng muốn chết. Khi về nó tuyên bố sẽ cạo ngay bộ ria con kiến kia đi, sao hôm nay chưa cạo?

Thằng Bo vốn hiền lành nên chỉ đỏ mặt leo lên xe tính chuồn. Con Trinh Thục… mạng bèn tóm đầu xe nó lại:

– Để tớ đưa cậu đi, sẵn có xế hộp, tớ chở bà già cậu vào bệnh viện luôn. Bà già cậu cũng như bà già tớ vậy. Cậu tính chở bà ấy bằng xe gắn máy cho bà ấy ngã quay cu lơ giữa phố à? Giờ này cậu kêu được cái xe taxi vào ngõ hẻm nhà cậu thì bà ấy ra người thiên cổ rồi. Khó kiếm xe lắm. Ngày “cao điểm”, giờ “cao điểm” mà. Đường phố đông nghẹt, mấy anh taxi tha hồ làm trời, nó buồn buồn đi vài vòng thành phố là trả tiền bằng thích.

Thằng Bo đẩy chiếc Honda trở vào, nhưng nó nói:

– Mày chở bà già tao thì được nhưng bà già tao với bà già mày không giống nhau được. Và tao giao hẹn trước gặp bà già tao, cấm mày ba hoa như lần trước, nghe chưa?

Trinh Thục… mạng kéo thằng Bo lên chiếc xe hơi bóng lộn:

– Ô kê. Tao vẫn nghĩ trong số những cô gái mày có hân hạnh quen biết, bà già mày chịu tao nhất, phải không?

Thằng Bo im lặng, bởi nó biết Trinh Thục… mạng chỉ nói dóc cho vui thôi chứ thừa biết bà Vân chẳng ưa đứa nào trong cả hai băng lolita quý tộc và lolita Vườn Chuối. Bà Vân chỉ nhăm nhe cưới cho con trai một cô ba Tàu trong Chợ Lớn mà bà đã để ý từ mấy năm nay để giữ được huyết thống dân tộc Trung Hoa của nhà bà.

Chiếc xe lướt vào dòng xe cộ của đường phố đầy nắng. Tôi quay vào với công việc của anh chủ tiệm internet bất đắc dĩ. Hầu hạ thiên hạ dài người, mãi gần 6 giờ chiều mới thấy hai đứa bò về. Trinh Thục… mạng lên tiếng ngay:

– Chú ơi, nếu hôm nay không có cháu đưa vào bệnh viện thì chỉ có nước bà già nằm ngoài sân. Cái số thằng Bo sao mà may mắn thế.

Tôi nhìn thằng Bo, thằng này xác nhận ngay:

– Đúng thế chú ạ. Bệnh viện đông lắm, chờ tới phiên khám bệnh cũng hụt hơi rồi lại còn mọi thủ tục kể cả “thủ tục đầu tiên” mới được vào nằm. Không có tiền, không có “tay trong” thì về nhà nằm chờ. Cũng may, con Trinh tô lô phôn nhờ mấy ông bạn của bố nó mới được vào nằm đấy. Bây giờ thì yên trí rồi.

Trinh Thục… mạng vơ ly coca uống một hơi hất hàm:

– Xong việc của mày rồi đến việc của tao chứ?

Thằng Bo ngần ngừ:

– Thì mày cũng phải để tao đóng cửa quán đã.

– Tao phải mang xe về trả cho má tao. Bà đang thu xếp công việc để đi Hà Nội chúc tết.

Ông một nơi bà một nẻo cho dễ làm ăn

Có lẽ thằng Bo không hiểu công việc của bà Tuyết Hằng ở Hà Nội bằng tôi là người đã được nghe kể lại câu chuyện hấp dẫn của bà Phó Tổng Giám Đốc Kim Tín và bà Giám Đốc Tuyết Hằng trong những đêm buồn ở Giảng Võ. Tôi hình dung ra bà Tuyết Hằng và những khao khát “tự do” cháy bỏng của bà khi muốn bay ngay ra Hà Nội. Tôi chưa biết cậu nào tốt số sẽ được gặp bà. Và tôi nhìn đứa con gái của bà với lòng thương xót. Bố lo đường lên đời của bố, mẹ lo tìm lại những mất mát tuổi thanh xuân của mẹ, con gái lo hưởng thụ tuổi con gái mới lớn của mình. Rồi cuộc đời sẽ đưa nó về đâu? Có điều bây giờ cả ba người trong cái gia đình lên đời đó đang sướng hơn nhiều người là cái chắc. Thôi thì mưa lúc nào mát mặt lúc ấy, cần gì bàn đến tương lai. Chỉ những anh rách mới nghĩ đến tương lai chứ những anh giàu nghĩ làm gì cho tổn thọ. Dĩ vãng, tương lai làm sao bằng hiện tại, chỉ hiện tại mới đáng giá. Dĩ vãng là một mớ lùng nhùng đau khổ nên nhắc đến chỉ để thêm hương vị cho hiện tại. Còn tương lai của những anh lên đời thì khỏi nói, bao giờ cũng sáng choang.

Nghĩ thế song tôi vẫn ngậm ngùi, nhìn con bé hỏi:

– Bao giờ má cháu đi Hà Nội?

– Cháu cũng chưa biết, nhưng cháu nghe bố má cháu bàn nhau là Tết này nhiều chỗ phải chúc Tết quá, nên hai người phải chia nhau đi mới xuể. Bố cháu làm việc ở Sài Gòn nên ở lại đây chúc Tết và đi dự tất niên. Còn má cháu bay ra Hà Nội chúc Tết các vị ngoài đó.

Tôi cười nói vu vơ:

– Như thế cũng tiện cho cả đôi bên.

Trinh Thục… mạng ngây thơ:

– Vâng. Tiện lắm. Cháu định theo ra Hà Nội chơi, nhưng má cháu không cho đi. Bảo cháu ở nhà coi nhà.

Tôi cười nghĩ thầm “mày theo má mày ra Hà Nội có phen mày chết theo đấy, má mày không cho đi là phải”.

Trinh Thục… mạng vẫn hồn nhiên hỏi:

– Chú về cháu đưa chú về luôn, tiện đường mà. Chú ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật phải không? Má cháu vẫn sửa sắc đẹp, làm đầu ở đó. Cháu đi đón má cháu đây.

Tôi từ chối ngay vì lâu nay chỉ quen đi xe gắn máy, xe ôm hoặc “hùng” lắm là đi taxi cho khỏe chứ đi xe của mấy vị “chức sắc” phiền lắm, lỡ nó chở hàng lậu là có phen bị tóm bất tử vì chuyện vớ vẩn không đâu.

Tôi cũng biết cái địa điểm sửa sắc đẹp thuộc hàng quý phái gần nhà tôi, cái gì cũng đẹp, sang trọng, kín đáo, yên tĩnh. Dĩ nhiên tiền nào của nấy, giá của nó dù rẻ hơn ở nước ngoài vẫn khiến người bình dân tối tăm mày mặt.

Con Trinh đi rồi, tôi quay vào hỏi thằng Bo:

– Nó mang cho mày cái áp phe gì thế?

– Gắn mười computer cho cái văn phòng mới của má nó. Nhưng trước hết là gắn cho bà ấy một cái ở nhà và phải là loại xịn nhất Sài Gòn. Thêm một cái laptop xách tay, đúng kiểu của những bà giám đốc văn minh hiện đại.

Thằng Bo lắc đầu:

– Nhà nó đã có hai cái Pentium III rồi, không hiểu mắc chứng gì, má nó đòi cái mới toanh mới chịu, mà bà ấy thuộc loại “vi tính mổ cò”, chơi làm gì cái mới. Cháu chịu không hiểu nổi. Người ta chơi computer theo thời mốt chứ không phải theo nhu cầu, chú ạ.

Tôi biết thằng Bo không hiểu sự đổ vỡ trong gia đình Trinh Thục… mạng nên hai ông bà, mỗi người lập một văn phòng riêng ở nhà. Có lẽ những chiếc computer trước là của ông mua sắm nên bà cóc thèm dùng, bà mua cái mới toanh cho bõ ghét. Tôi nhún vai:

– Kệ người ta, mày có công ăn việc làm là được rồi.

– Bà ấy bắt mang ngay cái laptop và cái máy trong phòng của bà ấy sang trước khi bà ấy đi Hà Nội. Mấy thằng bạn làm với cháu nghỉ hết, mình cháu làm sao được. Chú giúp cháu được không? Cháu đang cần tiền trả bệnh viện cho má cháu. Không có tiền mất mặt lắm, Tết này người ta đuổi về đấy. Cháu đến hãng lấy máy trước, trả tiền sau, lãnh tiền của nhà con Trinh, cháu trả bệnh viện trước đã. Lời chẳng bao nhiêu nhưng có tiền trang trải mọi thứ. Chú không giúp cháu là người ta đuổi má cháu về.

Lại cái bệnh viện và bà già nó khiến tôi dù bận cũng không thể từ chối. Tôi đành ậm ừ. Thằng Bo quay điện thoại lung tung để hỏi máy. Cuối năm anh nào cũng đắt hàng nên dàn xếp khá lâu nó mới có đủ hàng. Nó sang gọi hai đĩa cơm chiên gà xé, hai chú cháu ngồi ăn giữa quán.

Chuyện tình của anh chủ đất

Vừa cầm muỗng thì băng lolita Vườn Chuối ào đến. Con Mai diện bộ robe đỏ chót, đeo dây chuyền vàng đính hột xoàn, kiểu mới của Công ty Vàng bạc Đá quý nổi danh nhất thành phố, đi giày cao gót Italia lóc cóc, xách chiếc bóp da cá sấu to tướng. Thằng Bo há hốc miệng. Con Mai nheo mắt nhìn đĩa cơm gà rồi ôm vai thằng Bo thân mật:

– Mới hai tháng không gặp mà cậu ba đào thế này à? Hai chú cháu nhà cậu ăn cơm dĩa, coi bộ tội nghiệp quá.

Thằng Bo không trả lời, nó vẫn tròn mắt nhìn con Mai khiến cả băng lolita Vườn Chuối cùng cất tiếng cười ồn ào. Con Tí chuột chù kéo áo thằng Bo:

– Thế nào, không nhận ra cố nhân à? Bi giờ trông khác lắm rồi phải không?

Con Mai lừ mắt:

– Câm đi con chuột chù. Đừng có lách chách, tao vả vào mồm bây giờ.

Tí chuột chù nín khe. Con Mai cầm đĩa cơm của thằng Bo đặt sang chiếc ghế bên cạnh:

– Quăng cái dĩa cơm này đi. Em đưa sư phụ đi ăn đi nhót một chầu tưng bừng. Em nhớ sư phụ lắm. Nhất tự vi sư bán tự vi sư, em không bao giờ quên. Đóng mẹ nó cái quán của thầy lại, hết bao nhiêu em bồi thường đầy đủ.

Để chứng minh, con Mai lôi trong bóp ra một cọc tiền, nó còn hoa thêm:

– Thời buổi này người ta chơi đô-la chứ không chơi tiền ta. Thầy không tin em thì cứ cầm cả mà chi đi.

Bo lấy lại bình tĩnh, nhớm cầm tập đô-la hất hàm:

– Mày đi ăn cướp nhà băng à?

– Còn hơn ăn cướp nhà băng.

– Hay trúng số?

– Còn hơn trúng số. Tao trúng đất.

Thằng Bo chưa hiểu, nhưng tôi hiểu ngay. Đó là một kiểu trúng mánh “ngon” nhất thời đại. Chỉ cần trúng một mảnh đất lớn là giàu to. Tôi hỏi:

– Đất nhà cháu ở đâu mà được giá thế?

– Ở ngay Sài Gòn, chú ạ. Nhưng không phải của cháu mà của thằng thợ mộc ở Vườn Chuối. Nó đang làm thuê cho anh chủ chuyên đóng đồ gỗ lằng nhằng, bỗng mẹ nó gọi về ký giấy bán đất ở Nhà Bè. Nó chẳng hiểu ất giáp gì, về đến nhà mới biết khi gia đình nó lưu lạc đến đây, bố nó chiếm đại một khu để cày cấy, trồng trọt. Sau này đất nhiễm phèn nặng chẳng trồng trọt gì được, nuôi bò bò bịnh, nuôi gà gà toi. Bố nó phải đi làm phu bốc vác bến tàu. Cả khu đất chẳng ai thèm ở vì có tin đồn có ma. Người ta kiếm được mả một ông lão ăn mày ở đó rồi tin đồn lan truyền là bất cứ nhà nào ở đó cũng bị con ma đói cho đi ăn mày hết. Nhà nó cứ nấn ná ở và sau này rào lại, thả mấy con thỏ, nuôi vài con vịt. Cư dân vùng xung quanh gọi là đất bà Tó vì bố nó tên Tố gọi trại ra là Tó. Bố nó chết đi, nhà nó nghiễm nhiên biến thành nhà bà Tó. Quy hoạch thế nào, làng xã ghi luôn là đất bà Tó cho có tên để chỉ miếng đất hoang. Lúc này, mở rộng thành phố, khu đất trở thành thị trấn, tương lai rất gần sẽ là một khu dân cư sầm uất, đường xá bắt đầu làm rần rần, mỗi ngày giá đất cứ lên vèo vèo. Thế là thằng cu Tó con nghiễm nhiên biến thành chủ đất. Thoạt tiên, chính cu Tó chẳng bao giờ dám tin đó là sự thật. Nó cứ lừng khừng không chịu về. Hết người này tới người kia đến kiếm nó mới bò về. Bao nhiêu anh cò đất đón tiếp nó tưng bừng, tranh nhau mời đi ăn đi nhậu. Nó cứ ấm a ấm ớ, một thằng cò đất nhảy ra làm cố vấn cho nó. Thế là nó rung đùi ngồi bán đất đếm tiền. Thằng nào làm giấy tờ gì nó cũng mặc. Nó có ăn thì thằng cò đất cũng có ăn, nó ký tuốt hết. Nó quen biết nhiều bà con đói rách sống ở đây và đi tìm bà con cũ, mua lại đất và lừng lững thành một anh chủ đất giàu sụ. Hết miếng đất này nó bỏ tiền mua miếng đất khác. Chỉ một năm thôi, nó giàu đến nỗi không biết mình có bao nhiêu tiền, bao nhiêu vàng, bao nhiêu đô-la.

Nghe con Mai say sưa phun ra một tràng dài, thằng Bo vỗ vai nó thân mật hỏi:

– Thằng Tó con nó giàu thì liên quan gì đến mày?

Con Tí chuột chù vốn nhanh miệng nên nói leo:

– Anh ngu bỏ mẹ, không dính dáng thì chị Mai kể với anh làm chi. Nó mết chị Mai từ khi chị mới lưu lạc đến cái khu Vườn Chuối của chúng em. Thằng này mê gái kỳ cục lắm. Mê mà cóc dám nói.

Một em lolita xen vào:

– Nhà em bán bún ốc ở khu đó gần mười năm rồi, thằng Tó con làm thuê ở đó năm sáu năm rồi mà không để ý đến em. Nó mê ngấm mê ngầm chị Mai. Khi nó có tiền, mấy lần sang kiếm chị Mai thì chị ấy lại đi làm ở tiệm uốn tóc. Khi con mẹ chủ tiệm uốn tóc học được cái kiểu đưa đầu của khách vào máy vi tính để khách chọn kiểu tóc rồi, nó bèn sinh sự cho chị Mai ra rìa.

Con Tí chuột lại nhảy vào liến thoắng:

– Con mẹ ấy đểu lắm, học lóm xong cách làm của chị Mai là cho chị ấy trở về chân bưng bê, lau quét, giặt khăn. Nó sai cho hộc xì dầu ra, cái kiểu đuổi đểu của mấy mụ chủ vô lương tâm đó mà. Nhưng nó không ngờ, chính nhờ bị đuổi chị Mai lại gặp được thằng Tó con.

Mai gật gù kể:

– Hôm đó tớ ở nhà, buồn và đọi quá, bèn ra cửa ngồi chờ con Tâm cháo lòng tới làm một tô đỡ dạ. Anh chàng Tó con léng phéng đi qua. Từ xưa nó với tớ biết nhau nhưng coi nhau như người hàng tỉnh, chưa bao giờ tớ nghĩ thằng nhà quê này có tình ý gì với tớ. Cả xóm coi như không có nó trên cõi đời này. Nó hiền như cục đất.

Thằng Bo gật đầu:

– Mấy thằng hiền lành khi mê là mê khiếp lắm đấy.

– Đúng vậy. Thằng Tó con nhìn tớ đăm đăm. Hình như có tiền làm nó bạo hẳn. Nó lên tiếng rất hiên ngang “Tôi tìm Mai mãi mà hôm nay mới gặp”. Nhìn bộ vó mới bảnh bao của nó đã ngạc nhiên, thấy nó hùng hồn thế tớ càng ngạc nhiên hơn. Tớ đâm ra… ngớ ngẩn xuống giọng hỏi nhỏ: “Anh kiếm tôi có chuyện gì?” Nó tỉnh bơ: “Có chứ, nhiều chuyện lắm. Nếu rảnh, mình đi ăn sáng rồi nói chuyện”. A, thằng này liều thật, dám mời ngang xương. Tớ bèn làm cao: “Ăn sáng rồi, nói gì thì nói ngay đi, đây còn có việc”. Thằng Tó con chưa quen giao thiệp với con gái nên hỏi một câu vớ vẩn: “Tôi nghe nói Mai thất nghiệp mà”. Tớ tự ái bèn phang ngay: “Sức mấy mà thất nghiệp. Đây không thèm làm ở cái tiệm chết đói ấy nữa, sắp đi làm ở tiệm lớn hơn”. Thằng Tó con xua tay: “Nếu đằng ấy đồng ý thì làm chủ một cái tiệm tổ bố chứ việc đếch gì phải đi làm công”. Tớ tròn mắt: “Anh nói cái gì?” Nó nhắc lại nguyên văn. Tớ phì cười: “Cái tiệm đó ở trên trời hay dưới biển?” Nó nhún vai, chả hiểu học được kiểu nhún vai ở đâu, trông cũng oai ra gì: “Mai muốn cái tiệm đó ở đâu thì nó sẽ ở đó. Đừng có chỉ vào Dinh Gia Long thôi”.

Thằng Bo sốt ruột giục:

– Mày tóm tắt lại nghe coi.

Con Tí chuột chù bênh đàn chị:

– Anh này háu ăn quá, chuyện tình làm sao mà tóm tắt được. Anh định chạy sầm sầm như tàu hỏa vào giường ngay à? Cái gì cũng phải từ từ chứ.

Con Mai lừ mắt:

– Câm! Không được hỗn.

Rồi nó tiếp:

– Muốn tóm thì tóm. Sau đó tớ đi với nó thử xem nó đưa tớ đến đâu. Cứ quần áo ngủ tớ theo nó ra cổng chợ, chỗ đường Nguyễn Đình Chiểu. Thằng Tó con chìa thẻ xe ra lấy chiếc Spacy làm tớ thộn mặt. Tớ muốn hỏi có lầm xe không đấy, nhưng sợ quê nên lẳng lặng leo lên ngồi phía sau. Nó đưa tớ vào một tiệm ăn sang nhất nước. Cha mẹ ơi, vào New World Hotel có chết cha người ta không. Nó bảo tớ xuống xe, tớ cóc dám xuống. Quần áo lem nhem thế mà vào đó sao được. Tớ yêu cầu nó trở ra, đưa tớ đi ăn phở Tàu Bay cho bình dân. Nó bảo ở đó không nói chuyện được, đưa tớ đến một nhà hàng hạng sang khác, nhưng vắng vẻ và cũng rất Tây. Mấy anh bồi thấy nó vội cúi rạp xuống “thưa cậu Hai” có vẻ quen biết lắm. Thằng nhẩy ra giữ xe, thằng lom khom dẫn đường, thằng hấp tấp kéo ghế. Mẹ kiếp cứ làm như đón tiếp hoàng tử.

Thằng Bo cười:

– Hoàng tử còn là nhỏ. Khách hàng là thượng đế mà. Có tiền, chơi sộp, còn hơn cả thượng đế. Rồi sao?

– Thì nó tán tớ chứ còn gì nữa. Nếu là cậu tán tớ thì cậu nói cái gì?

Thằng Bo làm bộ mạnh dạn:

– Vòng vo Tam Quốc, cuối cùng cũng chỉ một câu cũ như trái đất “anh yêu em”. Thế là hết. Có ép nhau lắm cũng bắt nhau nhắc lại cho chắc ăn thôi.

– Thằng này nó nhà quê nhưng không tán kiểu cổ lỗ sĩ như cậu. Nó không nói năng gì hết.

Một kiểu tỏ tình lâm li nhất thế kỷ

Con Mai ngưng lại để dò phản ứng, thằng Bo phán:

– Vậy chắc là mày tán nó?

– Đừng coi thường nhau quá thế. Tớ xuống nước với cậu vì không hiểu ma đưa lối quỷ đưa đường làm sao tớ lại thích cậu, chứ với thằng khác tớ hách lắm.

Thằng Bo đánh bài lảng:

– Thôi, tao xin mày, đưa tao lên máy bay rồi cho tao xuống đất không dù, mệt lắm. Nói chuyện thằng Tó con đi. Nó không nói “ngộ ái nị” không nói “I love you” thì nói cái gì? Trên thế giới này, chưa thấy ai nói khác cả.

– Đã bảo nó không nói năng gì mà. Nó cởi áo ra.

Thằng Bo bật người ra phía sau:

– Nó làm cái gì vậy?

– Giữa tiệm ăn Tây sang trọng mà nó cởi trần trùng trục, làm tớ hết hồn. Nhưng tớ hiểu ngay. Nó chứng minh rằng nó yêu tớ đã lâu, yêu cay đắng, yêu sâu đậm.

– Nó cởi trần mà chứng tỏ được bằng ấy thứ, nếu nó cởi tuốt ra thì còn chứng tỏ những gì?

– Tớ chưa nói hết mà. Tớ thấy nó xâm trên ngực một mũi tên đâm xuyên qua một trái tim nhỏ máu và hàng chữ “Anh Yêu Mai” to tướng. Nó bảo vết xâm này có từ khi tớ mới trôi giạt về khu chợ Vườn Chuối. Thấy tớ là nó yêu liền, yêu không cần biết nếp tẻ gì hết. Yêu như thế mới là yêu, chứ còn yêu cái kiểu kén cá chọn canh đếch phải là yêu mà là đi chọn mái. Nó tưởng là tình tuyệt vọng vì thấy tớ chẳng thèm để ý đến nó. Bây giờ nó có quyền hy vọng.

Thằng Bo bật cười:

– Mẹ kiếp, thằng này tán gái có hạng thiệt. Nhất thế kỷ đấy.

– Sau đó nó khai hết sự giàu có hiện tại. Tớ không mờ mắt vì đống vàng của nó. Tớ nhún vai. Anh giàu kệ anh, tình yêu đâu có thể mua bằng vàng và đô-la được.

– Vậy mua bằng tiền Việt Nam được không?

Con Mai cười phá lên:

– Thì cũng phải ủng oẳng một tí để nó đỡ coi thường mình chứ. Nó mua bằng tiền gì tớ cũng bán. Nó có đui què mẻ sứt gì đâu. Đen đủi một tí nhưng tiền nó không đen. Quê mùa dốt nát một tí nhưng tiền không có quê. Vả lại, tớ đang cần trả đũa con mẹ chủ tiệm uốn tóc Ly Ly. Tớ yêu cầu thằng Tó con mua cho tớ cái nhà ngay cạnh tiệm uốn tóc vừa đuổi việc tớ. Nhất định tớ sẽ mở một tiệm uốn tóc, rất sang, lấy giá bằng một nửa tiệm Ly Ly. Bao nhiêu thợ chính của nó tớ “chiêu hồi” về làm cho tớ, trả lương gấp đôi. Tớ bằng lòng chịu lỗ trong 6 tháng, vừa đủ cho con mẹ Ly Ly tan hàng rồi tớ sang quán cho người khác. Tớ quay sang làm nghề mua đất, mua nhà để dành.

Thằng Bo gât gù:

– Cậu tính thế là đúng. Mai mốt Việt kiều về mua nhà đông lắm.

– Cậu không hiểu gì về tình hình đất đai. Đợi Việt kiều về mua nhà chỉ hốc mỏ. Lúc này chưa anh Việt kiều nào mua nhà đất. Cứ bán cho dân Hà Nội vào Sài Gòn là dư sống rồi. Không có hộ khẩu cũng được mua. Nhà đất Sài Gòn rẻ hơn Hà Nội nhiều. Sài Gòn dễ làm ăn, dân Bắc lắm tiền, giá nào cũng chơi. Sài Gòn đang mở rộng toang hoác, đầm lầy, tha ma mộ địa, đất phèn, bãi hoang đều thành “đô thị” tương lai, mua chỗ nào bán lại cũng có lời. Cứ miếng nọ đập miếng kia, để vài tháng là có lời. Tùy theo anh có tiền nhiều hay ít, tùy theo anh vồ được miếng đất thế nào. Thợ vồ bây giờ khôn ngoan quỷ quyệt lắm.

Nói đến đây đôi mắt con Mai sáng rực như đèn pha xe tải. Thằng Bo chỉ còn biết gật gưỡng mừng cho tương lai sáng choang của con bé đang chuẩn bị bước lên đời một lần nữa. Nó vỗ vai con Mai:

– Mừng cho mày làm bà chủ đất.

– Chưa đâu, tớ mới chỉ là bồ của thằng chủ đất chứ chưa chính thức lấy thằng Tó con. Thậm chí nó rủ tớ đi Đà Lạt Tết này tớ còn chưa chịu. Những món nữ trang này là món quà đầu tiên của thằng chủ đất tặng tớ đấy.

– Mày còn chờ gì nữa?

– Còn trong giai đoạn lững thững tìm hiểu nhau mà.

Cả bọn lolita Vườn Chuối lại cười phá lên:

– Chúng nó tìm hiểu xem… nếu lấy nhau thì có mấy chục đứa con.

Con Mai giơ tay thề:

– Tao thề với chúng mày là tao với thằng Tó con chưa có gì. Mới chỉ ôm nhau sơ sơ ở quán Mơ Màng. Đúng kiểu hai anh chị học trò yêu nhau. Tớ thèm cái kiểu đó chứ cái kiểu chụp giựt như mấy thằng Tàu nó quần tớ chán quá rồi. Tình yêu thơ mộng vẫn có cái hay riêng.

Con Tí chuột lại mau miệng phát ngôn:

– Thơ mộng kiểu nào cũng tới đó thôi, vẽ vời cho mất thì giờ. Theo tớ thì chị Mai muốn trước khi lấy thằng Tó con, chị được đi “bụi bặm đầy mình” với thầy Bo vài hôm. Đúng thế không? Cứ nói đại ra cho tiện việc sổ sách.

Con Mai lườm Tí chuột chù, nhưng lại liếc thằng Bo làm cu cậu chủ tiệm vi tính đỏ mặt, đánh trống lảng:

– Thôi chúng mày về đi cho tao đóng cửa quán. Tao và ông chú phải đi lấy mấy cái máy, đêm nay hoặc ngày mai phải sang ráp cho mẹ con Trinh Thục… mạng.

Con Tí chuột chù trề môi:

– Anh khoái mẹ con nhà quý tộc lên đời ấy à? Mẹ nó cũng coi được lắm đấy.

Con Mai bèn tóm lấy áo thằng Bo kéo ra xe:

– Không được, đêm nay tớ bắt cóc cậu, phải đi với chúng tớ một đêm. Mọi chuyện để đó mai hãy hay. Cần bao nhiều tiền tớ chi hết.

– Má tao nằm trong bệnh viện… Tao phải vào thăm.

– Chúng tớ vào luôn thăm mẹ cậu, tớ sẽ chi tiền bệnh viện, dù bệnh viện Tây hay ta, quốc tế hay quốc nội.

Thế là chúng nó ấn thằng Bo lên chiếc xe hơi cá mập 12 chỗ ngồi biến mất. Tôi ăn xong đĩa cơm gà, đóng cửa quán hầu thằng cháu tốt số, rồi lững thững ra về giữa buổi chiều cuối năm nghe lòng xao xuyến tiếc cái tuổi trẻ của mình. Phải chi tôi là thằng Bo thì… ối chao… tôi sẽ để hàng ria mép rậm hơn tí nữa. Tôi chỉ nghe nói đến mẹ con Trinh Thục… mạng là bà giám đốc Tuyết Hằng chứ chưa được hân hạnh gặp bà bao giờ. Cho nên tôi quyết định ngày mai sẽ làm thợ ráp máy theo thằng Bo sang nhà bà giám đốc một chuyến, hy vọng sẽ có nhiều chuyện để kể.

(Hết Chương 9)