Quà tặng của các tỷ phú

Mai Loan

Nhiều người sinh ra trong cõi đời này, cho dù thuộc sắc tộc và tôn giáo nào, có lẽ đã có sẵn lòng từ tâm và tinh thần bố thí để sẵn sàng hiến tặng những tài vật và công sức của họ cho tha nhân để giúp cải thiện cuộc sống của những người kém may mắn hơn mình.

Thí dụ như trường hợp của ông Michael Bloomberg, một nhà tỷ phú nổi tiếng trong ngành truyền thông. Nếu như “ông vua ngành truyền thông” là Rupert Murdoch nổi tiếng với cơ ngơi to lớn, trong đó có hệ thống truyền thông Fox News, được biết như là một doanh gia lão luyện và kiên trì trong việc đeo đuổi tham vọng phát triển và làm giầu của mình, thì ông Bloomberg cũng là một “ông hoàng ngành truyền thông” với hệ thống Bloomberg News, nhưng lại được biết tiếng nhiều hơn trong nhiều lãnh vực đa dạng và dấn thân hơn trong xã hội và chính trường với khuynh hướng cấp tiến, chẳng hạn như tranh đấu cho chính sách kiểm soát súng ống cho nghiêm ngặt hơn tại Hoa Kỳ.

Ngoài ra, ông Michael Bloomberg cũng nổi tiếng như là một nhà hảo tâm, thường hiến tặng những món tiền rất lớn cho những mục đích từ thiện. Có lẽ ông đã có cái thói quen bố thí từ nhỏ. Vào năm 1964, ông tốt nghiệp đại học từ trường Johns Hopkins University ở Baltimore, Maryland. Qua năm sau, ông đã gửi món quà tặng đầu tiên rất khiêm nhường là $5 cho trường đại học của mình, một truyền thống thường thấy trong sinh hoạt của những người thành đạt và giầu có tại Hoa Kỳ.

Từ đó đến nay, ông Bloomberg đã hiến tặng thêm khoảng 1 tỷ rưởi Mỹ-kim cho trường đại học này, cộng với khoảng 2 tỷ 7 Mỹ-kim cho nhiều tổ chức từ thiện đa dạng khác. Trong ngày thứ Hai đầu tuần qua của dịp lễ Tạ Ơn, ông đã tặng thêm cho trường đại học Johns Hopkins số tiền 1 tỷ 800 triệu Mỹ-kim.

Không riêng gì ông Michael Bloomberg, hàng năm nhiều nhà tỷ phú tại Hoa Kỳ cũng hiến tặng cả triệu, hoặc có thể cả tỷ Mỹ-kim cho những mục đích từ thiện. Tạp chí Forbes chuyên viết về các đề tài liên quan đến những nhà tài phiệt và tỷ phú có lập ra một danh sách gọi là America’s Top 50 Givers (50 Người Mỹ Hiến Tặng Nhiều Nhất) để cho thấy những món tiền mà các nhà đại tài phiệt này đã hiến tặng trong đời.

Để lập ra danh sách kể trên, ban biên tập của Forbes đã tổng kết những số tiền mà các nhà giầu hàng đầu tại Hoa Kỳ đã hiến tặng và tính ra tỉ lệ so với khối tài sản của họ, từ đó cho ra một con số gọi là “Chỉ số Từ Tâm” (Generosity Index). Một người có chỉ số 1% tức là hiến tặng số tiền bằng với 1% của tài sản mình. Một người có chỉ số 100% là coi như hiến tặng toàn bộ số tài sản mình có được.

Đã đành là những món tiền hiến tặng bao giờ cũng cao quí và đáng trân trọng, nhưng cái chỉ số từ tâm này cũng nói thêm về mức độ rộng lượng và tinh thần bố thí cao cả đến mức nào của những người hiến tặng. Cũng giống như câu chuyện những người Phật tử thường được khuyên dạy từ nhỏ, một đồng bạc cúng dường cho chùa từ một bà cụ nghèo nàn phải đi ăn xin để độ nhật có khi quý giá (đối với Phật) còn hơn cả số tiền bạc ngàn của một kẻ trọc phú, nhất là khi số tiền đó không phải là do công lao chắt bóp để dành của mình mà có thể là do kiếm được từ những hành động đáng chê trách như buôn bán lươn lẹo hoặc đầu cơ tích trữ v.v.
Trị giá tài sản của những nhà tỷ phú là dựa theo những thẩm định đánh giá của tạp chí Forbes, còn những số tiền hiến tặng thường là do những nhà hảo tâm này loan báo hoặc từ các tổ chức từ thiện nhận được.
Những người hiến tặng nhiều nhất

Nhiều nhà tỷ phú có lòng hảo tâm rất rộng lượng cũng là những người hiến tặng những khoản tiền rất to lớn. Trong số họ có những tên tuổi nổi tiếng như vợ chồng Bill và Melinda Gates (tặng 33 tỷ so với tài sản 84 tỷ), Warren Buffett (tặng 25 tỷ trên tài sản 61 tỷ) và George Soros (tặng 12 tỷ trên tài sản 24 tỷ).
Nhưng nhiều nhà tỷ phú khác cũng hiến tặng những món tiền rất lớn nhưng chưa được gọi là có lòng từ tâm quảng đại khi người ta so sánh nó với khối tài sản khổng lồ của họ. Thí dụ như trường hợp của ông Michael Bloomberg kể trên. Tổng cộng coi như ông đã hiến tặng khoảng 6 tỷ Mỹ-kim, nhưng tài sản của ông lên đến hơn 45 tỷ, tức là ông có chỉ số từ tâm khoảng 13%.

Một trường hợp khác là Sáng hội Gia đình Walton tổng cộng đã hiến tặng hơn 5 tỷ rưởi Mỹ-kim, nhưng số tiền này chưa chiếm đến 5% số tài sản khổng lồ lên đến hơn 123 tỷ Mỹ-kim của giòng họ này (gồm 4 người con của ông Sam Walton là người sáng lập ra hệ thống Walmart và Sam’s Warehouse).

Nếu tò mò tìm đọc những danh sách những nhà tỷ phú rộng lượng đã hiến tặng những số tiền khổng lồ (cao hơn 1 tỷ Mỹ-kim), chúng ta sẽ biết được nhiều thông tin rất quý giá. Đầu tiên là có những người mà gần như rất ít người biết đến, dẫu rằng số tiền hiến tặng hơn 1 tỷ Mỹ-kim ắt hẳn phải ảnh hưởng tích cực đến đời sống của rất nhiều người được nhận.

Thông tin từ một bài viết vào năm 2015 của hai nhà báo Martin và Loudenback trên tạp chí Business Insider về 20 nhà tỷ phú hiến tặng hàng đầu trên thế giới giúp người đọc biết được nhiều điều lý thú sau đây.
Chẳng hạn như các ông Dietmar Hopp (tặng 1 tỷ Mỹ kim), người Đức, chủ nhân hãng SAP chuyên về các dịch vụ nhu liệu điện toán cho các đại công ty trên toàn cầu. Rồi đến ông Pierre Omidyar (tặng 1 tỷ Mỹ kim), gốc Ba Tư, chủ nhân sáng lập công ty eBay. Hoặc như James Simons (tặng 1.2 tỷ Mỹ kim), chủ tịch hội đồng điều hành công ty Renaissance Technologies chuyên về đầu tư cổ phiếu thuộc loại “hedge funds”. Hay như ông Jon Huntsman Sr. (tặng 1.2 tỷ Mỹ kim), chủ nhân sáng lập công ty mang cùng tên chuyên sản xuất các sản phẩm hoá học. Hoặc là George Kaiser (tặng 3.3 tỷ Mỹ kim), chủ nhân công ty tài chính BOK. Hoặc là Eli Broad (tặng 3.3 tỷ Mỹ kim), sáng lập công ty KB Home.

Nhưng cũng có những tên tuổi khá quen thuộc như Michael Dell, một trong những người trẻ tuổi thành công lớn trong lãnh vực điện toán và là tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng điều hành công ty mang tên mình, cũng đã hiến tặng khoảng 1.1 tỷ Mỹ kim. Hoặc là Ted Turner (tặng 1.2 tỷ Mỹ kim) cựu tổng giám đốc hệ thống truyền thông mang cùng tên là TBS, cũng nổi tiếng vì đã từng lấy cô đào Jane Fonda làm vợ. Hoặc như Mark Zuckerberg (tặng 1.6 tỷ Mỹ kim), cũng là một tay tỷ phú làm giầu mau chóng lúc còn trẻ, nổi tiếng với công ty Facebook được hàng tỷ người trên thế giới ưa chuộng đến gần như “đâm ghiền xem” hàng ngày như phim bộ. Hoặc là Paul Allen, đồng sáng lập công ty Microsoft với Bill Gates, cũng đã hiến tặng tổng cộng khoảng 2 tỷ Mỹ kim. Một tỷ phú khác cũng thành công lớn trong ngành kỹ thuật cao và điện toán là Gordon Moore (tặng 5 tỷ Mỹ kim) là người sáng lập ra công ty Intel chuyên sản xuất các con “chip” để chạy trong các máy điện toán.

Trong danh sách những nhà tỷ phú hiến tặng hàng đầu này, cũng có những tên tuổi gây ngạc nhiên vì nhiều người ít nghĩ đến. Chẳng hạn như ông Li Ka-shing, một trong những tỷ phú giầu có nhất tại Á Châu, đã hiến tặng khoảng 1 tỷ 400 triệu Mỹ kim. Một nhà đại tỷ phú người Mễ cũng rất nổi tiếng là Carlos Slim Helu với số tiến tặng lên đến khoảng 4 tỷ Mỹ kim. Một nhân vật đáng ca ngợi khác là Azim Premji, người Ấn Độ, chủ nhân công ty mang cùng tên mình chuyên về ngành kỹ thuật cao về điện toán (IT), cũng hiến tặng số tiền lên đến 8 tỷ Mỹ kim để giúp phần lớn các học sinh và sinh viên trong nước.

Ông Michael Bloomberg dĩ nhiên cũng nằm trong danh sách những nhà tỷ phú hiến tặng nhiều nhất này, cùng với 3 người đứng đầu là Bill Gates, Warren Buffet và George Soros kể trên.

Tuy nhiên, điều ngạc nhiên nhất, và có lẽ cũng đáng ca ngợi và xứng đáng để mọi người học hỏi và suy gẫm trong danh sách này là những tên tuổi của những nhà tỷ phú có lòng từ tâm vô bờ bến tuy rằng ít người biết đến.
Đó là trường hợp của Sulaiman bin Abdul Aziz Al Rajhi người Saudi Arabia, tuy không phải là hoàng thân quốc thích, nhưng cũng là một trong những người giầu có nhất trong vương quốc dầu hoả này. Tuy vậy, ông này cùng với 3 người anh em thành công trong lãnh vực ngân hàng để thành lập Al Rajhi Bank, một trong những nhà băng của người Hồi-giáo lớn nhất trên thế giới. Xuất thân là một người nghèo khó, lao động kiếm sống từ lúc còn nhỏ và học chưa xong bậc tiểu học, nhưng ông này lại có lòng từ tâm vô bờ bến, đã hiến tặng khoảng gần 6 tỷ Mỹ kim, và chỉ còn để giành lại tài sản khoảng 590 triệu Mỹ kim, tức là coi như đã hiến tặng đến 10 lần cao hơn số tài sản hiện có của mình. Phần lớn những số tiền bố thí của ông là để giúp cho những mục đích giáo dục, tôn giáo, và y tế.
Nhưng đáng ngã mũ kính phục nhất có lẽ không ai bằng nhà tỷ phú Charles Francis Feeney, coi như đã cống hiến toàn bộ gia sản của mình với số tiền lên đến 6.3 tỷ Mỹ kim, và chỉ còn giữ lại khoảng 1 triệu rưởi Mỹ kim để tiêu dùng hàng ngày. Từ trước tới nay, và có lẽ từ đây về sau nữa, sẽ khó có người nào đạt được thành tích kỷ lục này khi một người suốt đời tận tuỵ làm việc để tích tụ được một gia sản kếch xù như vậy nhưng lại sẵn sàng hiến tặng lại hết cho tha nhân, coi như đã “ngộ” đến mức hiểu đầy đủ chữ “buông xả” trong nhà Phật mà hiếm người đạt được cho dù hiểu rõ ý nghĩa ích lợi của nó.

Ích lợi của những món tiền tặng dữ khổng lồ?

Trở về trường hợp của ông Michael Bloomberg, với việc hiến tặng thêm số tiền 1.8 tỷ Mỹ kim loan báo vào đầu tuần qua, coi như ông đã hiến tặng trên 3 tỷ 350 triệu Mỹ kim cho trường đại học Johns Hopkins, được xem như là món tiền hiến tặng cao nhất cho một viện đại học.

Trong một bài xã luận đăng trên tờ New York Times, ông Bloomberg viết: “Cái bằng đại học tôi được trường Hopkins trao tặng đã giúp tôi mở được những cánh cửa đã bị đóng lại nếu như không nhờ có nó, và nó cũng cho phép tôi thực hiện được cái giấc mơ của người Mỹ.”

Ông giải thích thêm rằng số tiền này sẽ được dùng để tài trợ học phí cho những sinh viên đủ tiêu chuẩn thuộc các gia đình có lợi tức thấp và trung bình. Vì thế nó sẽ giúp cho trường đại học Johns Hopkins trở thành một ngôi trường biết lắng nghe đến nhu cầu của sinh viên thuộc đủ mọi giai tầng trong xã hội, qua những chính sách trợ giúp tài chính rộng rãi hơn, thay thế những khoản nợ học phí bằng học bổng.

Trong một bức điện thư để nói về điều này, Viện trưởng Đại học Hopkins là ông Ronald J. Daniels đã viết rằng món quà này là một ân sủng rất đặc biệt, và sẽ giúp cho trường đại học có thể thu hút và hỗ trợ cho nhiều sinh viên có thể gia nhập vào. Hiện này cộng đồng sinh viên tại đây có khoảng hơn 20% là những người được nhận học bổng của chính phủ liên bang có tên gọi là “Pell grants”.

Theo quy định hiện nay, phần lớn các sinh viên thuộc các gia đình có mức thu nhập dưới $60,000 một năm đều đủ tiêu chuẩn để xin được học bổng “Pell grant”. Thống kê của Tổng Nha Kiểm Kê Dân Sô Hoa Kỳ cũng cho biết là mức thu nhập bình quân (median income) của một gia đình tại Mỹ là $60,336. (Mức bình quân, khác với mức trung bình, là mức nằm giữa với con số các gia đình có lợi tức cao hơn ngang bằng với con số các gia đình có lợi tức thấp hơn.)
Viện trưởng Daniels nói thêm rằng món quà này phản ảnh niềm tin sâu xa của ông Bloomberg rằng việc học ở cấp cao sẽ có khả năng thay đổi đời sống, và ông muốn thấy cơ hội được đi học này được san sẻ đồng đều đến tất cả mọi sinh viên đủ tiêu chuẩn, cho dù là họ không có đủ phương tiện tài chính.

Không ai phủ nhận chuyện món quà mới nhất là 1 tỷ 8 Mỹ kim của ông Bloomberg là một tin vui rất tốt cho trường đại học Johns Hopkins, nhưng nhiều chuyên gia tỏ ra không lạc quan mấy về viễn tượng tốt đẹp trong lâu dài của món quà này có ảnh hưởng thực sự đến việc cải thiện đời sống và hy vọng của khối đông sinh viên hiếu học hay không.
Một trong những người không lạc quan đó là bà Sara Goldric-Rab, giáo sư tại trường đại học Temple, tác giả một cuốn sách về những chi phí đại học đắt đỏ tại Mỹ và cũng là sáng lập viên cho một tổ chức giúp đỡ các sinh viên vào đại học tại Philadelphia.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đài truyền hình CNBC về đề tài này, bà Goldrick-Rab phát biểu: “Ông Bloomberg nói rằng món quà này sẽ giúp cho trường đại học Hopkins sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho sinh viên có thể dễ dàng ghi tên học không phải chỉ dựa vào lợi tức của gia đình mà nhờ vào thành quả học vấn của họ có xứng đáng hay không (merit-based). Nhưng tôi không đồng ý với điều này.”

Vị nữ giáo sư này giải thích tiếp: “Cái mà ông ấy gọi là ‘thành tích xứng đáng’ đó dựa phần lớn vào số điểm học bạ của các em học sinh. Mà điểm học bạ của học sinh phần lớn lại là phản ảnh của mức lợi tức của gia đình các em ấy. Việc các em học sinh có điểm học bạ tốt, đạt những thứ hạng cao, ghi tên theo học các môn học khó thuộc loại AP v.v. cũng chỉ là phản ảnh của những lợi thế về xã hội và kinh tế của những gia đình các em học sinh đó.”
Nếu diễn giải một cách bình dân và đơn giản hơn, có thể nói là những con em nào thuộc các gia đình giầu có và khá giả trong xã hội thường là có nhiều cơ hội hơn để có thể trả tiền học thêm các lớp học luyện thi ngoài giờ học, và do đó cũng dễ có khả năng đạt được điểm tốt trong học bạ và có những thứ hạng cao khi ra trường. Và như vậy, cũng chính những em học sinh thuộc các gia đình khá giả này lại dễ có nhiều cơ hội hơn các em học sinh thuộc các gia đình nghèo khó để có thể được nhận vào các đại học lớn và nổi tiếng.

Tuy trường Johns Hopkins và nhiều đại học nổi tiếng khác cũng có phần rộng rãi và độ lượng để giúp đỡ cho nhiều sinh viên nhà nghèo hoặc trung lưu được ghi tên theo học, nhưng học phí tại đây trong những năm đầu cũng lên đến $53,740 mỗi năm. Và có khoảng gần phân nửa số sinh viên tại đây đều không dựa vào các học bổng trợ cấp mà từ tiền túi của phụ huynh.

Thống kê của một viện nghiên cứu về đại học có tên là National Center for Education Statistics cho biết có khoảng 52% sinh viên tại đại học Hopkins có nhận được trợ cấp học bổng toàn phần hay bán phần. Tỉ lệ này cũng gần tương đương với các đại học quanh vùng Bắc Mỹ nổi tiếng ngang hàng: Tại đại học Northeastern, khoảng 54% sinh viên nhận được học bổng, tại Đại học Pennsylvania, khoảng 48% nhận được học bổng.

Tuy nhiên, cũng tại trường Hopkins, cũng có đến 35% sinh viên nộp đơn vay nợ để trả học phí. Theo giáo sư Goldrick-Rab, điều này cho thấy là nhu cầu được học bổng không quá lớn tại trường Hopkins, bởi vì ngay cả những sinh viên thuộc các gia đình trung lưu cũng nộp đơn vay nợ để đóng tiền học. Chỉ có những sinh viên thuộc các gia đình giầu có mới không cần phải vay nợ để có thể trả những học phí cao như vậy.

Vị giáo sư này nói thêm rằng nếu như ông Bloomberg muốn thấy cái sức mạnh của món tiền hiến tặng này có thể ảnh hưởng lớn đến mức nào, ông có thể đầu tư số tiền đó vào một trường đại học cộng đồng nào đó (community college) để có thể giúp cho một số rất lớn sinh viên thuộc các gia đình nghèo có thể theo học và tốt nghiệp đại học, từ đó sẽ ra đời và cải thiện cuộc sống.

Một chuyên gia khác cũng có những nhận định tương tự là ông Kestrel Linder, cựu sinh viên tốt nghiệp từ Hopkins và hiện là tổng giám đốc công ty có tên là GiveCampus, chuyên cung cấp những nhu liệu về gây quỹ cho khoảng 600 trường đại học trên toàn quốc. Ông Linder cũng công nhận rằng món tiền hiến tặng mới nhất của ông Bloomberg quả là “kinh thiên động địa” (earth-shattering), bởi vì chỉ có khoảng vài chục trường đại học nổi tiếng là có những quỹ từ thiện thu được số tiền to lớn hơn món quà của ông Bloomberg.

Tuy nhiên món quà to lớn đó của ông Bloomberg, theo ông Linder, cũng có thể là một điều khiến nhiều người phải lo ngại khi nghĩ về đường dài. Ông đưa ra những con số để giải thích cho rõ thêm: “Trong năm 2017, các trường đại học tại Mỹ đã gây quỹ được số tiền to lớn nhất từ trước tới nay. Nhưng điều này đã che đậy một chiều hướng đáng ngại. Đó là có đến 1/3 của tổng số tiền này đã đổ về quỹ của khoảng 20 trường đại học. Điều này rất tốt cho 20 trường đó, nhưng con số đó chỉ chiếm chưa tới 1% các trường đại học trên toàn quốc.”

Mà dĩ nhiên tất cả các trường đại học trên toàn quốc cũng đều cần có sự trợ giúp của chính phủ, cũng như của các nhà hảo tâm có lòng như ông Bloomberg, để có đủ ngân khoản giúp đỡ cho các sinh viên nhà nghèo và trung lưu có cơ hội lên đại học. Và dĩ nhiên 20 trường nổi tiếng đó không thể nào cung cấp cơ hội thành đạt vì tốt nghiệp đại học cho nhiều sinh viên bằng với tổng số sinh viên được tốt nghiệp từ hàng ngàn các trường đại học trên toàn quốc.
Vai trò của những món tiền hiến tặng cho mục đích từ thiện vào những trường đại học danh giá là một đề tài gây ra nhiều tranh cãi gay gắt. Trong một chương trình truyền hình của đài CNBC hồi tháng 7 vừa qua, ông Gladwell đã không ngần ngại nói thẳng rằng: “Những món tiền to lớn đó thật là phí của, không có ý nghĩa và tác động nào đến nền giáo dục tại Hoa Kỳ. Người dân Mỹ cần nên suy nghĩ lại về cách thức đầu tư vào giáo dục, và việc hiến tặng cho những trường đại học nổi tiếng những món tiền to lớn chỉ là cách làm hao phí tài nguyên. Không phải việc chi tiêu tiền bạc là vấn đề, mà chính là việc chúng ta chi tiêu tiền bạc vào những mục đích nào mới là điều cần phải nghiên cứu.”

Mai Loan
Houston, Texas, ngày 26/11/2018