Trà và lá phiếu của phụ nữ

31

Huy Lâm

Năm 1992 của Hoa Kỳ được cho là “năm của phụ nữ” là vì năm đó con số phụ nữ ra tranh cử và thắng rất đông. Cuộc bầu cử giữa kỳ của Hoa Kỳ năm 2018 này đang được nhiều người chú ý và được xem là sự tiếp nối của năm 1992, với con số phụ nữ kỷ lục ra tranh cử cho các chức vụ như dân biểu, thượng nghị sĩ, thống đốc và nhiều chức vụ khác trên khắp nước Mỹ,

Theo tạp chí The New Yorker, trong thời gian ở vòng sơ bộ, có 472 phụ nữ tranh cử chức dân biểu liên bang, 57 phụ nữ nộp hồ sơ hoặc tranh cử chức thượng nghị sĩ và 78 phụ nữ tranh cử chức thống đốc. Trong tổng số đó, hơn một nửa là tranh với những ứng cử viên đương nhiệm, và vì vậy cơ hội thua nhiều hơn thắng. Nhưng họ vẫn chấp nhận ra tranh cử thì nội điều đó không thôi cũng đáng được coi là hành động can đảm.

Hiện nay phụ nữ chỉ chiếm 20 phần trăm ở quốc hội, với 22 nữ thượng nghị sĩ và 83 nữ dân biểu trong tổng số 535 thành viên quốc hội. Tuy con số còn khiêm nhượng nhưng không phải vì vậy mà tiếng nói của họ không được lắng nghe, hơn nữa, tiếng nói của những vị nữ lưu này ngày càng có trọng lượng hơn.

Để có được như ngày hôm nay khi phụ nữ hăng say ra tranh cử với những chức vụ trong chính quyền thì trước đó họ đã phải trường kỳ tranh đấu để có được quyền đi bầu. Đây là chặng đường khá gian nan và một trong những vũ khí đấu tranh, giữ một vai trò quan trọng giúp đưa đến thành công đó là trà. Vâng, đúng là trà – thứ lá được xấy khô để làm thành một trong những thức uống xưa và phổ biến nhất trên thế giới.

Trà có nguồn gốc ở Trung Hoa từ xa xưa và đến đời nhà Đường thì nó trở thành món thức uống phổ biến trong dân chúng. Khoảng thế kỷ 16, trà được các giáo sĩ và lái buôn người Bồ Đào Nha mang về giới thiệu với người dân Âu châu. Qua thế kỷ 17, nó trở thành món hàng luôn nằm trong danh sách những món hàng cần mua của các bà nội chợ ở Anh Quốc. Riêng ở Hoa Kỳ trước thời cách mạng, người dân Mỹ thuộc địa đã từng dùng trà như một vũ khí tranh đấu và đã đem đổ trà xuống bến cảng Boston để phản đối người Anh đánh thuế lên món thức uống này trong khi họ lại không được quyền bầu chọn người đại diện cho họ trong chính quyền. Sự kiện này đã khơi mào cho cuộc cách mạng Hoa Kỳ dành độc lập.

Trong thời kỳ tranh đấu đòi quyền đi bầu của phụ nữ Mỹ, trà lại một lần nữa đã đóng một vai trò quan trọng. Có những phụ nữ quyền thế như bà Alva Vanderbilt-Belmont rất giàu có đã tổ chức những buổi tiệc trà đầu tiên kêu gọi sự ủng hộ cho cuộc tranh đấu đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Những buổi tiệc trà sau đó cũng đã được dùng để gây quỹ cho cuộc đấu tranh trường kỳ này.

Tại California, những phụ nữ tranh đấu đã biết sử dụng trà làm vũ khí đấu tranh trong phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ tại tiểu bang của họ. Có hai loại trà từng được dùng để gây quỹ tài trợ để tổ chức những cuộc vận động đòi lá phiếu cho phụ nữ trong cuộc bầu cử năm 1911. Một loại trà có tên là “Trà Bình đẳng” (Equality Tea), lúc đầu được bán ở Bắc California và sau đó đã lan ra khắp tiểu bang. Ở Nam California thì có bà Nancy Tuttle Craig đã biết lợi dụng vị trí chức nghiệp là người phụ nữ duy nhất trong vai trò điều hành một hệ thống siêu thị trong tiểu bang để đóng gói và bán loại trà mang nhãn hiệu “Phiếu bầu cho phụ nữ” (Votes for Women).

Có thể nói cuộc bầu cử năm 1911 là một cuộc tranh đấu hết sức gay go và khó khăn. Các nhóm tranh đấu kết hợp với nhiều phụ nữ có tư tưởng cải cách đã rất sốt sắng tổ chức vận động, tuy nhiên quyền bầu cử của phụ nữ vẫn không vượt qua được phòng phiếu ở San Francisco. Mặc dù vậy, ở những nơi khác trong tiểu bang đã thu được đa số phiếu là nhờ trà đã trám vào những kẽ hở cách biệt giữa San Francisco, Los Angeles, và San Diego trong việc bỏ phiếu ủng hộ cho quyền bầu cử của phụ nữ.

Trà Bình đẳng có trụ sở ở Bắc California. Được phân phối bởi Đảng Quyền bầu cử Phụ Nữ, nhờ đó mà tiếng tăm của nó đã lan ra khắp tiểu bang. Rất nhiều nhà kho ở San Francisco lúc đó có xây thêm phòng uống trà cho khách. Các khách hàng ủng hộ cho quyền bầu cử của phụ nữ có thể mua Trà Bình đẳng bằng những gói đóng sẵn loại nửa cân Anh, một cân Anh hoặc năm cân Anh. Trà Bình đẳng cũng có nhiều loại như trà Ceylon gốc Ấn Độ, trà uống buổi sáng của người Anh, trà xanh, và trà đen ô long. Một vài tổ chức tranh đấu của phụ nữ, như Liên đoàn Tranh đấu Quyền bầu cử cho Phụ nữ, thường có buổi uống Trà Bình đẳng tại tổng hành dinh của họ ở khách sạn St. Francis vào mỗi trưa Thứ Bảy.

Tuy nhiên, Trà Bình đẳng cũng có bán tại các hội chợ hoặc đặt mua qua thư. Các quảng cáo cho trà xuất hiện ở nhiều nơi, từ các nhật báo địa phương đến các tạp chí chuyên về y khoa. Một số siêu thị cũng có bán trà, và có nhiều phụ nữ sẽ không chịu mua hàng ở những siêu thị nào không có bán Trà Bình đẳng – cũng có thể coi đây như một phương pháp tranh đấu bất bạo động. Người mua cũng có thể đặt mua trà qua thư là để bảo đảm các nhà cung cấp trà không phân biệt đối xử với những người dân nghèo ở vùng nông thôn, là những nhóm ủng hộ rất mạnh cho quyền bầu cử của phụ nữ.
Trà Bình đẳng cũng đã từng trở thành biểu tượng chính của chiến lược vận động của những người tranh đấu cho quyền bầu cử của phụ nữ tại San Francisco. Ngày 22 Tháng 8 năm 1911, tờ The San Francisco Call đã đánh đi bản tin cho biết câu lạc bộ Phiếu bầu cho Phụ nữ đã chuẩn bị một chuyến xe lửa đặc biệt đưa một số diễn giả tranh đấu cho quyền phụ nữ đến khu hội chợ tiểu bang để diễn thuyết cho công chúng kéo về từ khắp nơi trong tiểu bang. Chuyến xe lửa đã gióng lên thông điệp về quyền bầu cử, kêu gọi phiếu bầu cho phụ nữ và uống trà bình đẳng. Nhấn mạnh đến đề tài trà bình đẳng trên chuyến xe lửa, câu lạc bộ Phiếu bầu cho Phụ nữ muốn nhắc nhở mọi người về những quyền căn bản của công dân mà ai cũng xứng đáng được hưởng. Việc quảng cáo trà bằng chuyến xe lửa đã đánh đi tín hiệu rằng việc tranh đấu cho quyền bầu cử của phụ nữ là một phong trào mới có đủ khả năng thúc đẩy người tiêu thụ ủng hộ bằng cách uống trà mang nhãn hiệu bình đẳng.

Trong khi đó, loại trà mang nhãn hiệu Phiếu bầu cho Phụ nữ xuất hiện đầu tiên ở Los Angeles. Theo hồ sơ lưu trữ của tổ chức tranh đấu có tên gọi Hiệp hội tranh đấu Quyền bầu cử cho Phụ nữ Mỹ Toàn quốc (NAWSA – được thành lập bởi hai phụ nữ Susan B. Anthony và Elizabeth Cady Stanton), chiến thuật quảng bá của nhãn hiệu trà này là cho in 93,000 nút cài áo và 13,000 cờ hiệu và sau đó đem phân phát khắp vùng Los Angeles. Số tiền thu được từ bán trà được dùng để ủng hộ cho cuộc vận động quyền bầu cử ở Nam California. Đây là một chiến lược quảng cáo và vận động mới lạ có hiệu quả và đã được nhiều nhóm tranh đấu khác bắt chước theo.

Trà Phiếu bầu cho Phụ nữ còn được sự hỗ trợ của bà Nancy Tuttle Craig – từng là một cựu giáo chức và là người ủng hộ mạnh mẽ quyền lợi của phụ nữ – lúc đó đang đứng đầu một hệ thống siêu thị. Theo tờ Los Angeles Herald, cho đến Tháng 8 năm 1911, đã có nhiều siêu thị bán loại trà này và nhiều cửa tiệm khác cũng đang chuẩn bị nối gót. Khách hàng cũng có thể đặt mua trà tại khách sạn Van Nuys, các tiệm ăn Lankershim và Pig ‘n Whistles.

Ngoài nỗ lực ủng hộ cho quyền đi bầu của phụ nữ bằng trà, bà Craig còn ra tranh cử trong cùng năm đó. Cử tri đã hai lần bầu cho bà vào chức vụ của Hội đồng Giáo dục thành phố Los Angeles với số phiếu áp đảo. Qua cuộc tranh đấu, bà Craigh đã đạt được cả ba thành tích: vừa là một nhà giáo mà lại còn đại diện cho quyền lợi của giới kinh doanh và mở đường cho những vai trò mới của phụ nữ trong xã hội. Vai trò chính của trà là ủng hộ tất cả mọi phụ nữ, nhưng cũng đã gián tiếp ủng hộ cho bà trên hành trình đi vào hoạt động chính trị như là một phụ nữ tiên phong.

Trà đã giúp đưa California trở thành tiểu bang thứ sáu cho phép phụ nữ quyền đi bầu năm 1911, theo sau những tiểu bang như Wyoming (1890), Colorado (1893), Utah và Idaho (1896), Washington (1910), và được tiếp nối với những tiểu bang Oregon (1912), Kansas (1912), Arizona (1912), Illinois (1913), Montana (1914), và Nevada (1914).
Sau khi quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn Tu chính án 19 vào năm 1920, tức gần một thế kỷ trước, ảnh hưởng của đạo luật này ngay lập tức đã không chỉ cho phụ nữ được quyền đi bầu mà còn đi xa hơn nữa. Quyền bầu cử của phụ nữ – được nhiều người xem như một trong những sự kiện lịch sử quan trọng nhất của thế kỷ 20 – cũng trùng hợp với xu hướng xã hội ngày càng ủng hộ quyền bình đẳng giới tính, chính quyền thì tăng ngân sách cho các chương trình xã hội, và ngày càng có nhiều chính trị gia nghiêng về xu hướng cấp tiến khi đưa ra các đạo luật mới. Nhiều bằng chứng cho thấy việc phụ nữ được đi bầu cũng tương ứng với sự gia tăng đáng kể việc chi tiêu ngân sách ở cấp thành phố cho các tổ chức thiện nguyện và cho bệnh viện, cũng như cho các chương trình xã hội khác.

Chỉ một lá phiếu của phụ nữ mà đã làm thay đổi xã hội thật nhiều.


Huy Lâm