Nông thôn mới

205

SGCN

 

Nông thôn thường bị xem là chậm tiến, lạc hậu so với thành phố văn minh luôn luôn thay đổi tân tiến. Vì thế hiện nay, người ta đưa ra nhiều chương trình cải cách nhằm thay đổi bộ mặt nông thôngọi là “nông thôn mới”.

Các điều kiện được đưa ra và mọi nơi ra sức hoàn thành để đạt được danh hiệu danh giá ấy.

Tuy nhiên không phải chỗ nào cũng chiếm mục tiêu một cách dễ dàng. Cũng trầy vi tróc vảy chứ chẳng chơi.

Xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa, Phú Yên), ông trưởng thôn (ấp) và một số người đã chặn đoàn xe rước dâu vì gia đình đó còn nợ tiền làm đường bê tông (được tính theo đầu ngườitheo kiểu thuế thân). Nhà trai phân bua do chú rể đã mua nhà ngoài thành phố để định cư nên xin giảm một suất, nhưng ông trưởng thôn cũng bức bối không kém rằng sắp hết năm rồi phải hoàn tất việc thu tiền làm đường, chẳng đặng đừng phải chặn xe hoa dù biết có thể làm lệch… giờ hoàng đạo. Quả nhiên kế hay, đám cưới sợ mất giờ tốt nên đành xì tiền cho xong rồi sau đó mới bù lu bù loa kiện cáo.

Cán bộ ấp bắt nhà dân phải làm cổng rào bằng bê tông. Xã Phương Phú, (huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) còn nhiều gia đình nghèo. Thế nhưng nghèo mặc nghèo, dù nhà mái lá vách đất cũng phải ráng chạy hơn một triệu làm hai cái cột bằng bê tông theo đúng kiểu mẫu do xã đặt ra, để xã đạt được điểm nông thôn mới cho bằng với xã người ta. Làm cột trước, mái hay cánh cổngmặc đó chờ khi nào có tiền tính sau. Dĩ nhiên nhà nghèo có tiền còn một ngàn chuyện cần kíp để chi tiêu hơn làm cánh cổng. Dầu sao hai cây cột sừng sững đứng đó làm vì là được rồi. Mái với cánh cổng mai mốt có hay không, không quan trọng nữa.

Chuyện “ép dầu ép mỡ” này là do xã, huyện chạy theo thành tích nông thôn mới. Thật ra cổng rào của mỗi căn nhà được tính điểm về mặt quang cảnh chung chung chứ không bắt buộc phải là cổng tre, cổng gỗ hay xi măng…Thế nhưng “Quan thì xa, bản nha thì gần”, theo con mắt cán bộ xã thì cứ bê tông trông mới phong quang tân kỳ nên phóng tay vẽ vời theo ý thích, bất chấp dân tình, miễn sao cuối năm báo cáo hoàn thành vượt trội nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo từ huyện, tỉnh xuống thôn ấp “cưỡi ngựa xem hoa”, đứng dăm phút ngắm nghía trầm trồ khen toàn xã có cổng nhà đẹp, đều tăm tắp mười nhà như một…

Để đạt danh hiệu “nông thôn mới” phải có đủ mười chín điều kiện, trong đó mỗi xã phải có một ngôi chợ được xây có nền, có mái, phân lô…đàng hoàng. Tiền ngân sách từ trên rót xuống, cứ việc xây chợ bất kể có hợp với sinh hoạt người dân hay không? Do đó, nhiều ngôi chợ quê xây xong lại bỏ hoang không người bán, kẻ muavì nằm giữa cánh đồng, không thuận tiện giao thông…mặc kệ, không cần biết. Miễn sao từ giấy tờ vẽ ra, ngôi chợ cứ xây xong… Một ngôi chợ kiểu đó ở xã Vạn Hòa (Lào Cai) sau khi xây cất với số tiền bỏ ra khoảng hơn nửa tỷ, rồi lại mất công sửa chữa nhưng chỉ mới ba tháng, đã đóng kín cửa không kèn không trống. Chợ Lục Cẩu tại xã Đồng Tuyển (Lào Cai) chỉ còn một hàng cháo lòng tồn tại trên tổng số ba mươi ki ốt, chung quanh thành nơi trồng rau nuôi gà… Người dân gọi là chợ đám cưới vì nhà nào có đình đám, cứ ra đấy xếp cỗ mâm tha hồ rộng rãi.Miền Tây cũng vậy, do sông rạch nhiều nên việc giao thương chủ yếu bằng đường thủy, ghe xuồng giao hàng tận nhà. Chẳng ai mất công làm chi khi phải đi đường bộ khá xa để tới một ngôi chợ to lớn. Chợ Sơn Kỳ (Quảng Ngãi) “ngốn” hơn 1,3 tỉ đồng để xây đi sửa lại bỏ hoang mười năm vì không phù hợp với tập quán của người dân miền núi…

Ấp Phù Ly 2 (xã Đồng Bình, Vĩnh Long) đập bỏ trường mầm non và trường tiểu học dù vẫn còn khá mới mẻ và khang trang nằm liền kề nhau,để xây trường mới và nhà văn hóa đáp ứng đúng tiêu chí nông thôn mới. Hàng trăm học sinh chuyển đi học ké ở những nơi khác là thư viện, nhà tiền chế tối tăm và bẩn thỉu hàng cả năm nếu thi công ngay nhưng giờ vẫn chưa thi công. Nhà văn hóa huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) xây chín tỷ đồng chưa nghiệm thu bàn giao đã xuống cấp nghiêm trọng…

Ngoại trừ vẻ ngoài hoành tráng, sáng sủa cho ra vẻ “nông thôn mới” đập vào mắt mọi người thì tiết mục này nhiều chuyện cười ra nước mắt.

Gia đình anh Rmah Duă ở Gia Lai không có đất trồng bắp, cũng không có bò để nuôi. Tuần nào có người thuê, anh sẽ đi làm rẫy được ba ngày, không thì hai vợ chồng ở nhà mua chịu gạo mắm. Nếu được xếp vào “hộ nghèo”, họ sẽ được trợ giúp chút ít nhưng họ chỉ được xếp vào “cận nghèo” vì mới có một đứa con thay vì chục đứa và trong nhà có một cái TV, dù là TV cùi bắp được mua hồi anh mới cưới vợ. Gần đó là nhà Rmah Ché có trên hai mươi con cháu. Vườn tiêu mất mùa nên không ai thuê ông và con cháu đi làm nữa, trong nhà hết gạo nhưng gia đình vẫn bị loại ra khỏi “diện nghèo”. Lý do chính là thôn cần phải đạt danh hiệu nông thôn mới theo chỉ tiêu đưa xuống.Mà muốn được công nhận là nông thôn mới thì phải bớt người nghèo. Thành thử tìm cách đưa người dân ra khỏi danh sách nghèo hoặc nâng cao tiêu chuẩn “nghèo” để mau chóng giảm số lượng người nghèo đi. Cho nên nhìn vào danh sách hộ nghèo thì đừng tin rằng chỉ có bấy nhiêu.

Nông thôn chẳng lẽ trì trệ hoài. Cần thay đổi mang bộ mặt sáng sủa của nông thôn mới. Một trong những thay đổi đó là những công trình hoành tráng và đời sống dân chúng khấm khá hơn, không còn người nghèo. Vì thế nhiều người không hiểu tại sao gia đình mình càng ngày càng nghèo rớt mồng tơi, cuộc sống ngày càng khốn khó mà lại không được tính là người nghèo?!

Có nhiều cách khác để đạt được tiêu chuẩn nông thôn mới. Ví dụ quy định phải đạt 80% người dân mua bảo hiểm y tế trong khi thực tế dân nghèo đâu ai có tiền mua. Xã bèn tìm nguồn tiền mua bảo hiểm tặng cho người dân để đạt chỉ tiêu. Đôi khi cũng có du di chút đỉnh là cứ công nhận nông thôn mới, còn thiếu vài tiêu chí để đó rồi từ từ xã làm sau chứ đòi hỏi hoàn hảo ngay một lúc thì khó lắm!

Tính sổ thành tích nông thôn mới, 53 trên tổng số 63 tỉnh thành mắc nợ vì lo xây dựng đường sá, trụ sở, nhà văn hóa… Bởi vì những thứ này nhìn đập vào mắt ngay toàn con số đẹp. Còn sản xuất, lợi tức của người dân, đời sống văn hóa thì ít được ngó ngàng tới và dĩ nhiên chẳng thay đổi là mấy.Riêng xã ôm cục nợ, có nơi lên tới hàng chục tỉ và không còn cách nào thanh toán. 90% xã ở huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế) mắc nợ nần khi xây dựng nông thôn mới.

Thế nào cũng có hoa hồng gì ở đây nên mới ra nông nỗi bởi nhiều nơi xây trạm y tế cả năm trăm triệu mà vẫn đắp chiếu, xây hố rác cả tỷ đồng trong khi người dân cho biết chỉ với hai trăm triệu họ xây một cái y như vậy.Chắc thế cho nên các xã mới hăng hái làm cho bằng được “nông thôn mới”. Hèn chi hỏi tới nông thôn mới, thôn xã té ra nợ đầm đìa.

Ăn hoa hồng tới hồi khui ra mang tiếng lắm cho nên nguyên bí thư, chủ tịch huyện Phước Long (Bạc Liêu) cho huyện vay tiền tỉ để làm nông thôn mới lấy lãi theo lãi suất cho vay. Chẳng là huyện nôn nóng xây dựng các công trình như cầu, đường, nhà văn hóa… nên chẳng mấy chốc thành con nợ của các nhà thầu, các cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Cứ làm trước trả sau như thế cho tới khi số nợ lên đến bốn trăm tỉ đồng trong khi tiền thu mỗi năm của xã chỉ khoảng năm mươi tỉ. Tiền cũng có rót xuống đều đều nhưng được dùng để trả nợ cả vốn lẫn lãi chobí thư và chủ tịch trong khi hàng ngàn giáo viên và công chức không được phát lương.

Nợ phải trả chứ quỵt sao được. Chủ tịch xã Nghĩa Đồng (Nghệ An) cho biết số nợ lên tới ba mươi tỷ, phải qua hai nhiệm kỳ – mỗi nhiệm kỳ năm năm – mới mong trả hết. Tiền trả nợ trông vào xin cấp trên rót xuống, huy động từ dân chúng và…bán đất!

Quả thành tích nông thôn mới là gánh nặng cho người dân và áp lực cho địa phương. Xã Thịnh Sơn (Nghệ An) bán đấu giá tám mươi sáu nền đất, thu được mười bảy tỷ đồng vẫn chưa đủ trả hết nợ. Còn nếu trông vào cấp trên rót tiền xuống thì tỉnh cho biết là chỉ kêu gọi chứ đâu có ép uổng. Tự thôn xã làm rồi mắc nợ hàng loạt, tỉnh chẳng có nguồn chi đâu mà rót xuống!

Đã vậy, các xã hì hụi chưa làm xong thì nông thôn mới lại bổ sung thêm một số điều khoản mới. Xã Châu Điền (Trà Vinh) làm con đường bê tông rộng một mét rưỡi đạt tiêu chuẩn. Nay tiêu chuẩn mới đòi hỏi phải hai mét làm sao phá đường cũ làm đường mới nới rộng thêm nửa thước cho vừa ý “nông thôn mới”.

Đồng bằng hay miền núi, nơi xa hay gần đều dùng chung một bảng tiêu chuẩn nông thôn mới cho nên những thôn ấp xa xôi nghèo khó tha hồ vất vả để đuổi theo thành tích.

Điều quan trọng nhất là lại hô hào bắt người dân đóng tiền. Ông Duẩn ở thôn 8 (xã Cư Bao, Đak Lak) thương tật phải hưởng trợ cấp xã hội, vợ bệnh, con còn đi học nên không thể góp tiền làm đường nông thôn mới. Thế là cứ mỗi lần họp thôn, gia đình lại bị bêu tên ra trước mọi người. Cũng xấu hổ nhưng không tiền là không tiền! Không đóng là không đóng thôi!

Thôn Đại Phong (Quảng Bình) làm đường nông thôn mới theo kiểu “nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nộp đủ tiền thì xã mới làm đường. Thôn thúc bách khiến nhiều gia đình phải vay mượn, cầm sổ đỏ, bán lúa non… Thậm chí gia đình ông Phạm Xuân Phồn (80 tuổi) phải nộp bốn triệu tư triệu đồng, giống chị Dậu trong Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, nhà ông phải bán cả con chó để nộp trước năm trăm ngàn. Số tiền còn lại xin khất từ từ trả sau.

Nguyên tắc của việc làm đường là phải có hồ sơ thiết kế, dự toán công trình nhưng khi đại diện một số xóm lên hỏi xã thì không ai đưa. Làm sao đưa được. Đưa thì lòi ra đủ thứ bớt xén, chặn đầu chặn đuôi sao.

Vậy mới hiểu tại sao các địa phương tích cực chạy theo làm nông thôn mới, không chỉ vì một lý do đua thành tích!

SGCN