SỢ MA

3075

Nguyễn Thơ Sinh

Halloween lại về. Bọn trẻ háo hức trong những bộ quần áo xúng xính đủ màu các nhân vật trong phim. Chúng vui sướng lắm. Những đôi mắt mở to. Những cái miệng toe toét cười. Quả có thế. Còn gì sung sướng cho bằng. Khí trời se lạnh. Những cái giỏ nhựa đi xin kẹo. Vâng. Nhờ có Halloween mà ký ức nhiều thế hệ người Mỹ gắn liền với câu “trick or treat” ấn tượng để đời.

Những ngọn đèn bật sáng. Gõ cửa. Trick or treat. Chủ nhà mở cửa. Bọn trẻ nhấp nhô, đứa cao, đứa thấp đủ cỡ. Những đứa bé lẫm chẫm, nói chưa sõi, lụng thụng áo quần. Người lớn đi chung với bầy trẻ. Chủ nhà hào phóng vục tay vào rổ kẹo to đùng. Đây, của cháu, đây. Enjoy nhá. Bọn trẻ í ới gọi nhau. Khoe khoang. Chúng hạnh phúc. Những ký ức vĩnh hằng. Những cảm xúc mang đậm dấu ấn thời gian, một khi qua đi không bao giờ quay lại.
Những bóng ma lởn vởn bay trên không. Trong đêm, những bộ xương người treo lủng lẳng đong đưa. Hay mấy bóng ma lượn lờ trên vách tường nhờ hệ thống đèn chiếu đặt trên mặt đất. Ôi. Kẹo. Ê hề những thương hiệu. Chocolate có. Kẹo trái cây có. Chewing gum có. Mùi kẹo thơm lựng ngọt ngào. Ký ức đêm xách giỏ xin kẹo là những khoảnh khắc đáng yêu, đáng ghi nhớ của tuổi ấu thơ.

Halloween bắt đầu từ khi nào. Chắc có từ lâu lắm rồi. Những ai đến Mỹ những năm thập niên 1990 đã thấy Halloween. Người đến trước đó cũng thấy. Người đến sau cũng thế. Hình như theo chân người Mỹ sống ở nước ngoài Halloween xuất hiện khắp nơi. Từ Úc cho đến Hàn Quốc, Bangkok hay Sài Gòn, Phnom Penh, Kuala Lumpur; Halloween… hiển nhiên càng len lỏi vào các sinh hoạt lễ hội nhiều nước trên thế giới như phản ứng phụ của tiến trình Toàn Cầu hóa!
Vâng. Về đến Sài Gòn, thủ đô của những du nhập dễ dãi bạn sẽ ngạc nhiên. Nơi đây tất cả những lễ hội của Mỹ bén rễ phát triển với vận tốc chóng mặt. Từ Valentines’ Day, Lễ Tạ Ơn, Noel hay Happy New Year không nói làm gì, nay thêm April’s Fool Day, Saint Patrick’s Day, rồi Halloween Sài Gòn vẫn không bội thực, càng có dịp bày bán những mặt hàng trang trí, quà tặng, thiệp, kẹo bánh… cho giới có tiền!

Hầu như khắp toàn cầu, gần đây Halloween theo chân những tài khoản facebook, những clip video youtube.com càng trở nên rầm rộ, bành trướng. Cảnh đẹp quá! Nhiều kẹo thơm ngon đến thế cơ à? Vâng. Chân dung đêm Halloween là thế. Thừa mứa và sung túc. Chẳng biết giàu nghèo ra sao, chỉ biết đêm Halloween trời vừa sập tối bọn trẻ háo hức không kìm hãm được, những khu dân cư ổ chuột hay khu lao động bình dân… trẻ em đổ xô ra đường. Người ta dặn nhau: Lái xe cẩn thận đó, bọn nhóc cắm cổ, cắm đầu chạy, không ngó đường đâu!

Rồi những ngôi nhà ma (haunted house) nữa, chúng là địa chỉ quen thuộc giới trẻ tụ tập. Các cô cậu trong tuổi cập kê rủ nhau đến đó. Người sính tiệc tùng, thích đi bar; haunted house sẽ thu hút vì đây là dịp săn tìm cảm giác mạnh, hoặc đơn giản hơn là dịp mua lấy tiếng cười. Bia và rượu. Nhiều kiểu áo quần bình thường không ai mặc. Những bộ costume lạ mắt, hiếm hoi. Ai cũng có thể tham gia Halloween, yêu cầu cơ bản không hề to tát ầm ĩ, chỉ cần tâm hồn trẻ trung là okay!

Nhân dịp Halloween phim ma theo đóm ăn tàn, trở nên nhộn nhịp khác thường. Thể loại phim horror movies như mấy phim The Quiet Place, The Nun, Halloween, Heredity, The First Purge, Venom, Suspiria, Annihilation, Truth or Dare, The Strangers: Prey at Night, The Predator… hứa hẹn những pha gây cấn rùng rợn. Giá giá vé xem phim thời nay không còn rẻ nữa, song với lớp trẻ chuyện đó xem ra chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, vui trước cái đã, mấy chuyện khác tính sau.

Đó là đôi nét sinh hoạt Mùa lễ Halloween. Năm nay Halloween night rơi vào ngày thứ tư (31 tháng 10), song các sinh hoạt xoay quanh lễ Halloween tưng bừng hoành tráng cả tháng trước! Theo ước tính, doanh thu từ kỹ nghệ hàng hóa dịch vụ lễ Halloween hơn 9 tỷ Mỹ kim. Đúng là đốt tiền. Có đâu không ra, nội những thứ vặt vãnh như kẹo bánh, quần áo mặc một lần rồi bỏ, những phụ kiện trang trí linh tinh cho Lễ Ma; dân Mỹ không ngại bỏ ra ngần ấy tiền!
Nói đến ma là nói đến người chết. Vâng. Ma đồng nghĩa với cõi âm, thế giới của người khuất mặt. Còn chuyện có ma hay không, điều đó thiên về cảm nghiệm tâm linh cá nhân vốn chủ quan nơi mỗi người. Tuy nhiên nói đến chuyện ma, điểm chung là “hệ quang phổ phản ứng” đầy biến thể phong phú. Có người nói đến ma mặt mũi tái mét. Có người không hề run sợ. Còn chuyện ma trong phim thấy cây Thập tự là sợ (hay Ma của người Việt mình ngày xưa sợ nước tiểu, sợ roi mây) là những giai thoại văn hóa thú vị đặc trưng. Tóm lại, ma là cõi âm, là những hiện tượng cận tâm lý (parapsychology) khó giải thích, đặc biệt với những người sợ ma thực sự!

Cứ thế, ma và người chết để lại không ít giai thoại. Sinh ra trên cõi đời này, sống có nhà, thác có mồ, những nắm xương tàn, kẻ đi trước, người đi sau; bên trong linh cữu là những thi hài được tắm rửa sạch sẽ. Có nơi xác người được trang điểm tử tế, người đến phúng cảm thấy sự gần gũi bình thường. Có nơi thủy táng. Có nơi hỏa táng. Có nơi người ta khiêng người già lên núi lúc còn sống (như trong truyện ngắn của Nhật Bài Ca Núi Narayama), còn tại các nước văn minh bạn sẽ thấy nhà quàn
.
Với người Việt sống trên đất Mỹ kỹ nghệ nhà quàn ban đầu còn mới mẻ. Nhưng sống ở Mỹ lâu người ta cảm thấy quen dần. Văn hóa Việt vốn tránh chuyện chết chóc dù triết lý “nghĩa tử là nghĩa tận” được nâng lên hàng đạo lý. Qua Mỹ, sống đâu quen đó, dần dần chuyện ma chay, chuyện nhà quàn, thậm chí chuyện mua bảo hiểm mai táng phòng lúc hậu sự không còn cấm kỵ, xa lạ nữa. Trên báo chí thấy quảng cáo dịch vụ mai táng, hay trên radio, trên TV. Những địa chỉ dịch vụ tang chế mọc lên rôm rả, chuyên nghiệp; chuyện hậu sự vì thế trở nên quen thuộc như mua bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm ý tế, nhân thọ…

Dĩ nhiên nói đến nhà quàn, người ta sẽ nói đến những địa chỉ làm ăn đàng hoàng, những tên tuổi uy tín tại những khu giàu, khu người có của. Còn tại những khu nghèo, dịch vụ nhà quàn không thể so sánh kịp. Không có gì là khó hiểu cả. Dịch vụ nhà quàn giống như bao dịch vụ khác trên xứ Mỹ, tiền nào của nấy, khu giàu khác hẳn với khu nghèo.
Gần đây các phương tiện truyền thông lớn của Mỹ loan tin trên trần nhà của nhà quàn (The Cantrell Funeral Home) tại Detroit xác 11 em nhỏ được phát giác. Số là một người giấu tên tố cáo, cảnh sát ập đến, trát đóng cửa hoạt động được ban ra. Lý do? Điều kiện vệ sinh và hình thức làm việc ở mức tồi tệ đáng ngại (deplorable conditions). Sau đó một lá thư nặc danh được gởi đến cơ quan quản lý dịch vụ mai táng, đề cập rõ chuyện xác của các em nhỏ được nhét bừa trên trần nhà.

Khi khám xét, xác của chín em nhỏ (infant) được đóng thùng. Xác hai em khác được đặt trong áo quan. Trung úy James Demps của Cảnh sát Thành phố Detroit cho biết cảnh này khiến tim anh nhói đau. Có xác trẻ cột ngón chân ghi năm 2009, có xác em nhỏ hóa đơn vẫn còn nguyên, bằng chứng cho thấy người nhà chưa thanh toán các khoản phí. Cảnh sát Thành phố Detroit hiện đang làm việc với văn phòng giám định y khoa (medical examiner’s office) xác định nhân thân các em để liên lạc với người thân mang về chôn cất.

Trước đó nhân viên kiểm tra tiểu bang đã quyết định đóng cửa nhà quàn này vì phát giác vài thi thể trong tình trạng mốc meo do không được bảo quản trong tủ lạnh mà chỉ đặt trong garage. Chủ nhân của nhà quàn là Raymond Cantrell cho biết mình vô can với xác mấy em nhỏ giấu trên trần nhà. Tuy nhiên ông tỏ ra rất đáng tiếc trước câu chuyện đáng buồn này.

Hoàn toàn không phải chuyện ma. Càng không phải chuyện hoang đường. Ngược lại, đây là chuyện có thực trên xứ Mỹ. Câu hỏi được đặt ra: Tại sao có chuyện này? Không nói chuyện sợ ma, ít nhất vì phẩm vị con người, nhà quàn đâu thể cẩu thả như thế? Hay còn có những bí ẩn nghịch lý khác không tiện nói ra? Tỷ như chủ nhà quàn thu nhập không đủ trả lương nên nhân viên bất mãn làm ẩu? Hay người nhà không thanh toán thỏa đáng nên nhà quàn nổi quạu? Hay cực chẳng đã, nhà quàn phục vụ khu nghèo thu nhập thấp trong khi vẫn phải chi phí nhiều thứ? Đã tận sức rồi. Khu nghèo, nhân vị người sống còn chẳng ra gì, nói gì thân phận những em nhỏ. Liệu linh hồn các em có siêu thoát, có thành thiên thần, hay thành ma?

Vâng. Đêm Halloween. Hương thơm và vị ngọt. Những hào nhoáng lễ hội bề ngoài trên đất Mỹ, còn bao nhiêu thi thể em nhỏ bị bỏ quên trên trần nhà? Còn bao nhiêu nhà quàn như nhà quàn Cantrell tại Michigan? Hay đó là những bí ẩn của một thế giới phức tạp, tối tăm hơn, tồn tại giữa một xứ sở văn minh để người ta có thêm lý do để… sợ ma!

Nguyễn Thơ Sinh