LIỆU PHE NÀO SẼ THẮNG TẠI HẠ VIỆN LẦN NÀY

Mai Loan

Một trong những sinh hoạt tự do dân chủ nhất mà người dân Mỹ được tham dự để hưởng lợi khá thường xuyên khiến nhiều người gần như xem thường là cuộc bầu cử trên toàn quốc diễn ra mỗi hai năm một lần để lựa chọn những vị đại diện dân vào Quốc Hội liên bang.

Trong cuộc bầu cử lần này, tất cả 435 chức vụ dân biểu trên toàn quốc được người dân lựa chọn để lên nắm quyền tại Hạ Viện cho một nhiệm kỳ 2 năm. Tại Thượng Viện, các nghị sĩ có nhiệm kỳ 6 năm, và chỉ có 1/3 các chức vụ nghị sĩ được bầu lại theo một thứ tự luân phiên.

Vì có nhiệm kỳ ngắn hạn trong 2 năm, các dân biểu liên bang thường phải gặp nhiều áp lực thường xuyên trong các kỳ tranh cử, và do đó cũng dễ dẫn đến kết quả thắng thua thay đổi thường thấy hơn so với các vị nghị sĩ ở Thượng Viện.
Và do bởi do bản tính thiếu kiên nhẫn cố hữu của người dân Mỹ, các vị dân biểu dễ gặp phản ứng chống đối hay chỉ trích của người dân chỉ sau một thời gian ngắn lên cầm quyền, cho dù là trước đó không lâu cũng chính những người dân này đã được sự ủng hộ mạnh mẽ và đông đảo của khối cử tri này.

Bản tính thiếu kiên nhẫn cũng thường đi đôi với bản tính mau quên, nhiều người dân Mỹ cũng dễ tin tưởng vào những lời hứa hẹn của các chính trị gia khi ra tranh cử là sẽ đem lại những đổi thay tốt đẹp hơn. Nhưng rồi chỉ sau một thời gian ngắn để khám phá rằng những lời hứa tranh cử trước đây không được trọn vẹn, hoặc là tình hình không khả quan như mình mơ tưởng trước đây, những người dân này lại đâm ra bất mãn để sẵn sàng bỏ phiếu ngược lại với những lựa chọn của mình vào 2 năm về trước.

Điều này dẫn đến hệ quả đầu tiên là đảng cầm quyền tại Hạ Viện dễ bị mất đa số. Xác suất thất bại này còn tăng cao hơn nữa nếu như kỳ bầu cử đó diễn ra vào giữa nhiệm kỳ của vị tổng thống cùng đảng với phe cầm quyền tại Hạ Viện, như trường hợp của TT Trump và phe Cộng Hoà hiện nay.

Lý do là vì nhiệm kỳ của tổng thống kéo dài đến 4 năm, nhưng 2 năm sau đó nếu như nhiều người dân bất mãn nhưng không có cơ hội để bầy tỏ sự bất tín nhiệm của mình, họ chỉ còn trút sự tức giận của mình lên các vị dân biểu đang nắm quyền đa số và lại cùng đảng với vị tổng thống đương quyền.

Điều này cũng giải thích vì sao mà rất nhiều các vị dân biểu đương quyền của phe Cộng Hoà, trong đó có đương kim Chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan, đã quyết định rút lui khỏi cuộc chạy đua lần này từ nhiều tháng trước. Đó là một nghịch lý rất khó xảy ra nếu như họ không thể lạc quan tin tưởng vào khả năng tái đắc cử của mình, giữa lúc họ đang toàn thắng với TT Trump ngồi ở Toà Bạch Ốc, và phe Cộng Hoà nắm quyền ở cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện?
[Cũng giống như hầu hết các chính trị gia khác đều luôn muốn kéo dài thời gian nắm quyền, ít có những vị dân cử nào đang ở trên đỉnh cao quyền lực của mình mà lại tự ý rút lui dù không bị liên luỵ đến những vụ tai tiếng nào. Nhưng lần này, con số các vị dân biểu phe Cộng Hoà đã tự ý rút lui là 39 người, trong đó có 13 người là để ra tranh cử cho chức vụ khác, tức là cũng có 26 người thực sự muốn thoái lui, trong đó có nhiều vị dân biểu kỳ cựu đang nắm những chức vụ quan trọng.

Việc tự ý rút lui tự nó đã là một dấu hiệu rõ nét cho thấy sự bi quan của phe Cộng Hoà vào triển vọng thắng cử của họ lần này, cho dù là muốn khoe khoang về những thành quả tốt đẹp như là việc thông qua đạo luật cắt thuế chỉ có lợi nhà giầu nhiều hơn, và những chỉ số khả quan về kinh tế nói chung hiện nay. Bởi vì đa số các vị dân biểu đương quyền thường có nhiều ưu thế để được tái đắc cử nhờ vào việc tên tuổi mình được mọi người biết đến (incumbency), nên khi họ rút lui, xác suất đảng của họ giữ lại được chiếc ghế này cũng sẽ bị giảm theo.]

Mà không phải chỉ riêng TT Trump sẽ phải đối diện với một tình huống bi quan như vậy mà hầu như tất cả các vị tổng thống tiền nhiệm cũng đều phải trải qua, và đó cũng là chi tiết mà các chuyên gia và nhà báo dựa trên những sự kiện đã diễn ra trong lịch sử từ hơn 80 năm qua để có thể khẳng định rằng trong tất cả các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng của tổng thống đương quyền, dù là Cộng Hoà hay Dân Chủ, cũng đều gặp thất bại để mất một số lớn ghế dân biểu tại Hạ Viện.

Người bị thất bại lớn nhất là TT Roosevelt với 71 dân biểu phe Dân Chủ bị thua trong kỳ tranh cử giữa mùa năm 1934. Các tổng thống khác sau đó như Truman (-45), Eisenhower (-48), Nixon (-48), Reagan (-26), Bush Cha (-8) cũng đều gặp kết quả tương tự. Ba vụ thất bại lớn sau cùng được nhiều người còn nhớ đến là Clinton (-52) trong năm 1994, Bush Con (-30) trong năm 2006 và Obama (-63) trong năm 2010.

Với TT Trump là người có tỉ lệ tín nhiệm luôn ở mức thấp (cho dù là ông vẫn được sự ủng hộ mạnh mẽ của khối đông cử tri bảo thủ cuồng nhiệt), ít người tin rằng ông có khả năng làm được một cú ngoạn mục khác để thay đổi lịch sử và chứng minh rằng những lời tiên đoán của các chuyên gia và các cuộc thăm dò dân ý đều sai trật.
Nhà báo Andrew Romano, trong một bài viết mới đây trên trang Yahoo News, đã thử phân tích xem liệu kỳ này phe Cộng Hoà có thể thoát khỏi cái “huông” thất bại của đảng cầm quyền ở Toà Bạch Ốc trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không. Hay là nó cũng sẽ rơi vào tình huống của 3 vị tổng thống tiền nhiệm cũng thường gặp sự chống đối quyết liệt của phe đối lập là các ông Obama, Bush Con và Clinton?

Hiện nay, phe Dân Chủ chỉ cần chiếm thêm được tổng cộng hơn 23 ghế dân biểu là coi như sẽ có đa số để nắm quyền tại Hạ Viện, coi như đủ sức để ngăn cản tham vọng của phe Cộng Hoà ở Thượng Viện và TT Trump. Đây là một con số không phải nhỏ, và họ cũng có thể gặp thất bại vào giờ chót ngoài sự mong đợi, như điều đã vừa xảy ra vào năm 2016. Tuy nhiên, theo nhà báo Romano, những diễn biến trong tuần qua dường như đã cho thấy là điều bi quan đó cho phe Dân Chủ sẽ không xảy ra.

Dựa theo những thống kê ghi nhận được, người ta có quyền lạc quan tin tưởng vào triển vọng thành công kỳ này của phe Dân Chủ. Vào ngày 8 tháng 10, các nhà báo chuyên phân tích của diễn đàn FiveThirtyEight nói rằng phe Dân Chủ có 73.8% xác suất thắng cử ở Hạ Viện, và phe Cộng Hoà chỉ có tỉ lệ 26.2%. Nhưng giờ đây, tỉ lệ này đã tăng lên thành 84% cho phe Dân Chủ, và phe Cộng Hoà bị tụt xuống còn có 16%, một sự thay đổi tai hại đối với phe bảo thủ. Tại sao có sự chuyển biến như vậy? Và liệu rằng sự thay đổi đó có còn đứng vững trong vòng 2 tuần nữa cho đến ngày bầu cử 6 tháng 11 hay không?

Cũng xin nói thêm rằng bài viết này chỉ nhằm phân tích về cuộc bầu cử tại Hạ Viện mà thôi. Tại Thượng Viện, viễn ảnh thành công của phe Dân Chủ tương đối khó khăn hơn nhiều, do bởi trong số 35 ghế nghị sĩ bầu lại lần này, phe Cộng Hoà chỉ có 9 người phải tái tranh cử trong khi phe Dân Chủ có 25 người cần phải bảo vệ chức vụ này. Dĩ nhiên, càng có nhiều ghế cần phải bảo vệ thì tỉ lệ thất bại dễ tăng hơn.

[Cũng xin mở ngoặc ở đây để nói về trang mạng FiveThirtyEight, do nhà báo Nate Silver thành lập từ thời còn cộng tác với tờ New York Times và sau này là đài truyền hình ESPN. Nó bắt nguồn từ con số 538 là tổng cộng các cử-tri-đoàn cho cuộc bầu cử tổng thống, gồm có 435 dân biểu + 100 nghị sĩ + 3 cử-tri-đoàn cho thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Trong cuộc bầu cử năm 2008, ông Silver là người đã tiên đoán kết quả thắng cử chính xác về con số cử-tri-đoàn trên hầu hết các tiểu bang, chỉ trừ Indiana và 1 đơn vị tại Nebraska. Trong cuộc bầu cử năm 2012, ông Silver cũng là người duy nhất đã tiên đoán chính xác 100% sự thắng cử của ông Obama tại tất cả 50 tiểu bang trên toàn quốc.
Về sau này, trang mạng này cũng chuyên phân tích về các nghiên cứu và thăm dò dân ý trên nhiều lãnh vực đa dạng khác như thể thao, khoa học, kinh tế và văn hoá.]

Vì sao lại có sự thay đổi tai hại như vậy đối với các dân biểu Cộng Hoà nói riêng và đảng Cộng Hoà nói chung như vậy, dựa theo những diễn biến và kết quả trong một tuần lễ?

Theo nhà báo Romano, quy luật đầu tiên của những nhà phân tích chính trị là hãy tìm xem những chi tiết liên quan đến việc vận động gây quỹ, bởi lẽ những người có nhiều tiền thường luôn có triển vọng thắng cử nhiều hơn.
Theo quy định của luật pháp, các ứng cử viên đều phải báo cáo chi thu và số tiền quyên góp được mỗi 3 tháng một lần, và kết quả cuối tam-cá-nguyệt thứ 3 kết thúc vào ngày 30 tháng 9 vừa qua đã giúp cho nhiều người thấy rõ một sự thật rất ngạc nhiên: đó là phe Dân Chủ đã vượt qua đối thủ Cộng Hoà quá xa trong cuộc chạy đua này.
Thống kê của một cơ quan nghiên cứu khác là National Journal cho thấy là các ứng viên phe Dân Chủ lần đầu tiên ra đối đầu với các vị dân biểu đương quyền của phe Cộng Hoà đã quyên góp được nhiều hơn trong 92 đơn vị. Có hơn 60 ứng cử viên phe Dân Chủ đã quyên góp được ít nhất là 1 triệu Mỹ-kim chỉ trong một tam-cá-nguyệt vừa qua.
Tại tiểu bang Texas nổi tiếng bảo thủ, có 6 ứng viên phe Dân Chủ quyên góp to lớn rất nhiều hơn so với các vị dân biểu đương quyền phe Cộng Hoà. Tại tiểu bang California, đã có 3 ứng cử viên phe Dân Chủ là Josh Harder, Katie Hill và Harley Rouda đã quyên góp được mỗi người hơn 3 triệu Mỹ-kim.

Nói chung, trong kỳ bầu cử năm nay, có tổng cộng 65% số tiền ủng hộ của cử tri dồn về các ứng cử viên phe Dân Chủ tại Hạ Viện, theo sự phân tích của nhà báo Nate Silver. Trong 20 năm vừa qua, phe Dân Chủ chỉ vượt qua được mức 50% số tiền ủng hộ của cử tri chỉ một lần là vào năm 2008, và từ trước đến nay chưa có đảng nào đã đạt được mức 57% số tiền ủng hộ cho đến lần này.

Chi tiết này cũng được các nhà báo trên diễn đàn Politico nhận định, đi kèm với những con số rất cụ thể. Có 51 dân biểu đương quyền phe Cộng Hoà đang bị các đối thủ phe Dân Chủ quyên góp nhiều hơn gấp đôi, và ai cũng hiểu là người nào quyên góp được nhiều tiền hơn đương nhiên là sẽ có nhiều cơ hội hơn để quảng cáo và đánh bóng hình ảnh và tên tuổi của mình khi cuộc đua tiến vào giai đoạn chót. Một chuyên gia cố vấn của phe Cộng Hoà cũng phải thú nhận: “Kỳ này chúng tôi đang bị người ta đá đít.”

Dĩ nhiên, việc gây quỹ dồi dào hơn đối thủ không có nghĩa là sẽ chắc chắn thắng cử. Đó là chưa kể các dân biểu phe Cộng Hoà cũng còn nhận được sự ủng hộ gián tiếp bởi các tổ chức vận động chính trị khác qua các màn quảng cáo cho phe mình. Tuy nhiên, khó ai phủ nhận một sự thật là việc đông đảo người dân chịu bỏ tiền túi ra để đóng góp cho quỹ tranh cử cho những ứng viên nào đó là một dấu hiệu rõ ràng về tinh thần tích cực của họ muốn tham dự trong kỳ bầu cử lần này và bỏ phiếu cho người mình ủng hộ.

Trong 4 kỳ bầu cử sau cùng, khoảng 2/3 các vị dân biểu đương quyền tại Hạ Viện có ngân quỹ vận động ít hơn các đối thủ vào cuối tháng 9 đều thất cử sau đó. Nếu áp dụng công thức này cho năm nay, người ta có thể tiên đoán là chưa gì phe Dân Chủ đã có thể giành được thêm 22 ghế dân biểu trong kỳ bầu cử sắp tới.

Tuy nhiên, không phải chỉ ở lãnh vực quyên góp tài chính mà phe Cộng Hoà đang phải đối diện trước những sự thật không lấy gì làm lạc quan. Những cuộc thăm dò dân ý mới nhất trong tuần qua cũng cho thấy là nói chung, phe Dân Chủ đạt được tỉ lệ ủng hộ hơn 50% một cách tổng quát, tức là người dân chỉ được hỏi chung chung là họ sẽ ủng hộ ứng cử viên đảng nào, chứ chưa đi vào chi tiết của từng ứng cử viên. Hơn nữa, tỉ lệ này cũng cao hơn mức giành cho phe Cộng Hoà đến hơn 8 điểm, mà các chuyên gia đều tiên đoán rằng phe Dân Chủ chỉ cần giành hơn 5 điểm rưởi là có thể chiếm thêm được hơn 23 ghế dân biểu kỳ này.

Một cuộc thăm dò khác trên diễn đàn Cook Political Report cho thấy là hiện nay có 70 dân biểu phe Cộng Hoà được xem như là ở vị thế nhiều rủi ro thất cử, tăng hơn so với con số 66 vào tháng trước. Và hầu hết những sự thay đổi trong thời gian qua đều theo hướng thuận lợi cho phe Dân Chủ.

Trong khi đó, trên các làn sóng phát thanh và truyền hình để vận động tranh cử, phe Cộng Hoà giờ đây đã không còn chú trọng đến đề tài di dân để quay sang những chủ đề khác như việc tấn công vào bà Nancy Pelosi như là một chính trị gia cấp tiến cực tả, nhằm khích động sự hăng hái của khối cử tri bảo thủ. Trong 6 tuần lễ vừa qua, con số các quảng cáo của phe Cộng Hoà để chỉ trích bà Pelosi đã lên đến 61,741 vụ, vượt xa hơn con số các quảng cáo của phe Dân Chủ để chỉ trích TT Trump, chỉ có 39,637 trường hợp.

Dĩ nhiên, không phải bất cứ đơn vị nào của phe Cộng Hoà cũng đều rơi vào tình trạng bi quan. Diễn đàn Politico cũng có bài tường thuật cho thấy là phe Dân Chủ đã rút lui khỏi một số những đơn vị chiến đấu ngang ngửa mà trước đó họ đã quyết dồn công sức và tài lực để mong giành lại chiến thắng. Đó là một số những đơn vị tại các tiểu bang Minnesota, California, Texas và Florida. Và phe Dân Chủ cũng bắt đầu dổ dồn thêm tiền để vận động tại một đơn vị ở Iowa để phòng ngừa sự vươn lên vào giờ chót của dân biểu đương quyền Rod Blum. Ngoài ra, những cuộc thăm dò trong nội bộ của phe Cộng Hoà cũng cho thấy là mức ủng hộ cho TT Trump cũng gia tăng được khoảng 5 điểm tại một số những đơn vị ngang ngửa.

Nhưng nói chung, hình ảnh tổng quát vẫn không được xem là khả quan, nếu không muốn nói là những biểu hiện tuyệt vọng bắt đầu được lộ ra. Một thí dụ điển hình là trường hợp của đơn vị số 50 tại California, nằm về phía đông của thành phố San Diego, với vị dân biểu đương quyền thuộc phe Cộng Hoà là ông Duncan Hunter. Nhưng hồi đầu năm nay, ông Hunter đã bị truy tố với cáo trạng buộc tội đã chi tiêu bất hợp pháp số tiền hơn 250,000 Mỹ-kim từ quỹ vận động tranh cử cho những chi tiêu cá nhân và gia đình ông rất phung phí và cẩu thả.

Trong tam cá nguyệt vừa qua, đối thủ của ông Hunter là ông Ammar Campa-Najjar thuộc phe Dân Chủ đã quyên góp được khoảng 1 triệu 400 ngàn Mỹ-kim, trong khi vị dân biểu đương quyền Hunter chỉ quyên góp được có $100,000 trong cùng thời điểm. Vì thế nên những cuộc thăm dò dân ý mới nhất cho thấy là ông Campa-Najjar này đã tăng tỉ lệ ủng hộ cho mình gần bằng với ông Hunter, dù rằng đây là một đơn vị trước đó được xem như là rất vững vàng và thuận lợi cho phe Cộng Hoà.
Tuy phải đối diện trước một tình huống khá bi quan như vậy, TT Trump dường như tỏ ra không mấy quan tâm. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn AP vào tuần trước, TT Trump đã phát biểu: “Những cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ bao giờ cũng khó khăn, và không biết vì lý do gì, chưa ai có thể nói được.”
Tuy nhiên, có lẽ không ai chờ đợi TT Trump sẽ lên tiếng nhìn nhận một sự thất bại to lớn nếu như kết quả diễn ra đúng với sự tiên đoán của nhiều người hiện nay, như trường hợp của hai TT Bush Con vào Obama trong hai kỳ bầu cử năm 2006 và 2010.

Khi được các nhà báo của AP hỏi rằng liệu ông sẽ làm giống như các vị tiền nhiệm là lên tiếng nhìn nhận trách nhiệm của mình là đã góp phần thất bại cho đảng của mình trong kỳ bầu cử sắp tới nếu như nó diễn ra đúng như vậy, ông Trump đã trả lời thẳng thừng: “Không, tôi nghĩ là tôi đã giúp họ (những ứng viên phe Cộng Hoà.”

Ông Trump còn rất tài tình để biến hoá và thay đổi luận điệu để quay sang tự ca ngợi hoặc biện hộ cho mình: “Tôi đâu có ra tranh cử kỳ này đâu.”

Mai Loan
Houston, Texas, ngày 22/10/2018