Quý tử

HỎI:

Có lẽ cô rất ngạc nhiên khi nhận được e mail của tụi cháu vì tụi cháu còn rất trẻ, đứa già nhất chỉ 24 tuổi. Tụi cháu là một nhóm bạn, không thể giấu được, từ trong nước mới ra trong khoảng trên dưới 10 năm, đi theo cha mẹ hoặc một trong hai người vì tụi cháu có gia đình ly tán, cha mẹ bỏ nhau, được ông bà hai bên bảo lãnh.

Hôm nay, cháu có vấn đề đem hỏi cô, xin cô góp ý cho cháu.

Thật ra, ở Việt Nam, mẹ cháu có công việc kinh doanh hái ra tiền. Bà có xe hơi và tài xế riêng, nhà trong khu chung cư loại sang trọng nhất nhì thành phố Saigon. Cháu và một em gái có u em trông nom từ bé, ăn rồi đi học, không phải làm bất cứ công việc gì trong nhà, ngoài đường. Bố chúng cháu đi vượt biên không có tin tức về từ khi mẹ cháu đang mang thai em út nay đã 17 tuổi. Tuy vậy, trước đó, mẹ cháu đã một lần dang dở và có một anh trai nay đã ngoài 30 mà bố anh mang anh đi vượt biển lúc anh mới hơn 10 tuổi. Khi anh học xong và đi làm, anh muốn bảo lãnh mẹ cháu đi đoàn tụ. Trong khi giấy tờ đang tiến hành thì mẹ cháu lo lót cho chị em cháu qua Mỹ trước bằng những con đường khác nhau để mẹ cháu là người đi sau cùng.

Qua Mỹ, mọi sự đều thay đổi hết. Ở tuổi gần 60, mẹ cháu hội nhập rất khó khăn dù bà cố gắng hết sức. Bà cũng thử qua nhiều cách để làm sao có thu nhập hàng tháng hoặc phát triển vốn liếng đem theo như mong ước nhưng cách nào cũng không phù hợp với bà, kể cả con đường đi làm lẽ ra là dễ nhất cho mọi người với một công việc vừa tầm. Tuy nhiên, với mẹ cháu, bà đã quen làm chủ ở Việt Nam, bây giờ đi làm công cho chủ, bà cảm thấy bó buộc nên không muốn, cộng thêm việc mẹ cháu không nghe và nói được tiếng Anh nên hoàn toàn sợ hãi. Mẹ cháu cũng đi học nails, thi lấy bằng, đi làm thử nhưng ba bẩy hai mươi mốt ngày, bà chán vì không cạnh tranh được với các cô trẻ mà tự đứng ra làm chủ tiệm thì bà không dám, nói là phải lo nhiều thứ quá, kể cả quản lý thợ thật không dễ. Cháu nói dông dài như vậy để cô đoán ra là miệng ăn núi lở, không làm ra tiền thì phải thâm vào vốn. Thời gian đầu, mẹ cháu phải bảo bọc cả hai chị em cháu nên tằn tiện lắm cũng không thể dưới $3,000 một tháng, sau này tụi cháu đi làm thêm chút đỉnh, đỡ được phần nào thì mẹ cháu lại nghĩ đến chuyện sắm sửa cho bà để không mặc cảm với bạn bè từ trong nước ra, thấy mẹ cháu sa sút so với trước. Dẫu sao, vấn đề không ở chỗ này vì tiền mẹ cháu làm ra, bà tiêu xài thế nào là quyền của bà nhưng ông anh cháu thấy mẹ cháu có tiền thì anh bắt đầu eo xèo. Năm sáu năm từ ngày mẹ cháu tới Mỹ, anh hay đòi những thứ đắt tiền: đồng hồ, điện thoại, quần áo thể thao, xe ô tô, cả tiền để anh đi chơi với bạn gái hay đi du lịch nữa… Anh muốn cái gì là mẹ cháu vội vàng đáp ứng mặc dù sau lưng anh, mẹ cháu lại phàn nàn với chúng cháu. Bây giờ, cháu biết rõ là mẹ cháu cạn tiền rồi nhưng vẫn không dám nói thật với anh. Tụi cháu rất bất bình, muốn thay mẹ nói cho anh biết là mẹ không thể cố gắng hơn nữa đâu, anh phải lớn lên một chút, tự lập được rồi nếu không muốn là mẹ phải về VN bán nốt căn nhà cuối cùng mà tâm nguyện của mẹ cháu là muốn giữ sau này làm nơi nghỉ hưu. Mẹ cháu không cho tụi cháu làm vậy, nói là tụi cháu phải thương anh không được ở với mẹ từ bé, lớn lên có dì ghẻ, khổ hơn tụi cháu được mẹ chăm nom không rời. Hơn nữa, nhờ công anh bảo bọc mẹ qua Mỹ thì tụi con mới có cơ hội theo mẹ, phải nhớ ơn anh. Con trai ngờ nghệch, không bằng con gái, mai kia mẹ có mệnh hệ nào, các con phải nhớ đùm bọc nhau mà sống, đừng bỏ anh, mẹ ở cõi khác mới được yên lòng…

Cô ơi, tụi cháu phải làm gì? Chẳng lẽ đầu hàng? Xin cô giúp chúng cháu một lời khuyên, cám ơn cô nhiều lắm.

Vivi

TRẢ LỜI:

Có thể các cháu không đồng ý với cô nhưng đây là cách cô nhìn vấn đề do các cháu nêu ra. Qua thư, cô cảm nhận các cháu muốn hỏi cô cách tiếp cận ông anh để thuyết phục anh đừng bắt mẹ cung phụng sở thích đắt giá của anh nữa vì bây giờ mẹ không còn làm gì ra tiền cả, đã tiêu mòn gần hết vốn dưỡng già của mẹ rồi nhưng các cháu sợ làm thế, mẹ biết được, lại buồn, cho là các cháu không thương anh, tỵ nạnh vì mẹ cưng chiều anh quá!

Theo cô, cuộn chỉ rối từ đâu, phải gỡ từ đấy thay vì bắt đầu ở chỗ khác, làm nó đứt thêm ra và rối thêm ra. Vẫn theo cô, nguồn gốc sự việc cháu phàn nàn là do từ mẹ, không do anh cháu.

1/ Mẹ có mặc cảm về cuộc hôn nhân không trọn vẹn, khiến anh chỉ có cha mà không có mẹ, suốt thời thơ ấu phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng.

2/ Mẹ muốn đền bù cho anh khi gặp lại, vì tình thương cậu con trai duy nhất, vì tự ái với người chồng cũ, nay muốn tỏ ra có khả năng bảo bọc con ở mức độ cao hơn sự đầy đủ.

3/ Sợ mất anh lần nữa trong tuổi già.

Có thể mẹ đã gợi ý cho anh, khiến anh có cảm tưởng mẹ có nhiều tiền, thậm chí nhiều khả năng trong khi thực tế, khả năng ấy tuy có nhưng giới hạn. Thêm nữa, thời gian định cư ở Mỹ đã năm bảy năm mà mẹ vẫn chưa thích nghi được với môi trường mới, phương tiện và cách kiếm tiền rất khác với Việt Nam, cứ ngồi ăn tiêu và chờ thời, một phần trông cậy vào tuổi khôn lớn của các cháu, một phần vào tài sản trong ngôi nhà còn lại ở Việt Nam. Vậy, cô đề nghị, thay vì nhắm vào ông anh, các cháu hãy tập trung giúp mẹ, tìm cho bà cơ hội một việc làm thích hợp, thứ nhất để bà được trang bị những kỹ năng giao tiếp xã hội mới, rất cần xho người nhập cư vào Mỹ, thứ hai để có thu nhập, giảm bớt sự thâm hụt sớm muộn sẽ đưa bà tới tâm trạng bế tắc và từ bế tắc đến trầm cảm không bao xa nếu không có cách giải tỏa sớm. Khi đó, cùng với những thay đổi đúng hướng trong bản thân, mẹ cháu cũng sẽ biết cách tự điều chỉnh trong ứng xử. Quan trọng hơn cả, cho mẹ biết tuổi 60 ở Mỹ chưa phải đã quá già cho một bắt đầu.

Hy vọng đã trả lời các cháu phần nào câu hỏi nêu ra. Chúc các cháu thành công và luôn có một gia đình êm ấm, đùm bọc, yêu thương.

Bùi Bích Hà