Món quà không nên trao

20847

HỎI:
Cháu có vấn đề khó nghĩ, mong cô giúp cho cháu.
Cháu gặp anh hồi còn ở đại học 2 năm. Anh không đẹp trai lắm nhưng học rất giỏi, có thể nói là xuất sắc. Cháu để ý anh vì cái vẻ bề ngoài rụt rè, cô độc của anh. Anh thường là cái cớ để vài người bạn quái quỷ cùng lớp đem ra bình phẩm và chế giễu sau lưng anh, có khi ngay trước mặt, nhưng hình như anh đều phớt lờ, làm như không nghe, không thấy. Tuy nhiên, nhìn vào đôi mắt cam chịu của anh, cháu đoán là anh đau khổ chứ không phải không.
Cháu lân la chủ động làm quen. Anh đối xử với cháu hòa nhã, thân tình nhưng luôn luôn có sự giữ gìn mà theo cháu là tốt. Khi cháu khá gần gũi anh thì cháu ngạc nhiên thấy đám bạn bè trời đánh kia bỗng dưng kéo cháu vào mục trêu chọc quỷ quái của họ. Cháu rất bất bình, muốn tìm hiểu nguyên nhân nào nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu thì một bạn gái của cháu nói với cháu là mọi người xầm xì sao cháu khờ quá, không biết anh ấy là người đồng tính hay sao mà đâm đầu vào tường?
Quả thật, trước đó cháu không có chút ngờ vực nào, chỉ thấy có cảm tình vì dáng vẻ tươm tất, thanh nhã và lẻ loi đến tội nghiệp của anh trong đám đông, không chừng cháu đã “mê” anh cũng nên! Hôm nào có lớp với anh, cháu vui lắm, chân bước đi như có cánh. Trái lại, hôm nào không gặp anh, cháu buồn vô cùng. Tụi cháu có trao đổi email, texting, nhưng toàn nói về việc học. Chỉ có vậy thôi mà cháu cảm thấy lâng lâng hạnh phúc trong lòng.
Cả 6, 7 tháng trời như thế, mặc kệ ai nói vô nói ra gì, cháu không lay chuyển, vẫn giữ tình thân với anh. Cháu biết mình đẹp, nhiều người theo đuổi, tán tỉnh, song không ai làm cháu rung động ngoài anh. Xem ra anh cũng quý mến cháu, sẵn lòng giúp cháu mọi việc khi cần nhưng thành thực mà nói, cháu bắt đầu để ý thấy anh không bao giờ có sự vồn vã mỗi khi tình cờ ở vào hoàn cảnh riêng tư giữa hai đứa, có lẽ anh còn cố tránh nữa. Nói là để ý vậy thôi nhưng cháu vẫn không thắc mắc nhiều về lời đồn đãi của bạn bè xung quanh.
Một hôm nghe tin anh bị đụng xe khá nặng, phải vô bệnh viện cấp cứu, cháu vội vàng đi thăm. Đến nơi, cháu gặp người chị gái của anh đang ở đó. Thấy cháu, tuy chưa từng gặp mặt nhau lần nào, chị lộ vẻ vui mừng khác thường và hỏi thẳng cháu có phải là bạn gái của anh không? Cháu hơi mắc cỡ, trả lời cháu chỉ là bạn học cùng lớp, cùng trường với anh mà thôi. Có lẽ câu trả lời của cháu sao đó nên chị xịu mặt thấy rõ luôn. Vì thấy chị thay đổi thái độ khiến câu chuyện trở nên ngượng ngùng và vì sức khỏe của anh đã ổn định, cháu chào từ giã chị.
Trên đường lái xe về nhà, cháu miên man nghĩ và lờ mờ đoán ra sự thật đằng sau các lời đàm tiếu của mọi người đối với anh. Câu hỏi cháu đặt ra cho mình và bây giờ với cô là căn cứ trên các dữ kiện như cháu vừa trình bày, liệu anh có phải là người đồng tính hay không? Nếu đồng tính, sao anh không có bạn trai ở tuổi của anh hiện nay? Hay anh là người đồng tính chưa tự khẳng định với chính anh và nếu như thế, có khi nào anh lầm về bản thân mình không? Hay anh là người lưỡng tính? Trong trường hợp hiện nay, cháu có nên rút lui hay cứ “đâm đầu vào tường” như lời dị nghị của chúng bạn?
Riêng phần cháu, cháu cảm thấy rất yêu anh và cháu tưởng tượng rằng chỉ cần anh chấp nhận sự có mặt của cháu thì cháu sẵn sàng bước vào cuộc đời của anh mà không phân vân hay hối tiếc gì hết. Cháu đoán cô sẽ la cháu vì sự mơ mộng, lãng mạn và ngu muội của cháu, một cô sinh viên của thế kỷ 21 này mà có suy nghĩ như cháu thì thật làm cô quả là rất phiền lòng? Cháu xin cô một lời khuyên và cháu cảm ơn cô.
Amy
TRẢ LỜI:
Cô không la cháu, cũng không trách hay chê bai vì cô rất hiểu tuổi con gái vốn thường mơ mộng, ngồi yên một chỗ rồi thả hồn bay bổng tận trời xanh. Trước hết, tình yêu đôi lứa không bao giờ là con búp bê bằng vải để cháu bế bồng, ru trong tay mình, đặt đâu nằm yên đó, ngủ giấc trăm năm không một ngày đã sống. Tình yêu càng không là bức tranh tĩnh vật để cháu treo lên tường, ra vào ngắm nghía, lúc nào chán thì hạ xuống đem xếp vào nhà kho. Tuổi trưởng thành, lập gia đình để thực thi trách nhiệm xã hội dựa trên tình yêu cả phần hồn và phần xác, là nhịp cầu mọi người đều qua ngoại trừ các bậc chân tu. Cháu còn cả một tương lai nhiều hứa hẹn đợi chờ trước mắt, đừng dấn thân vào những rủi ro đã cho cháu dấu hiệu để tiên đoán và tránh trước. Cứ cho là cháu “yêu” anh ấy và muốn đem tặng anh suối nguồn hạnh phúc đang trào dâng trong lòng cháu, cứ hãy đứng ngoài và chờ xem anh ấy tự khẳng định mình thế nào? Cháu cần biết cuộc đời thỉnh thoảng có những người muốn tặng cho ai đó món quà hậu hĩ mà người được cho không thể nhận. Xin cầu chúc cô sinh viên tốt bụng đầu thế kỷ 21 có sự sáng suốt để từ chối địa ngục mà cô sẽ không kham nổi với khổ đau và bẽ bàng vô ích.
BÙI BÍCH HÀ

 

SHARE
Previous articleNgôn từ
Next articleHộp thư tìm bạn