Những nỗi ân hận muộn màng

106

Đoàn Dự ghi chép

 

THƯA QUÝ BẠN, “nhân vô thập toàn”, suốt trong cuộc đời, con người ta không ai là không có khuyết điểm. Khi những khuyết điểm hoặc sự sai lầm đã qua đi, người ta thường ray rứt, ân hận và tùy theo khuyết điểm hay sự sai lầm lớn hay nhỏ mà người ta ân hận nhiều hay ít. Tuy nhiên, có những trường hợp, sự việc đáng tiếc không phải do chính mình gây ra nhưng người ta vẫn ân hận. Sau đây xin mời quý bạn xem xét một vài trường hợp “ân hận” mà chúng tôi đã ghi nhận được.

I. Nỗi ân hận muộn màng của một nàng dâu hư đốn

Lần đầu tiên sau những quãng ngày ở nhà chồng, được chứng kiến cảnh cả nhà vì một đứa con dâu hư đốn là tôi mà tôi rớt nước mắt. Nhớ lại thời gian cư xử tệ bạc của tôi với mọi người, tôi ân hận vô cùng.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo đông anh em. Tuy nhiên, tôi khá xinh xắn. Khi học trung học xong, tôi không thi đậu đại học. Từ đó, tôi xin bố mẹ xuống Hà Nội làm thuê cho các nhà hàng. Những ngày tháng ở đây, tôi được khá nhiều chàng trai để ý vì tôi có ngoại hình ưa nhìn.

Càng lớn lên tôi càng trở nên mặn mà và quyến rũ hơn. Rồi tôi cũng quen người này người nọ trước khi gặp chồng tôi bây giờ. Khi quen và yêu nhau, chỉ mới 3 tháng, tôi có bầu. Vì thế, tôi và anh nhanh chóng làm đám cưới.

Ngày anh đưa tôi về nhà ra mắt cha mẹ, thấy tôi ăn mặc hở hang, mẹ anh có vẻ không bằng lòng. Bà phản đối mối quan hệ này vì cho rằng tôi là đứa con gái không đứng đắn. Bà còn nói rất thực lòng rằng tôi không vừa mắt bà. Nói chung, bà phản đối ra mặt mặc dầu tôi đang có thai.

Chính lúc này thì cô em chồng (chỉ kém tôi 3 tuổi) đã ra sức thuyết phục và trình bày với mẹ. Cuối cùng, nhờ nỗ lực của cô em chồng, vợ chồng tôi đã có một đám cưới hạnh phúc. Tuy nhiên vì ban đầu không được mẹ chồng đón nhận nên khi về nhà chồng tôi có ác cảm, hằn học, ghét bỏ cả mẹ chồng lẫn cô em chồng.

Tuy mẹ chồng vẫn đối xử với tôi rất tốt và đúng mức nhưng tôi cứ hằn học với bà. Bà nói gì, làm gì hay góp ý gì với tôi, tôi không muốn nghe. Cứ thế, mẹ chồng bảo tôi ngang ngạnh và càng khó chịu với tôi hơn. Đến mức bà không muốn nói chuyện với tôi nữa và coi tôi như người dưng nước lã. Tôi hả hê khi thấy mẹ chồng khổ tâm như vậy mặc dầu cùng sống chung một nhà.

Còn cô em chồng, dần dần tôi cũng trở thành ghét bỏ. Tại vì tôi ghen tị với cô. Cô vừa xinh đẹp, bố mẹ giàu có lại vừa có một người bạn trai thành đạt và yêu cô thật lòng. Vì sự đố kỵ đó mà tôi càng ngày càng tỏ thái độ quá đáng với cô.

Tuy nhiên, do lòng tốt nên cô vẫn tử tế với tôi dù có khó chịu ra mặt khi thấy tôi bầu bì mà vẫn đi nhuộm tóc xanh tóc đỏ, đi nhảy nhót, đi dự đám cưới bạn bè đến say xỉn hoặc có bầu mà vẫn ăn mặc “mát mẻ”, hớ hênh. Cô góp ý với tôi nhiều lượt nhưng tôi ngang ngạnh không nghe. Ngược lại, tôi thấy khó chịu và coi cô như cái gai trước mắt. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao nó vừa đẹp lại vừa tốt số như thế chứ?

Nói chung, lòng thù hận và đố kỵ với mẹ chồng, em chồng càng khiến tôi trở nên tệ hại hơn. Tôi ngày càng thờ ơ với nhà chồng và hỗn láo với mẹ chồng. Tôi mặc kệ những tiếng thở dài, những lời than trách của mẹ chồng khi tôi bỏ mặc mọi việc cho bà. Tôi mặc kệ sự khó chịu ra mặt của cô em chồng trong sự hả hê “chọc tức” của mình!

Và rồi như giọt nước làm tràn chiếc ly, chồng tôi chán quá, có bồ. Tôi khổ sở vì bầu bì sắp đến ngày sinh mà còn bị chồng phản bội. Những tưởng sẽ chẳng có ai đứng về phía mình lúc này, thì bất ngờ, cô em chồng thay mặt gia đình, làm ầm lên chuyện đó. Cả nhà chồng đứng về phía đứa con dâu hư đốn là tôi. Họ gọi điện, nhắn tin, hẹn gặp “kẻ thứ 3” để bênh vực tôi. Thậm chí, ông bà còn mắng mỏ, “lên lớp” chồng tôi, bắt phải trở lại đường ngay lẽ chính.

Lần đầu tiên được chứng kiến cảnh cả nhà chồng bênh vực mình mà tôi muốn rớt nước mắt. Nhớ lại thời gian cư xử tệ bạc của mình với mọi người, tôi ân hận vô cùng. Nhất là khi tôi đi sanh, dù chồng tôi không có mặt song thấy mẹ chồng và cô em chồng lo lắng, chăm sóc cho tôi được mẹ tròn con vuông, tôi rất cảm động.

Hiện tại, tôi đang trong thời gian ở cữ chứ chưa đi làm. Chồng tôi vẫn còn lăng nhăng, chưa toàn tâm toàn ý với vợ con. Nhưng có được gia đình nhà chồng tốt như vậy, tôi rất yên tâm song cũng rất ân hận. Thật sự tôi trách cứ chính mình nhiều lắm vì đã ngu dại không biết yêu thương gia đình nhà chồng. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên ghen ghét, đố kỵ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Tôi viết những dòng chia sẻ này để mong những nàng dâu xấu xa, tệ hại như tôi sớm nhận ra được mọi điều và biết đối xử tốt với những người đã tốt với mình. Một nàng dâu hư, nếu không biết sửa chữa, sẽ phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác mà khi nhận ra được thì có thể đã quá muộn màng.

II . Vẫn còn thương

Liệu rằng một bát nước đã hắt đi rồi thì có thể vớt vát lại được không? Tôi đang rối bời trong đau khổ và ân hận chị ạ! Tôi còn nhớ, lúc sắp sửa ly dị, vợ tôi đã khóc lóc van xin tôi hết lời. Cô ấy bảo hãy nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bấy lâu và đứa con trai bé nhỏ để cứu vãn gia đình, nhưng tôi đều bỏ ngoài tai. Khi ấy tôi mê muội, say đắm nhân tình đến mức mù quáng.

Ba năm trước tôi đã mê say Trang – cô gái trẻ hơn vợ tôi 5 tuổi. Thời điểm lén lút qua lại với Trang, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến người vợ đầu tắt mặt tối ở nhà lo cơm nước, mỏi mòn chờ đợi chồng về. Tôi viện mọi lý do để có thể ở bên cạnh nhân tình thật lâu. Sự ngọt ngào của Trang như chất gây nghiện khiến tôi mê đắm không tài nao dứt ra được. Đặt lên bàn cân so sánh, tôi cảm thấy vô cung phiền não về cô vợ suốt ngày chỉ biết càm ràm chuyện nhà cửa bừa bãi, ép tôi phải kiêng khem bia rượu, hạn chế tụ tập bạn bè.

Sau một năm cặp kè với nhân tình, tôi quyết định bỏ vợ để được toàn tâm toàn ý bên Trang. Khỏi phải nói, bố mẹ ruột tôi đã sầu não thế nào, bố mẹ vợ tôi cũng buồn bực không kém, nhưng chẳng ai khuyên nhủ tôi được. Lúc đó tôi nghĩ, đời người có bao lâu đâu, phải sống cho chính mình và cho tình yêu của mình. Và sự suy nghĩ bồng bột, ích kỷ ấy khiến tôi phải trả giá một cách đau đớn.

Khoảng nửa năm sau đám cưới với Trang, tôi thấy người lúc nào cũng uể oải, mệt mỏi nên đến bệnh viện làm xét nghiệm. Các bác sĩ thông báo tôi bị tiểu đường.

Mặc kệ sức khỏe của tôi ngày càng sa sút, Trang không quan tâm, đã vậy lại còn liên tục vòi vĩnh mọi thứ và dồn hết việc nhà cho tôi làm. Lúc ấy tôi đã nghĩ, nếu vẫn còn bên vợ cũ chắc chắn cô ấy sẽ tận tình chăm sóc chồng không một lời oán trách.

Có hôm tôi mệt mỏi chẳng ăn uống được gì, Trang vẫn mải miết đi mua sắm và về rải ra khắp nhà khoe với tôi những thứ đắt tiền vừa mua về. Cô vợ mới chẳng hề bận tâm rằng số tiền đó có thể đủ để tôi điều trị thuốc men cả mấy tháng trời. Có hôm sốt ruột, tôi khẽ nhắc thì Trang đáp trả bằng cách đập phá đồ đạc hoặc chiến tranh lạnh tới mấy ngày trời. Những lúc như thế tôi lại càng nhớ tới vợ cũ. Cô ấy không bao giờ sắm sửa phung phí cho riêng mình, lúc nào cũng gom góp, nghĩ tới tương lai của con.

Một buổi trưa, khi đang ngồi làm việc trong văn phòng, tôi bất ngờ nhận được một bịch trái cây và thuốc bổ từ chú bảo vệ. Tôi vội đến bên của sổ và nhìn xuống thì thấy vợ cũ đang rảo bước dưới cổng công ty. Tôi liền nháo nhào chạy xuống tìm cách giữ cô ấy lại. Đứng trước mặt nàng, tôi vô cùng bối rối. Vợ cũ cũng không giấu nổi sự ngượng ngùng nhưng vẫn từ tốn giải thích: “Em nghe ông bà nội nói dạo này anh đau yếu nên có chút quà đến thăm vậy thôi, chứ em không có ý gì khác”. Nói mấy câu ngắn ngủi xong, cô ấy liền rời đi. Nhìn theo bóng dáng nàng, tôi thấy có lỗi với cô ấy vô cùng.

Hôm đó về nhà, khi Trang hỏi về giỏ quà tặng và mấy hộp thuốc bổ, tôi không ngần ngại trả lời đó là quà của vợ cũ. Quá ấm ức, tôi còn nhấn mạnh rằng vợ cũ còn quan tâm tới anh nhiều hơn em. Nghe thấy thế, Trang quay ngoắt đi chẳng nói câu nào.

Không thể ngờ được là tối hôm đó cô ấy đã đổ món quà của vợ cũ tặng tôi vào thùng rác trước khi đem ra đường để xe hốt rác đến lấy. Khi tôi tức giận căn vặn thì cô ấy nói rằng tôi nhận quà của vợ cũ lúc đang sống bên cạnh cô ấy thì ai chịu nổi.

Tôi tức giận nổ đom đóm mắt, tranh cãi nảy lửa rồi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân mệt mỏi khi chỉ vừa bắt đầu chưa được bao lâu.

Những tháng ngày sống cô đơn tôi thấy ân hận và nhiều lần muốn đến tìm vợ cũ, mong nối lại tình xưa. Tôi đã gọi điện thoại nhiều lần hẹn gặp riêng nàng nhưng lần nào cũng bị từ chối. Chỉ khi nào tôi viện cớ muốn gặp con thì cô ấy mới miễn cưỡng đồng ý.

Hôm vừa rồi, tôi vô tình chạm mặt mẹ cô ấy trên đường tan sở về. Bà thẳng thừng nói với tôi: “Tôi nghe tin anh mới ly dị. Tôi mong anh đừng nghĩ đến chuyện tái hợp với con gái tôi. Nó cố gắng lắm mới thoát khỏi đau khổ do anh gây ra năm xưa”.

Câu nói của bà khiến tôi bị sốc vô cùng. Hy vọng mới nhen nhúm trong lòng tôi bỗng bị dập tắt.

III. Người mẹ hơn 8 năm trời ân hận

Cảnh sát điều tra hiện trường tại Hóc Môn

Lần theo nhiều lối rẽ ngoằn ngoèo, các phóng viên tìm đến căn chòi rộng chừng 6 mét vuông của bà Phan Thị Thị Liệu ở phường 26 quận Bình Thạnh SG. Cách đây hơn 8 năm, chị Phan Thị Hạnh – người con gái duy nhất của bà – nhà nghèo, làm nghề chạy xe ôm tại Bến xe miền Đông nuôi mẹ, bị hung thủ giả làm khách thuê xe, đến chỗ vắng giết chết để cướp chiếc xe, điện thoại và chút ít tiền trong túi.

Thủ phạm gây ra vụ án đau lòng cướp đi sinh mạng của con gái bà Liệu là tên Phạm Văn Đạc (23 tuổi, cư ngụ tại huyện Củ Chi, ngoại thành Sài Gòn).

Trước đây tên Đạc đã có tiền án sát hại anh Nguyễn Thành Long và khiến anh Nguyễn Duy Khoa bị thương tích tại Củ Chi vào tháng 6-2009 nhưng y bỏ trốn lên Bình Dương ẩn náu. Ngày 2/9/2009 y bắt xe về Bến xe miền Đông (Bình Thạnh) rồi thuê chị Phan Thị Hạnh chở đi Hóc Môn. Tới Hóc Môn, y bảo chị chạy vào một đoạn đường vắng gần chùa Hoằng Pháp rồi y dùng ngay chính con dao đã từng gây án trước đó với anh Nguyễn Thành Long, đâm nhiều nhát khiến chị Hạnh tử vong tại chỗ, đoạn cướp xe máy, điện thoại và tiền bạc chạy về lại Bình Dương. Chưa dừng lại ở đó, tên này còn dùng chiếc xe máy nói trên gây ra nhiều vụ cướp giựt nghiêm trọng tại địa bàn huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương. Khi y bị bắt, từ chiếc xe máy đó công an điều tra ra việc y sát hại chị Hạnh để cướp tài sản tại Hóc Môn cộng với vụ án sát hại anh Nguyễn Thành Long mà y đang bị công an truy nã.

Ngày 18/4/2011 tên Đạc đã bị Tòa án ND TP HCM tuyên án tử hình và y đã đền tội. Tuy nhiên, niềm đau đối với bà mẹ già nghèo khổ, bệnh tật của chị Phan Thị Hạnh không bao giờ nguôi ngoai. Hơn 8 năm nay lúc nào bà cũng ân hận rằng vì hai mẹ con quá nghèo, con gái bà phải chạy xe ôm nên mới gặp cảnh thảm thương như vậy…

 Cuốc xe ôm cuối cùng

Cách đây hơn 8 năm, trong đêm định mệnh, bà Trần Thị Liệu (năm nay 68 tuổi), hiện đang ngụ tại hẻm 367, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, Sài Gòn, đã vĩnh viễn mất đi cô con gái yêu quý Phan Thị Hạnh (sinh năm 1972). Cô Hạnh làm nghề chạy xe ôm ở Bến xe miền Đông, một lần không may chở đúng phải kẻ sát nhân, đã bị gã đâm hơn chục nhát dao vào cả lưng lẫn ngực tới mức gục ngã, tử vong.

Sau lời chào hỏi ban đầu, bà Liệu cứ để mặc khách ngõi sát cửa. Căn phòng trọ xiêu vẹo rộng cỡ 6 mét vuông, kê chiếc chõng đơn chỉ còn dư được khoảng hai hàng gạch là nơi bà Liệu sinh sống. Nỗi cô đơn trống trải dồn nén bấy lâu khiến bà nghẹn ngào, mắt nhìn xa xăm. Bà kể: “Buổi tối hôm đó, nó (cô Hạnh) vẫn chạy xe ôm như thường lệ. Tôi thức đợi hoài mà không thấy tiếng xe về, nên nghĩ chắc nó ráng chạy thêm cuốc muộn kiếm thêm đồng ra đồng vào. Sáng dậy tôi đón xe buýt lên chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn) để lo quét dọn, làm công quả ở trên đó. Chẳng hiểu sao tắc đường khủng khiếp. Tôi hỏi thì nhiều người nói công an đang bao vây hiện trường vụ án mạng xảy ra trong đêm ở đường Ống Nước, xã Tân Hiệp, Hóc Môn. Tôi chỉ nghe vậy rồi đi về.

Đến trưa vẫn không thấy con về, ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Linh tính của một người mẹ mách bảo, tôi tức tốc nhờ hàng xóm chạy lên Hóc Môn hỏi lại vụ hồi sáng. Và tôi ngã quỵ khi biết nạn nhân chính là con gái mình. Cuốc xe ôm cuối cùng của con gái cũng là cuốc xe ôm tột cùng đau khổ của bà Liệu.

Theo lời kể của người mẹ này thì những tháng ngày lay lất mưu sinh của hai mẹ con bà chỉ đủ đắp đổi bữa no bữa đói qua ngày, nên tiền ma chay cho cô Hạnh đều do hàng xóm mỗi người giúp đỡ một chút. Nỗi đau mất con quá lớn khiến bà Liệu suy sụp hoàn toàn. Bà khóc không thành tiếng: “Thiếu thốn đến mấy tôi cũng chịu được, miễn là có con Hạnh. Bây giờ…”.

Trước đây, khi con gái còn sống, bà cũng lặn lội bán nước trà đá ngoài Bến xe Miền Đông. Cô Hạnh chạy xe ôm thì ngày có khách ngày không. Một người hàng xóm nói: “Hai mẹ con hiền lành lắm, tối ngày cặm cụi lo làm ăn. Tuy cuộc sống chật vật nhưng căn chòi nhỏ luôn rộn tiếng cười vui ấm áp”.

Anh Nguyễn Đức Trung cũng làm nghề chạy xe ôm gần đó chia sẻ: “Nghề chạy xe ôm vất vả cộng với cái nghèo đeo đẳng khiến cô Hạnh khi ấy dù đã 37 tuổi vẫn chưa chịu lấy chồng chứ nếu lấy thì cũng có người lấy đấy. Bà Liệu thường mơ về một đứa cháu ngoại nhưng giờ đây mọi thứ đã chấm hết cùng với sự hụt hẫng và tuyệt vọng của bà.

Tai vạ liên tiếp đổ lên đầu người phụ nữ khốn khổ. Gần hai tháng sau khi cô Hạnh mất, bà Liệu bị một chiếc xe máy đâm phai. Tưởng chẳng nghiêm trọng nên bà cố nằm nhà, không đi khám vì sợ tốn tiền. Nhưng ngờ đâu ống chân cứ sưng vù lên, khi đến bệnh viện bà mới biết mình bị rạn xương khá nặng. Không có tiền, cũng không có người thân chăm sóc, bà đành nhờ người xe ôm tốt bụng tên Kiều Tứ Hải – bạn cũ của con gái bà – chở đi châm cứu. Hơn một năm sau sức khỏe của bà mới dần bình phục nhưng việc đi lại vẫn còn khá khó khăn.

Ngước lên ban thờ con gái, bà Liệu trào dâng nỗi ấm ức: ”Sau khi xảy ra sự việc, ngườl nhà thủ phạm không đến đây hỏl han tôi lần nào. Dù vật chất không có song ít ra họ cũng phải có lời an ủi cho tôi ấm lòng. Đằng này…”.

Sống nhờ tình người xóm nhỏ

Tên hung thủ giết cô Hạnh

Hơn 8 năm qua, một mình bà ra vào căn chòi ấy. Nơi bà sinh sống chật hẹp đến mức trước đây người ta không khiêng nổi cỗ quan tài của cô Hạnh vào để thắp hương mà phải đặt ngoài đầu hẻm. Bà Liệu bao: “Nhiều lúc tôi muốn chết đi cho xong việc nhưng rồi chết không được, lại làm khổ bà con hàng xóm mất thôi”.

Tuổi cao, chân cẳng đi lại khó khăn nên bà Liệu không thể làm được việc gì. Mỗi tháng bà được nhà thờ Thanh Đa (quận Bình Thạnh) cho 10 kg gạo và 100.000 đồng. Bà sống nhờ vào tấm lòng của hàng xóm xung quanh và những người bán trà đá, đẩy hàng ngoàl Bến xe miền Đông. Gặp bà Liệu, nhiều người không khỏi thương xót về sự cô đơn, túng thiếu của bà giữa cái phố thị rầm rộ này. Người ta ganh đua nhau từng tí một nhưng ở cái xóm rách nát nọ, họ rất thương hại bà cụ. Bà nói: “Nếu không được hàng xóm láng giềng bảo bọc chắc tôi đã chết từ lâu rồi. Ai cũng nghèo nhưng vẫn ky cóp đem cho tôi cái này cál nọ để tôi được sống”, người phụ nữ khốn khổ rưng rưng nước mắt khi nhắc đến ân tình của bà con hàng xóm láng giềng.

Bà chỉ trách sao số phận hai mẹ con bà lại khổ đến thế, trời cứ đầy đọa bà từ lúc sinh ra đến giờ. Gia đình bà ở ngoài Bắc nghèo quá, bố mẹ bà vào Nam làm phu đồn điền cao su từ năm 1945 nên chẳng có lấy một người thân thích. Bà cứ sống quạnh quẽ, cha mẹ mất, chông mất rồi tới lượt con gái duy nhất ra đi. Bà cứ lầm rầm: “Đời khổ quá đi thôi!”.

Quê cha đất tổ của bà nghe nói ở Hà Nam Phủ Lý gì đó nhưng bà cũng chẳng biết là ở làng nào, huyện nào mà tìm về. Tuổi già, bà đành sống trong này nhờ vào tình người ở xóm lao động nghèo.

Ông Hải – hàng xóm – cư lắc đầu ngao ngán: “Lúc cô Hạnh mất bà ấy suy sụp lắm, sức đã kiệt ma bệnh tật lại cứ đeo bám lấy mãi. Nhìn cảnh ấy ai chả thương xót! Tôi cũng muốn giúp lắm nhưng mình nghèo, chạy từng cuốc xe ôm về nuôi vợ con thì sao đỡ đần được bà ấy. Bây giờ sợ nhất là lúc bà Liệu ốm đau, nằm một chỗ thì không biết lấy ai chăm sóc”.

Cuối buổi trò chuyện, bà Liệu cứ nhắc đi nhắc lại: “Ước gì tôi chết thay cho con Hạnh”. Nhưng rồi suy nghĩ một lát bà lại nói: ”Ước gì hai mẹ con lại được sống với nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo như cũ!”.

Lấy tay gạt những giọt nước mắt, bà im lặng không nói nên lời. Căn phòng ẩm mốc cứ lặng tanh không một tiếng động.

Thỉnh thoảng bà Liệu vẫn mơ thấy con gái và tiếng xe máy quen thuộc vọng từ ngoài hẻm vào. Mỗi buổi chiều bà thường ra ngoài hẻm ngóng đợi điều gì đó. Dù con đã mất từ lâu nhưng bà vẫn không bỏ được thói quen ấy. Bà cứ lặng lẽ nhìn xa xăm. Có lẽ bà đang nhớ đến “con bé Hạnh” – cái con bé cứ như con trai nhưng nó là người mà bà quý hơn cả tấm thân già của mình.

Đoàn Dự