Mười ba đứa trẻ trong ngôi nhà khủng khiếp

351
Bà nội Betty: “khi đi chơi, các cháu được cho mặc đồ giống nhau để khỏi lạc.”

Bà cụ Betty Turpin, 81 tuổi, nói: “Đây là một gia đình tử tế, đáng trọng…Cả nhà thường xuyên đi nghỉ hè và trong những dịp đó, các đứa trẻ được cho mặc cùng một loại áo để không có đứa nào bị lạc. “Chúng giống như mọi gia đình bình thường khác. Quan hệ giữa những người trang gia đình hết sức tốt đẹp…. Bọn trẻ, chúng tôi ngạc nhiên về chúng. Khi nói chuyện với nhau “cưng” thế này, “cưng” thế” kia.”
Những bức ảnh trên trang Facebook của gia đình con cháu bà Turpin cho thấy bà cụ không quá khen con cháu của mình. Ở Disneyland, nơi một chuyến đi thăm không rẻ đối với một gia đình hơn chục người cả lớn lẫn nhỏ có thể bằng cả nửa năm tiền ăn của họ, bọn trẻ – hơn chục đứa ăn mặc như một đội quân, xinh xắn và tươi vui.
Cũng trên trang facebook này là những bức ảnh như thể chụp trong một đám cưới. Trong ảnh có một cặp vợ chồng trong trang phục cô dâu chú rể, quây quần quanh họ là 10 trẻ gái mặc áo đầm kẻ ô màu đỏ, ba trẻ trai mặc com-plê
Nhưng đó là chuyện năm 2012, lần cuối cùng ông bà Turpin từ Princeton, West Virginia đến Murrieta California để thăm vợ chồng người con trai và bầy con đông đảo của họ.
Sáng sớm ngày Chủ nhật 14 tháng 1, cảnh sát ở Riverside County nhận được một cú điện thoại từ một từ một cell phone không số (theo luật, những điện thoại di động không còn thuê bao vẫn có thể gọi 911 được). Họ đến gặp người gọi, một cô bé gái gầy gò, nhỏ bé. Cô bé báo rằng mình và các anh chị em đang bị cầm giữ. Lời cầu xin của cô bé đã thuyết phục được các cảnh sát viên. Họ quyết định đến tìm hiểu nơi cô bé bị giam giữ, ở một ngôi nhà trên đường Muir Woods Road ở thị trấn Perris, cách Los Angeles khoảng 80 dặm.

David And Louise Turpin, Facebook

Ngôi nhà của những sự Khủng khiếp
Đó là một ngôi nhà kiểu ranch -style, nhà ở trang trại, trong một khu vực dân trung lưu, rất bình thường, Bên ngoài cửa nhà xe có một chiếc van và ba chiếc Volkswagen khá mới.
Trong ngôi nhà đó – gia đình “đúng đắn, đáng trọng” của ông con trai bà cụ Betty Turpin cư ngụ từ năm năm nay cảnh sát tìm được thêm 12 đứa trẻ khác, và rồi khi một số chi tiết ban đầu được công bố, cả nước Mỹ, và thế giới chấn động. Không ai có thể tin được đó là những gì đã xảy ra ở một quốc gia nơi an sinh của trẻ em được tôn trọng nhất thế giới và điều kiện sống là ước mơ của đại đa số những người trên hành tinh này.
Khi cảnh sát vào được trong nhà, họ thấy một đứa trẻ, bị xích vào một chân bàn và hai đứa khác vừa được mở xích. Tất cả các phòng trong ngôi nhà 4 phòng ngủ này đều bẩn thỉu, hôi hám và sặc mùi nước tiểu.
Đáng kinh ngạc hơn nữa là nhà chức trách sau đó không còn chỉ dùng một chữ “trẻ em” để chỉ số người họ tìm được vì có đến 7 “đứa” đã ở tuổi thành niên. “Người” lớn nhất đã 29 tuổi. (“Đứa trẻ” mà họ bắt gặp đang bị xích là một người thành niên, đã 22 tuổi.)
Tất cả – trừ đứa bé 2 tuổi, đều có dấu hiệu thiếu ăn và bẩn thỉu. Chúng kêu đói với những nhân viên công lực.
Chúng được cho ăn uống. Sau đó, 6 “đứa trẻ” được đưa vào bệnh viện Riverside University Hospital System Medical Center để khám sức khỏe và chăm sóc. Bảy “người lớn” được đưa đến trung tâm y tế Corona Regional Medical Center.
Cha mẹ của các tù nhân này – David Allen Turpin, 57 tuổi, và Louise Anna Turpin 49, bị bắt tạm giam vì không thể giải thích lý do tại sao phải xiềng xích các con của họ. Hai người bị bắt giữ.
Trong buổi họp báo ngày Thứ Ba 16 tháng 1 sau đó, Captain Greg Fellows, Cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát Riverside County nói cô bé đã gọi 911 đã cùng một đứa trẻ khác trèo qua cửa sổ để ra khỏi nhà. Nhưng đứa trẻ kia quá sợ đã quay trở lại. Nếu không có sự can đảm của “con bé 17 tuổi mà còm cõi như một đứa trẻ lên 10” này, sự việc đã không được khám phá.
Ông Fellows gọi những gì ông trống thấy trong căn nhà đó là “kinh khủng”, và việc xiềng khoá bọn trẻ vào chân giường, chân tủ, bỏ đói, cùng các thương tích trên thân thể bọn trẻ là “tra tấn.”
Cuộc họp báo thứ hai được tổ chức vào hai ngày sau, khi vợ chồng Turpin bị giải tòa, Công tố viên Mike Hestrin của Riverside County nói sự việc đã không thể được đưa ra ánh sáng nếu cô bé gái 17 tuổi không can đảm trèo ra khỏi cửa số. Con bé, theo ông còi cọc như một đứa trẻ lên 10.
Ông Hestrin nói, đứa bé duy nhất trong gia đình có vẻ như khỏe mạnh nhất, không bị hành hạ là đứa bé nhất, một bé gái 2 tuổi, “được cho ăn uống đầy đủ.” Đứa con lớn nhất trong gia đình này – một cô gái năm nay 29 tuổi, chỉ cân nặng 82 cân Anh.
David Allen Turpin và Louise Anna Turpin đã bị cáo buộc tội tra tấn và gây nguy hại cho trẻ em.
Thị trưởng Perris Michael Vargas nói ông nát lòng vì hành động tàn ác này, “Tôi không thể tưởng tượng nổi những đau đớn và khổ ải mà bọn trẻ đã phải chịu đựng.”
Những gì ông Công tố viên và ông Thị trưởng nói đều đúng.
Những “đứa trẻ” cho nhà chức trách biết chúng thường xuyên bị bỏ đói trong lúc cha mẹ của chúng ăn uống đầy đủ và thường xuyên ăn uống trước mặt chúng nhưng không cho chúng ăn. Thậm chí, họ còn để bánh ngay trên quầy bếp, nhưng cấm bọn trẻ không được ăn. Trừ đứa bé nhất, tất cả đểu thiếu dinh dưỡng.
Tất cả đều chưa một lần được đưa đi bác sĩ hay nha sĩ.
Môi trường mà chúng bị cầm giữ được kiểm soát đến mức không thể tưởng tượng được. Những đứa bị phạt ngay cả khi khi vào nhà tắm cũng không được tháo xiềng. Trong nhà có rất nhiều món đồ chơi còn nguyên trong hộp và không đứa náo được chơi cả.
Bọn trẻ chỉ được tắm mỗi năm một lần, và sẽ bị phạt nếu rửa tay mà để tay trong nước cao hơn cổ tay.

Hàng xóm và chính quyền không hay biết
Ở cái xứ sở này, nơi quyền riêng tư được tôn trọng tối đa, người ta không dòm ngó lẫn nhau, đây không phải là trường hợp đầu tiên địa ngục bên trong cánh cửa của một tư gia chỉ được phát giác khi nạn nhân may mắn thoát ra được khỏi cái địa ngục đó.
Những hàng xóm của gia đình Turpin có những người đã thấy gia đình này có chút gì đó khác thường. Nhưng sự khác thường đó không quá đến mức độ mà họ phải gọi cảnh sát. Để rồi họ đã ân hận sau khi biết được những gì đã xảy ra cho 13 đứa trẻ trong ngôi nhà này.
Bà Kimberly Milligan, người dọn vào ngôi nhà đối diện bên kia đường với gia đình Turpin năm 2015, nói bà từng trông thấy có một phụ nữ và một trẻ sơ sinh bên ngoài nhà, nhưng sau đó không thấy đứa bé nữa. Trong hai năm trời làm hàng xóm, bà đôi khi trông thấy vài ba đứa trẻ khoảng 8, 10 tuổi ra xe với cha mẹ.
Bà Milligan có cùng một nhận xét với một vài người hàng xóm khác, bọn trẻ có vẻ là lạ, tất cả đều trông xanh xao, nhưng, “Mình biết là có chuyện khác thường, nhưng không ai muốn nghĩ xấu về họ.”
Năm ấy, vào trước lễ Giáng sinh, khi trông thấy mấy đứa bé đang treo đèn trang trí, bà đã gợi chuyện chào và khen chúng nó “Bọn trẻ co rúm người lại.” Bà Milligan nói bà đã xin lỗi và bảo bọn trẻ không có gì phải sợ. “Bọn trẻ vẫn không nói tiếng nào. Có vẻ như chúng là loại trẻ con mà cách tự vệ duy nhất là trở nên vô hình.”
Ông hàng xóm Josh Tiedeman, thì nhận xét rằng bọn trẻ, những lúc người ta thấy chúng, “gầy lắm – không phải kiểu gầy của các thể tháo gia, gầy như thiếu ăn.”
Ông cũng thấy lạ rằng những lần nhà Turpin cắt cỏ, “bọn trẻ ra ngoài cùng làm với nhau, và trở vào nhà cùng một lúc.”
Andria Valdez, một bà hàng xóm khác, đồng ý với bà Milligan rằng bọn trẻ trong rất xanh xao. “Trông chúng giống như các nhân vật trong loạt phim Twilight. Chúng chỉ ra ngoài vào ban đêm và trông rất xanh xao.”
Hàng xóm ít thấy hoặc không thấy bọn trẻ là phải, và chúng cũng đúng là các nhân vật trong bộ phim Twilight thật.
Sinh hoạt của bọn trẻ được vợ chồng Turpin sắp xếp vào ban đêm. Chúng được rèn để làm việc đêm và ngủ ngày.
Công tố viên Hestrin nói gia đình nhà Turpin đi ngủ vào lúc 4 giờ hoặc 5 giờ sáng.
Có người đặt câu hỏi tại sao cơ quan bảo vệ trẻ em và cảnh sát không một lần đến thăm gia đình này vì con cái của họ không đi học.
Ở Mỹ, trẻ em bắt buộc phải đến trường.
Câu trả lời của nhà chức trách Riverside là nhà Turpin đã khôn khéo ghi danh với Bộ Giáo dục tiểu bang để bọn trẻ được giáo dục ở nhà – home schooling. Trong danh mục của Bộ, David Turpin được liệt kê là hiệu trưởng trường Sandcastle Day School, một trường có từ lớp mẫu giáo đến lớp 12, hoạt động tại địa chỉ của ông ta. Trường mở cửa năm 2011 và theo hồ sơ của Bộ, niên khóa 2016 – 2017 có 6 học sinh, các lớp 5, 6, 8, 9, 10 và 12 mỗi lớp có một học sinh.
Và từ ngày “mở trường” đến giờ, không có viên chức nào ở ngành giáo dục đến thăm hoặc kiểm tra trường.

Vợ chồng Turpin làm đám cưới lại

Một gia đình ngoan đạo
Ông bà James và Betty Turpin không tin những gì họ nghe, và thấy.
Bà Turpin tự hào về các con của bà. “Tôi không khoe khoang về con cái. Chúng tôi nuôi dạy hai đứa con. Chúng chưa từng tạo cho chúng tôi một vấn đề nào, chưa từng dính đến ma túy. … (Chúng tôi) giữ chúng trong nhà thờ. Chúng tôi chưa từng phải buộc chúng phải đi nhà thờ. “
Randy Turpin, người anh của David Turpin, đã là chủ tịch của trường Christian Pentecostal College từ năm 2015 đến nay.
Họ bảo rằng con trai và con dâu họ là những người ngoan đạo và có nhiều con vì “Chúa bảo chúng nó như thế.”
Ông bà Turpin cho hay các cháu nội của họ được giáo dục ở nhà, được dạy để thuộc những đoạn Thánh kinh dài. Họ khoe có đứa còn cố học thuộc lòng cả quyển Kinh Thánh.
Ông bà Turpin có thể không sai về gia đình con cháu của hai cụ. Nhưng hai cụ không được cập nhật, và không hiểu hết những gì đã diễn ra ở gia đình đứa con trai.
David Allan Turpin đã từng là một người có công ăn việc làm rất tốt. Ông ta là kỹ sư điện toán, đầu tiên làm việc cho General Dynamic ở Texas. Khi dọn về California năm 2010, David vào làm cho Northrop Grumman, một công ty công nghệ hàng không và quốc phòng với mức lương năm 140 ngàn đô la. Bà vợ ở nhà là nội trợ.
Tuy nhiên, nhà Turpin đã khai phá sản hai lần. Lần gần nhất là năm 2011, ở California.
Theo hồ sơ phá sản, họ nợ giữa khoảng $100,000 đến $500,000.
Một trong các luật sư lo hồ sơ phá sản của Turpin, bà Nancy Trahan, nói với báo chí rằng bà đã gặp hai vợ chồng Turpin, “những người rất bình thường” vài lần năm 2011.
Trahan nhận xét, “Họ trông có vẻ rất tử tế. Họ nói nhiều, và một cách rất thương yêu về các con của họ.”
Vợ chồng người con trai của ông bà Turpin, thân chủ của bà Nancy Trahan không tử tế và bình thường chút nào cả.
Trong ngôi nhà kinh khủng ở Perris, ngoài những đứa trẻ/người lớn bị đối xử như những con vật, nhà chức trách còn tìm được hai con chó thuộc giống Maltese lai.
Cả hai, chừng một tuổi, đều rất khỏe mạnh, ít ra thỉ khỏe mạnh hơn những đứa trẻ.
Hôm cuối tuần, đã có thêm những khám phá mới, và cũng là những điểm làm tăng thêm độ khó khăn cho việc tìm hiểu nguyên nhân đưa đến tình trạng địa ngục của những đứa con nhà Turpin.
Các nhân viên giảo nghiệm của cảnh sát khi lục soát ngôi nhà đã tìm thấy một bộ sưu tập lớn gồm hàng trăm đĩa DVD với những nội dung hết sức giáo dục, giải trí và gia đình. Các tựa phim có từ Cats vs Dogs, Casper đến Call Me Claus, những bộ phim hài Everybody loves Raymond, Dukes of Hazard và Golden Girls. Cả những cuốn phim Election, E.T. và Erin Brockovich.
Bên cạnh đó, kinh khủng hơn, các điều tra viên của Cảnh sát Riverside County cũng đã tính đến việc dùng chó cảnh sát vào việc lục soát.
Chi tiết Louise Turpin bỏ nhà theo David từ năm 16 tuổi khiến họ ngờ rằng con số những đứa con nhà Turpin không chỉ là 13. Có thể đứa những trẻ không sống sót.
Họ còn định sẽ làm xét nghiệm DNA với tất cả 13 đứa con nhà Turpin.

David và Louise Turpin. Ảnh của sở cảnh sát Riverside

Tại sao?
Điều gì đã khiến cặp vợ chồng David và Louise T

urpin có những hành động mâu thuẫn như thế?
Một mặt, họ cho con cái đi chơi nhiều lần ở Disneyland. Họ buộc các con học Kinh thánh. Họ cho chúng xem những phim ảnh đầy vui tươi, nặng tính giáo dục. Một mặt, họ hành hạ con cái bằng việc bỏ đói, không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài và áp dụng những biện pháp trừng phạt tàn nhẫn đến mức dã man.
Tờ Time hôm 19 tháng 1 nói đừng cố để tìm hiểu những gì diễn ra trong đầu cặp vợ chồng này. “Sự đồng cảm cơ bản và việc chăm sóc con cái là những dòng mã căn bản nhất trong hệ điều hành của con người. Khi dòng mã đó bị hỏng – khi những người bảo vệ trở thành những kẻ hành hạ, khi những người dưỡng dục trở thành những người giam giữ – thì gần như không thể hiểu được, càng không thể giải thích được.”
Tuy nhiên, Time cũng dẫn ý kiến một số chuyên viên tâm lý và tâm thần.
Theo nhà tâm lý học chấn thương Priscilla Dass-Brailsford, giáo sư khoa tâm thần học thuộc Đại học Georgetown, “họ có thể mắc chứng trầm cảm, chứng lưỡng cực, chứng tâm thần phân liệt. Một số cha mẹ có thể đã bị lạm dụng hồi còn nhỏ..”
David Finkelhor, một giáo sư xã hội học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm Trẻ em ở Đại học New Hampshire, thì đưa ra hai chẩn đoán.
Ông cho rằng vợ chồng nhà Turpin có thể mắc chứng hoang tưởng, chứng này thường dẫn đến hành vi vô lý hoặc bạo hành.
Chẩn đoán thứ hai là cặp vợ chồng này suy nghĩ sai lạc: “Họ có thể tự cho rằng họ đang bảo vệ con mình khỏi sự suy đồi của một xã hội tệ hại, hoặc cho rằng những đứa trẻ hư hỏng, cần phải bị trừng phạt hoặc đưa vào khuôn phép.”
Giáo sư Finkelhor nói thêm rằng vợ chồng Turpin có thể tin rằng việc bỏ đói bọn trẻ là một phương cách để đối phó với gánh nặng phải nuôi ăn một gia đình mười lăm người. David Turpin đã mất việc, và đã phá sản. “Ông ta có thể cảm thấy đó là cách duy nhất để gia đình họ có thể sống còn được dưới áp lực mà xã hội đã đè nặng lên họ.”
Hôm Thứ Năm 18 tháng 1, tòa án ở Riverside đã cáo buộc hai vợ chồng David và Louis Turpin gần 40 tội danh: 12 cáo buộc tra tấn, 7 cáo buộc ngược đãi người phụ thuộc, 6 cáo buộc ngược đãi / bỏ rơi trẻ em, 12 cáo buộc giam giữ trái phép. Riêng David có thêm cáo buộc tội dâm ô với trẻ em. Công tố viên Hestrin cho biết nạn nhân là một trong những con gái của Turpin, tuy nhiên không tiết lộ thêm gì.
Nếu bị kết tội, họ có thể lãnh án từ 94 năm tù đến chung thân.
Tiền thế chân tại ngoại cho mỗi người là 12 triệu đô la – mỗi đứa trẻ 1 triệu, trừ đứa thứ 13 không bị ngược đãi.
Cả hai đều tuyên bố không nhận tội. Phiên tòa kế tiếp được ấn định vào ngày 23 tháng 2.
Luật sư của hai vợ chồng, ông David Macher, thú nhận việc bào chữa cho các thân chủ của ông “sẽ là một thách thức” nhưng “Điều chúng tôi muốn công chúng biết là thân chủ của chúng tôi được coi là vô tội, và đó là một suy đoán rất quan trọng”
Đỗ Quân