Người Việt muốn dùng hàng Việt cũng khó!

SGCN

Chưa khi nào hàng Trung quốc tràn lan khắp nơi như hiện nay. Từ sắt thép, hàng điện tử, văn phòng phẩm… cho tới cây kim sợi chỉ, nhất nhất đều hàng Trung quốc .

Rất nhiều người không muốn dùng hàng Tàu nhưng tìm đến hàng Nhật, Mỹ, Đức thực sự thì quá đắt so với túi tiền chung. Hàng Thái cũng được tin cậy nhưng có mặt chưa nhiều lắm nên sức cạnh tranh chưa cao. Và cuối cùng chung quanh như rừng lại đầy dẫy hàng Trung quốc .

Chẳng qua phần lớn hàng hóa Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ như thời bao cấp chẳng thay đổi mấy. Đèn Trung Thu hàng mấy chục năm vẫn chiếc lồng đèn phất giấy bóng kiếng lên khung tre đặt xuống đất không vững, lò xo cắm nến ngắn và ngả nghiêng nên đèn khó cầm và dễ cháy trong khi đèn Trung thu Trung quốc vẫn nhấp nháy như thắp nến nhưng là đèn pin, trẻ con chơi an toàn hơn. Những tiện lợi nho nhỏ như thế khiến hàng Trung quốc ngày chiếm lĩnh thị trường Việt Nam và ai nấy dần trở nên quen mắt tới mức không còn chú ý tới hàng Trung quốc hay hàng Việt Nam.
Trong siêu thị, trái cây ngoại quốc được đóng thùng, đóng gói kỹ lưỡng với đầy đủ thông tin về món hàng thì xưa sao giờ vậy, hàng Việt Nam vẫn phó mặc trong các sọt tre lót lá chuối, phủ mặt bằng giấy báo trên đường vận chuyển lại va xóc nên dù hàng ngon cách mấy nhìn cũng quá đỗi bình dân. Vì thế khi có dịp biếu xén, lễ lạt, người ta vẫn tìm tới trái cây ngoại: nho Mỹ, lê Hàn, táo Úc… Nghịch lý là đặc sản Việt Nam: vú sữa Lò Rèn, bưởi Năm Roi… lại được chọn tỉ mỉ từng trái để xuất cảng.

Tuy nhiên, sau một thời gian thích thú vì thị trường hàng ngoại đáp ứng rộng rãi nhu cầu, người Việt Nam bắt đầu e dè với các mặt hàng Trung quốc do phẩm chất quá kém.

Bình giữ nhiệt Trung quốc hình thức đẹp hơn Thái lan, Hàn quốc… dù phẩm chất không bằng kể cả hàng Việt Nam nhưng giá lại rẻ hơn rất nhiều. Người tiêu dùng lẽ thường chọn hàng Trung quốc. Thật ra, khách hàng bao giờ cũng chỉ lựa mẫu mã và giá tiền mà ít để ý đến nguồn gốc. Cho tới khi chính chính phủ Trung quốc khuyến cáo người tiêu dùng không nên dùng bình giữ nhiệt vì có chất amiang dễ gây ung thư. Bình giữ nhiệt là vật dụng cần thiết hàng ngày nên tin này khiến nhiều người hoảng hốt. Nhìn lại thì ai nấy cũng chẳng rõ chiếc bình của nhà mình là bình của nước nào vì không có nhãn mác.

Nhà chức trách Ý thu hồi khuyên tai có chứa Cadmium (Cd) vượt quá mức cho phép, có nguy cơ gây bệnh ung thư và nguy hiểm gấp nhiều lần so với khi tiếp xúc với chì. Nữ trang Trung quốc giá bèo xuất hiện ở Việt Nam mọi chỗ. Từ chợ bán sỉ đến hàng bán lẻ, từ trong tủ kính của cửa tiệm dành cho dân công sở đến trải bạt dưới đất, tại các khu chợ chuyên bán hàng rẻ tiền cho công nhân đến các cửa trường từ đại học đến tiểu học thỏa mãn nhu cầu làm đẹp của phụ nữ từ già tới trẻ. Đây không phải chuyện của nước Ý mà ngay tại quận 5, đội quản lý thị trường từng phát giác bảy ngàn mẫu nữ trang chứa chì và Cadimi. Không phải chỉ hàng Mỹ Ký mà cả ngọc bích giả cũng được ngâm đậm các loại acid…

Về thực phẩm thì vô biên. Gừng và tỏi Trung quốc có chất trừ sâu cực độc. Thứ này bằng mắt thường, các bà nội trợ có thể phân biệt dễ dàng. Củ gừng Trung quốc to và bóng, tỏi Trung quốc cũng cũng bóng và tép to. Thường thì các quán ăn hay mua hàng Trung quốc vì rẻ và lợi củ nên mặc dù có tin cảnh báo đăng trên báo nhưng hàng vẫn bán được. Gia đình ăn thì mua hành tỏi Việt Nam. Rau cỏ ngập tràn ngoài chợ từ bắp cải, cải thảo, ớt chuông, khoai tây, cà rốt, hành tây, cà chua, củ cải… nên người tiêu dùng khó phân biệt đâu là hàng trong nước, đâu là hàng nhập. Rau cỏ Trung quốc do dùng chất kích thích nên to đều lại tẩm hóa chất nên bề ngoài giữ lâu vẻ bóng bẩy mượt mà cho dù trong ruột đã thối thâm. Vị thường không ngon bằng hàng Việt Nam. Khoai tây nhạt, hành tây dai, gừng kém cay, hành tỏi không thơm… Các loại trái cây sấy khô như đào khô, hồng khô, xí muội… Trung quốc đều dùng phụ gia là các hóa chất cực độc. Tuy mọi hàng hóa của Trung quốc đều như nhau, đóng trong những bao nhựa được mệnh danh là hàng “ba không”: không bao bì – nhãn mác, không tên tuổi nhà sản xuất, không hạn sử dụng nhưng vẫn bán rất chạy.

Sau khi hàng loạt hàng Trung quốc độc hại lộ mặt, người Việt hốt hoảng quay về hàng Việt Nam. Để đối phó với nạn xâm lấn của hàng Tàu, doanh nhân Việt đề ra khẩu hiệu “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” để lôi cuốn khách hàng.

Người tiêu dùng cũng ý thức bảo vệ hàng Việt Nam lắm nên khi ra ngoài chợ, vào shop luôn săm soi chiếc áo sơ mi xem cái nhãn “Made in Việt Nam” nằm ở chỗ nào hoặc nghe người mua hỏi:
– Bánh kẹo này là hàng Việt hay hàng Tàu vậy?

Và người ta bắt đầu biết phân loại một số nông sản Việt Nam dù đắt hơn và bề ngoài coi xấu mã hơn hàng Trung quốc nhưng thực sự thơm ngon hơn hàng Trung quốc vốn luôn đẹp mã.

Vì ủng hộ hàng thủ công Việt Nam nên người tiêu dùng đã mắc lừa ông Hoàng Khải ba thập kỷ qua.
Là một trong những người người tiên phong giới thiệu hàng tơ tằm nội địa ở các cửa hàng sang trọng khiến người tiêu dùng khẳng định đẳng cấp của mình khi bỏ tiền ra mua hàng của khaisil để dùng hay làm quà biếu. Đến nỗi năm 2013, Hoàng Khải đã công khai trong số hàng hóa của mình có lẫn hàng Tàu nhưng thiên hạ vẫn hãnh diện dùng hàng khaisilk..

Sau vụ vỡ lỡ mua khăn Trung quốc gắn thêm nhãn khaisilk hồi cuối tháng 10 vừa rồi, Hoàng Khai công nhận đã trộn lẫn hàng Tàu từ ba mươi năm nay. Ông tự thú hơi vội vì sau đó đã đẩy cho nhân viên nhận mọi lỗi lầm. (Giống như các ông sếp bàn giấy đổ thừa cho anh chàng văn thư đánh máy ấy mà!)

Ông Khải mua cái khăn Trung quốc giá ba chục ngàn đồng về bán ít nhất hơn sáu trăm ngàn. Nhiều người không hiểu biết về buôn bán mới nói một vốn bốn lời chứ thực chất té ra một vốn mấy chục lời.

Từ cái lãi khủng khiếp và cái mác của khaisilk mà ông ta vươn sang nhà hàng, bất động sản. Chỉ tội cho khách hàng đã đặt hết niềm tin vào cái mác ấy.

Nhân viên tích cực bênh vực rằng nhờ có ông chủ thổi hồn vào cái khăn hàng chợ, treo lên cái giá sang chảnh mới có cái giá gấp hai mươi lần vốn ấy… Bây giờ dù về tận làng sản xuất lụa nhưng khách hàng vẫn hoài nghi. Làm sao biết trong đống lụa là đó, thứ nào là hàng ngoại, thứ nào hàng nội. Chẳng thà cứ mua hàng ngoại còn biết rõ mua của nước nào chứ mua hàng nội thì mịt mờ xuất xứ.
Đúng là tự mình hại mình. Chẳng còn đổ lỗi cho ai

Nhiều người dân Việt Nam có ý thức dùng hàng Việt Nam nhưng thế nào và ở đâu là hàng Việt Nam. Thật khó định nghĩa quá. Chỉ biết nhìn cái mác hoặc hỏi người bán bảo đảm chắc nịch đây là làng Việt. Vậy thôi.

Do người mình tẩy chay nhiều quá nên hàng hóa từ Tàu chạy sang Việt Nam đều phải đội lốt Việt Nam. Hay nhập nguyên liệu, phụ liệu Trung quốc vào Việt Nam y gia công rồi gắn mác Việt Nam vào.
Ngay Đà Lạt là thủ phủ rau cỏ mà hàng hóa xứ lạnh cũng toàn Trung quốc. Cà rốt, khoai tây Trung quốc về Đà Lạt bôi đất đỏ rồi về xuôi. Mứt Trung quốc biến thành mứt Đà Lạt, nho xanh không hạt Trung quốc gắn mác Ninh Thuận đổ bộ đường phố Sài Gòn và bán rất chạy, mặc dù ai cũng biết do thổ nhưỡng không hợp nên nho Ninh Thuận toàn có hạt. Ngoài mận hậu Lào Cai, Lạng Sơn thì các loại mận khác đều bắt nguồn Trung quốc. Đào Chapa, lựu, lê vàng… đều từ biên giới đổ về. Không kể công ty Saigon Ve Wong (quận 12,) của nhà đầu tư Đài Loan bị phát giác hơn một trăm tấn bột ngọt sang chiết mua từ Trung Quốc, Thái Lan đóng vào bao bì ghi xuất xứ Việt Nam.

Hàng Việt Nam đâm ra có giá lúc nào không biết. Vì thế dâu Trung quốc đẹp mã nhưng vẫn đội lốt dâu Đà Lạt trái nhỏ, mau dập mau thâm để bán giá gấp ba lần. Hàng bình dân mà bán thành đặc sản mới lạ. Thành thử dâu tây chính hiệu Đà Lạt tuy hiếm, không có đủ để bán mà vẫn không cạnh tranh nổi với dâu giả.

Vì thế thực phẩm, hàng tiêu dùng khi sang Việt Nam đều bị lột bao bì, cắt nhãn để hô biến thành hàng Việt.
Phi trường Tân Sơn Nhất từng khám phá lô hàng hơn ba ngàn sản phẩm gồm các loại quần áo, giày, ví da… mang các thương hiệu ngoại như Nike, Gucci, Versace. Đặc biệt, có hơn một ngàn năm trăm đôi giày hiệu Nike có tem nhãn ghi rõ được sản xuất tại Việt Nam. Dầu sao trên một số sản phẩm loại này lại có các tem nhãn chữ Trung Quốc còn sót lại.


Chẳng những thế mà các mặt hàng tươi như cá lóc, ốc, ếch, sò… và cả gà, vịt lậu vẫn kìn kìn vượt biên giới tập trung ở Hà Nội rồi từ tỏa đi khắp các miền đất nước. Do hàng lậu nên phẩm chất thực phẩm như thế nào bỏ mặc, kiểm dịch bỏ ngỏ. Mạnh ai nấy ăn, hậu họa thế nào còn lâu mới biết.
Tình hình hàng Trung quốc đội lốt hàng Việt Nam do chính người Việt tự lọc gian dối mình còn trách ai. Điều này khiến các doanh nghiệp trong nước điêu đứng. Cá tầm nuôi hãy còn trong trứng nước đã phải đối mặt với cá tầm lậu giá rẻ chỉ bằng một phần ba.

Nhiều nhất phải kể đến y phục, giày dép. Kinh tế toàn cầu suy giảm, xuất cảng hàng may mặc của Trung Quốc giảm sút, hàng tồn kho nhiều nên dồn dập xả hàng vào Việt Nam với giá rẻ mạt. Các loại quần jeans nhái nhãn hiệu USA, Guess, CK, Gap, G-Star, D&G… hoặc đội lốt hàng hiệu Việt Nam bị xuất khẩu bị dội do lỗi… giá chỉ vài ba trăm ngàn là cao. Nhiều siêu thị thừa nhận chỉ biết lấy hàng từ nhà cung cấp còn nhà cung cấp lấy hàng từ đâu thì không biết. Ngay cả một số tiệm thời trang cao cấp cũng lấy hàng Trung quốc. Giá gốc lấy rất thấp, lời nhiều trong khi hàng Việt Nam giá cao hơn, lãi ít.

Thậm chí nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang tận Trung quốc đặt hàng. Nguyên liệu, mẫu mã, nhân công Trung quốc, chỉ có nhãn mác là của Việt Nam thôi. Chẳng những lấy nhãn Việt Nam mà còn làm nhái hàng hiệu Việt Nam hoặc mang những tên hàng nghe như Âu Mỹ để đánh lừa khách hàng
Hàng Trung quốc chi phí thấp, vào Việt Nam không chịu thuế má, phân phối cho cửa hàng không tốn tiền thuê chỗ trong khi các doanh nghiệp Việt Nam nếu muốn sản xuất phải nhập hoàn toàn nguyên liệu cộng với đủ thứ thuế nên thua ngay trên sân nhà là chuyện hiển nhiên.

Trước tình cảnh hàng Việt Nam loay hoay khổ sở, có lòng yêu mến hàng Việt Nam lắm, muốn ủng hộ hàng Việt Nam mà cũng khó lắm chứ chẳng chơi…

SGCN