Quảng cáo thời nay

SGCN

 

Thời xưa, sản phẩm ít nên quảng cáo sản phẩm cũng ít. Quanh đi quanh lại chỉ có kem đánh răng Perlon, radio National, xà bông Cô Ba, thuốc lá Bastos, giày Bata, sữa Ông Thọ, bia 33…

Giờ thì hàng hóa vô số và để mọi người biết đến thì buộc phải quảng cáo khắp mọi nơi mọi lúc.

Trên báo là hàng điện tử, xe hơi, trang sức…, trên mạng là quần áo, tour du lịch…Dán và treo trên cột điện, biển báo giao thôngvà thân cây lẫn lộn giữa các băng rôn tuyên truyền và tờ rao vặt: Vỉa hè dành cho người đi bộ treo trên Nhà cho thuê, Địa chỉ rút hầm cầu, Uống rượu thì không lái xe bên cạnh Bán đất nền…Loại thân cây, cột điện này rất được ưa chuộng vì mỗi nơi chỉ dán được một, hai tờ quảng cáo, không sợ bị những thứ khác chen chúc dành chỗ. Trên các ngã sáu, ngã bảy bùng binh nơi lúc nào cũng đông nghẹt người và xe là một rừng pa nô dày đặc trường dạy ngoại ngữ, ngân hàng, vỏ xe hơi… Trạm xe là kem đánh răng, trà xanh…, bên ngoài xe buýt là nệm cao su, bảo hiểm…, tờ bướm phát ngã tư đèn đỏ là dạy đàn, quán kem mới mở…,trên hông tường nhà là số điện thoại khoan bê tông, cho vay, cần bảo vệ… Buổi tối các bảng quảng cáo gắn hộp điện sáng chói, đi từ xa đã đập vào mắt khách đi đường. Nhiều cửa hàng trên tấm bảng chỉ có một nửa diện tích là tên tiệm của mình, còn lại nửa kia là quảng cáo của công ty tài trợ tấm bảng ấy. Như tiệm thuốc tây một nửa là quảng cáo thuốc giảm đau hay tiệm sửa xe, một nửa tấm bảng dành cho hãng nhớt,..

Bất chấp quy định và xử phạt, vừa tháo gỡ hay xóa đi thì hôm sau đã mọc chi chít lại quảng cáo tung hoành không cách chi dẹp nổi. Mấy tờ quảng cáo nho nhỏ còn dứt xé được chứ những tấm bảng hoành tráng thì khó gỡ bỏ vì nhà nước không có… kinh phí cho việc này. Không kể các hàng quán ngay đó cũng đưa tấm bảng lấn ra: Bún nước lèo đặc biệt, quần áo thời trang… Không phải ngoài phố mặt tiền mà trong hẻm cũng không thoát khỏi quảng cáo: cầm cà vẹt xe, dạy kèm tư gia… Kinh nghiệm quảng cáo cho thấy quảng cáo rộng rãi đi vào tiềm thức con người. Khi cần món đồ nào đó, hình ảnh từ quảng cáo hiện ra khiến người ta tự động mua dùng mà không cần tìm hiểu sâu hơn.

Dù sao quảng cáo trên bảng hiệu hay tờ bướm dù lộn xộn vẫn đỡ hơn các cửa hàng điện tử tra tấn mọi người bằng cách phát ra âm thanh cỡ lớnqua loa. Có nút lỗ tai lại vẫn nghe vang ầm ầm.

Từ tấm bảng vĩ đại trên xa lộ đến tờ rơi phát ở ngã tư, từ trên báo giấy đến facebook, từ băng-rôn dọc đường đến dòng sơn kẻ trên vách tường…Ốm đau bệnh hoạn nhiểu quá nên nhiều quảng cáo thực phẩm chức năng ông kia bà nọ ở địa chỉ này hay địa chỉ đó đã dùng qua và hết ngay bệnh một cách kỳ lạ. Trước kia thực phẩm chức năng thường do Việt kiều xách về làm quà cho người thân nhưng nay trong nước cũng sản xuất rất nhiều từ các loại cây cỏ. Mặc dù trên các hộp này luôn in dòng chữ “sản phẩm không thay thế thuốc” nhưng người ta vẫn ùn ùn đi mua giống như một loại thuốc bổ không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang. Chắc là liệu pháp tâm lý cũng phát huy tác dụng lắm trong những trường hợp này. Đây là món hàng không chịu trách nhiệm nặng nề như thuốc nhưng lại được tin cậy như thuốc vì thếthực phẩm chức năng giả tha hồ “giăng mạng nhện” quanh người dùng.

Hầu hết mọi thứ hàng hóa dịch vụ đểu nhảy ra quảng cáo với toàn những lời có cánh. Nhưng cũng nhờ thế mà có mặt tiện lợi. Từ đọc quảng cáo rồi một cú điện thoại là mọi nhu cầu được thỏa mãn. Cho nên ai nấy mới dễ dàng thuê người giúp việc nhà, kêu người thợ sửa điện, cần mua một cặp kiếng mát, vé xe đi tỉnh… hay đơn giản gọi một phần cơm trưa, ly trà sữa mang đến sở làm.

Các hãng sản xuất thực phẩm dành nhiều tiền cho phần quảng cáo. Như hãng sữa trong năm 2016 chi hơn hai ngàn tỷ đồng cho quảng cáo tương đương năm, sáu tỷ đồng quảng cáo cho mỗi ngày. Quảng cáo rất được coi trọng bởitính ra mang đến lợi nhuận rất cao. Cứ một đồng chi cho quảng cáo đồng thời sẽ đạt hai mươi ba đồng doanh thu.

Một hình thức quáng cáo rất đạt hiệu quả là mời các nghệ sĩ, người mẫu, hoa hậu… nổi tiếng làm gương mặt đại diện, đại sứ thương hiệu. Đây là những gương mặt quen thuộc hàng ngày nhìn thấy trên báo chí, TV, phim ảnh với đủ mọi chuyện hỷ nộ ái ố quanh họ nên dễ thu hút sự chú ý của mọi người. Họ nói gì, làm gì đều được người hâm mộ bắt chước. Vì thế những nghệ sĩ nổi tiếng hốt bạc không phải qua các show diễn èo uột mà là trúng các hợp đồng quảng cáo béo bở.

Diễn viên hài này quảng cáo cho xe máy, thép xây dựng, nước mắm… Vợ của diễn viên điện ảnh nọ dựa hơi chồng cũng tiện dịp quảng cáo cho tủ lạnh, nước ngọt… Người mẫu khác quảng cáo cho xe hơi, bất động sản…

Các nghệ sĩ có lực lượng fan hâm mộ hùng mạnh càng kiếm bộn tiền từ quảng cáo. Anh MC ký nhiều hợp đồng quảng cáo cho nước giải khát, bột giặt, đại sứ thương hiệu điện thoại… Cô ca sĩ tuy hát không hay nhưng lại là nữ hoàng thảm đỏ, làm gương mặt đại diện cho dầu gội đầu, phòng tập gym… Một ca sĩ cho biếtmột status chỉ gồm hình chụp cùng sản phẩm và vài dòng bình luận về sản phẩm đăng trên facebook, có thể kiếm được vài chục triệu dễ dàng.

Một thí sinh đi thi hoa hậu khi được phỏng vấn đã thành thật bày tỏ ước ao khi đạt danh hiệu cao nhất sẽ kiếm được nhiều tiền như hoa hậu đi trước. Từ khi đăng quang, cô hoa hậu đi trước kiếm tiền mệt nghỉ nhờ đi dự sự kiện và ký hợp đồng quảng cáo với các nhãn hiệu lớn về xe ô tô, nước hoa… khiến các người đẹp khác nhìn thấy mà phát ngợp, chỉ mong sao cuộc đời có ngày lên ngôi hoa hậu, ít ra cũng á hậu 1 hay á hậu 2 tuy kém một chút nhưng biết cách tự đánh bóng thì cũng có lúc nổi lềnh bềnh..

Thảo nào dạo này các cuộc thi hoa hậu diễn ra kìn kìn. Cuộc thi này chưa xong, cuộc thi khác đã bắt đầu. Ngày nào mở báo ra cũng đầy hoa hậu khiến người ta hoa cả mắt, không còn phân biệt đâu là hoa hậu biển và hoa hậu đại dương, ai hoa hậu thế giới hay hoa hậu hoàn vũ… khác nhau chỗ nào. Chưa khi nào hoa hậu bị lạm phát như hiện nay khiến nhà nước bắt đầu phải nhìn lại. Các cuộc thi hoa hậu đầy tai tiếng vì toàn các thí sinh đã qua giải phẫu thẩm mỹ với những nhan sắc na ná nhau.

Mọi người săm soi bắt chước người nổi tiếng. Fan hâm mộ ào ạt “noi gương” thần tượng. Chị Hến ba con nhưng vẫn có vòng eo con kiến nhờ thuốc giảm béo X. Anh Ruộng thường xuyên đắp dầy phấn trang điểm nhưng nhờ dùng sửa rửa mặt Y nên làn da vẫn mịn màng như con gái 18. Theo chân anh ca sĩ mua căn condo ở Tower Z hòng làm hàng xóm, may ra có dịp gặp anh trong thang máy…

Nữ nghệ sĩ thường quảng cáo nhiều nhất cho các dòng mỹ phẩm, spa, thẩm mỹ viện… bởi phụ nữ ai mà không chạm đến những thứ đó. Tệ nhất cũng kem chống nắng, son môi… Vô vàn mặt nạ, kem dưỡng da, phấn, sữa rửa mặt… chế tạo từ thảo dược thiên nhiên, từ ngọc trai, gỗ đàn hương, đất sét Địa Trung Hải… Trên các trang báo nhan nhản chỉ dẫn cách làm đẹp. Vì thế công ty buôn bán mỹ phẩm đua nhau ra đời và đều ăn nên làm ra.

Người thân của một diễn viên nổi tiếng tiết lộ:

-Cháu tôiquảng cáo cho hãng kem dưỡng da đó chứ ở nhà nó tự trộn trứng gà với trái bơ rồi đắp lên mặt mới được đẹp như vậy.

Cũng giống như vụ khăn lụa của khaisilk. Khách hàng của Hoàng Khải bị một vố đau điếng nhớ lại thời gian qua, hãnh diện khi trả bạc triệu cho món đồ hàng hiệu khaisilk có giá gốc thực sự chỉ vài chục ngàn đồng.

Bùm một cái, công ty mỹ phẩm thiên nhiên TS – từng được báo chí ca ngợi, từng được hai huy chương vàng- bị tịch thu một lô mỹ phẩm tới mười bốn ngàn sản phẩm trị giá chục tỷ đồng vì nghi giả nguồn gốc xuất xứ. Đây là công ty kinh doanh lớn trên mạng vừa bị phát hiện, chẳng những hàng nhái, hàng giả mà còn đội lốt công ty đa cấp. Hàng bán trên mạng muốn quảng cáo ra sao tùy ý nhưng không có cửa hàng nên khó kiểm tra. Khi bị phát giác, nhiều khách hàng mới lên tiếng đã mua nhiều lọ thuốc bạc triệu, khá mắc tiền nhưng dùng không thấy có tác dụng, chẳng những thế còn gây viêm nhiễm và cuối cùng vẫn phải đến bác sĩ.

Đặc biệt ở thời điểm công ty được trao giải thưởng cho hai mặt hàng này thì ba sản phẩm khác lại bị phạt vì không chứng minh được nguồn gốc. Chuyện nhỏ. Phạt cứ phạt, giải thưởng cứ trao chẳng liên hệ gì với nhau.

Tin này loan ra làm các tín đồ hàng hiệu mỹ phẩm, những người lỡ mua sản phẩm của công ty đâm ra phân vân, hũ kem mặt nạ hay viên trắng da nên dùng tiếp cho đỡ tiếc tiền hay vất đi cho đáng tội quá tin vào lời quảng cáo trời ơi. Quảng cáo bao giờ cũng bốc lên tận mây xanh nhưng lạ là nhiều người vẫn tin sái cổ mà không vin vào một căn cứ nào.

Tới lúc này mới lòi ra công ty toàn thuê những nghệ sĩdiễn viên, người mẫu, hotgirl… nổi tiếng làm người đại diện. Ngày nào cũng thấy các người ấy xuất hiện trên TV và báo chí. Người nổi tiếng lợi tức cao, chẳng lẽ dùng hàng giả hay hàng bình dân sao. Vì thế nhìn mặt họ trong quảng cáo là khách hàng yên tâm đổ xô mua hàng.

Nghệ sĩ được trả tiền chụp hình lỡ quảng cáo cho hàng dỏm nay lên tiếng xin lỗi. Quả thật cứ được trả tiền thì quảng cáo thôi chứ ai có thời giờ đi tra hỏi, kiểm tra xem món hàng, nhãn hiệu thực sự xuất xứ từ đâu, sản xuất rasao. Tuy nhiên tới lúc vỡ lở ra. Khách hàng bực tức, lôi người mẫu quảng cáo này ra bắt chia phần trách nhiệm. Hai diễn viên vội vàng đứng ra xin lỗi nhưng những người khác im bặt mong cho vài ngày sau mau chìm xuồng chứ gì.

Vả lại ở VN phẩm chất hàng hóa phập phù không phải lúc nào cũng như nhau. Nhiều món hàng thậm chí được giải thưởng đàng hoàng, thoạt tiên hàng rất tốt, nhưng sau đó vì thiếu nguyên liệu, vì muốn giảm giá thành, vì đủ thứ lý do nên chất lượng kém đi lúc nào không biết trong khi huy hiệu, bằng khen vẫn treo sờ sờ đó và luôn được trưng ra làm bằng cho giá trị của sản phẩm. Hàng không có gì còn được tin tưởng huống hồ hàng có giải thưởng chứng nhận đàng hoàng.

Hàng của công ty mỹ phẩm TS công bố sản xuất ở Đại Hàn, New Zealand nhưng thực tế sản xuất ở Hà Đông. Cho nên ở miền Nam có câu “Hongkong bên hông Chợ Lớn”, còn bây giờ miền Bắc có câu “Hàn quốc bên hông Hà Đông” là vậy.

Rút kinh nghiệm dân Việt chẳng bao giờ tin vào quảng cáo!!!

 

SGCN