Xử sao với mẹ chồng quái ác?

Xử sao với mẹ chồng quái ác?

HỎI:

Em tên Liên, 41 tuổi. Chồng em lớn hơn em 2 tuổi. Em có chuyện nhức đầu, muốn nhờ chị giúp ý kiến.

Thuở con gái còn ở với gia đình, bố mẹ em không giàu có nhưng gia đình rất lễ giáo. Ông bà khó khăn với con cái, nhất là con gái. Các anh chị em đều học giỏi và là niềm hãnh diện của bố mẹ. Em là con út, ngoài thông minh, học giỏi còn đẹp nhất nhà nên bố mẹ tuy thương lắm mà cư xử càng nghiêm khắc hơn so với các chị. Hồi học trung học, em quen Quân và chúng em yêu nhau nhưng phải lén lút giấu bố mẹ và gia đình vì em sợ bị đòn của bố. Quân rất tốt và cố giữ gìn cho em nhưng vì tụi em còn quá trẻ nên qua được 4 năm thì em lỡ để có bầu. Bố mẹ Quân biết nhưng không chấp nhận, nhất là mẹ Quân, bà nặng nhẹ xua đuổi em. Phần em, tự biết là bố mẹ em sẽ đau khổ và xấu hổ với bà con, bạn bè, hàng xóm nếu em dám liều mang cái bầu về nhà. Quân thương em và đứa con vô tội nên nhờ người bạn của Quân thu xếp cho em về tạm trú trong gia đình thời gian chờ sanh nở, còn Quân thì đi tìm việc, vừa làm thêm vừa đi học. Chúng em sống thiếu thốn, thỉnh thoảng được mẹ em kín đáo thăm nom và bù đắp chút đỉnh chứ còn vật chất thì gia đình em lúc đó không dư dả gì. Thêm nữa, vì thể diện với mọi người, bố mẹ em cứ buồn bã và xấu hổ về việc em chưa có chồng mà thai nghén nên ông bà đổ bịnh, thuốc men liên miên. Năm 2002, chúng em qua Mỹ nhờ một người chị của em bảo lãnh. Ðịnh cư rồi, Quân vội liên lạc và gửi quà về cho gia đình của anh ấy khiến lòng em thật sự không vui về điều này. Em không thể nào quên được những lời nhiếc móc độc ác của mẹ Quân khi chúng em về nhà Quân xin bố mẹ Quân giúp đỡ. Chẳng những mẹ Quân quay lưng mà bà còn nói thẳng với em là nếu em chịu phá thai, bà sẽ cho tiền để trang trải việc ấy nhưng làm ơn đừng về làm dâu nhà bà…

Bây giờ, mỗi lúc nghĩ tới thời gian khốn khổ ấy, em vẫn còn cảm thấy tủi thân. Bố mẹ cả hai bên chỉ vì sĩ diện với bên ngoài mà không chịu tha thứ và chấp nhận đứa con gái yếu đuối, lầm lỡ, cho nó một điểm tựa. Năm 2008, bố Quân mất vì tai nạn. Còn lại trong cảnh góa bụa, giờ đây mẹ Quân muốn Quân bảo lãnh bà qua Mỹ ở với tụi em. Suốt gần 20 năm qua, bà chỉ liên lạc với con trai của bà chứ chẳng bao giờ nhắc tới em và đứa cháu nội. Dù vì thương chồng, em vẫn để Quân giúp đỡ bố mẹ Quân nhưng em và bà ấy không bao giờ có đối thoại. Em nghe mấy người quen nói là bà ấy hay giận lẫy con cái, cứ ở với đứa này thì nói xấu đứa kia. Mới đây, bà vẫn còn chê bai em là không nết na, không xứng đáng làm dâu của bà. Hiện nay, vợ chồng em vẫn chỉ có một cháu gái ngày ấy. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng gia đình 3 người chúng em rất hạnh phúc.

Chị ơi, em không phải là người xấu nhưng làm sao em có thể tha thứ và ở chung với người đàn bà ích kỷ và tàn nhẫn ấy được? Tính tình của mẹ chồng em như thế mà đón bà về, gia đình riêng của chúng em chắc chắn sẽ xào xáo, không chừng có thể đi tới đổ vỡ. Nói thật tình thì trong thâm sâu lòng em vẫn còn mối oán hận với mẹ chồng mỗi khi nghĩ tới bà ấy. Quân tuy không nói ra nhưng biết là em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bà huống chi là bảo lãnh bà để rồi phải ở chung một nhà với bà! Em có đề nghị với Quân là em sẽ cố dè xẻn chi tiêu để gửi thêm tiền hàng tháng về VN cho mẹ của Quân. Quân rất thông cảm cho em và không nói gì nhưng em biết là Quân rất khó xử khi bà cứ gọi qua để hỏi giấy tờ bảo lãnh xong chưa?

Xin chị một lời khuyên thực tế và cũng mong chị hiểu giùm, em chỉ là con người với đủ hỉ, nộ, ái, ố như bao người khác. Chị ơi, nếu ở vào hoàn cảnh của em thì chị sẽ cư xử thế nào? Em xin ngừng ở đây vì tâm trạng em lúc này rối bời, nếu viết nữa thì sẽ lung tung và lạc đề mất.

Em mến chúc chị sức khỏe và vui tươi.

Jenny Lien Tran

 

TRẢ LỜI:

Nhận được thắc mắc của em, chị cũng cảm thấy rất khó xử trong trường hợp này. Theo văn hóa và đạo đức truyền thống của người Việt Nam bao đời, con cái không được phép từ khước cha mẹ trong bất kỳ tình huống nào. Như vậy là bất hiếu, là vô đạo. Thậm chí cha mẹ đuổi đánh ở cửa trước, phải chạy cửa sau mà về.

Ngày nay, các giá trị xã hội thay đổi để làm cho đời sống con người có phẩm chất hơn, trong đó, người ta đề cao sự công bằng. Ai làm điều tốt cho ta, ta ghi nhận và tìm cách trả ơn. Ai làm điều xấu cho ta, ta ghi nhận và tìm cách trả đũa. Nôm na gọi là bánh ít đi, bánh quy lại. Ðiều này nghe cũng hợp lý cho nên thời nay, phần đông người ta cư xử với nhau như vậy, sòng phẳng. Câu hỏi đặt ra là có thể hay có nên làm khác, làm hơn cái bình thường này không? Thánh kinh trao truyền lời Chúa dạy: “Ai đánh con cái tát, hãy đưa nốt má kia ra.” Chúa rất khôn ngoan, biết rằng sự trả lời vượt ranh giới thường tình có khả năng khiến người kia giật mình nhìn lại, thấy đối phương không giống như họ nghĩ. Giáo lý nhà Phật cũng dạy: “Lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan. Lấy oán báo oán, oán ấy chồng chất.” Hận thù chỉ nên gỡ, không nên buộc. Vì công bằng, nó hại người và cũng hại cả mình. Chị nói điều này vì chính sự bình an của em.

Mẹ Quân làm nhiều việc sai trái, nhẫn tâm và độc ác khi muốn em hủy diệt đứa con vô tội trong bụng em, đứa cháu nội của bà. Nếu Quân không thương em đủ và không có trách nhiệm, nếu em vì phẫn uất và dại dột làm theo lời bà, giờ đây em đâu có một gia đình hạnh phúc với đứa con duy nhất sống sót từ biến cố đau thương ngày ấy? Tội của bà lớn lắm nhưng em vẫn không ở vai trò phán xét bà mà hãy để đấng trên cao làm công việc phân minh này.

Phần em, đừng quên rằng nhờ bà mà em có người chồng thủy chung, tốt bụng và quảng đại, đã luôn sát cánh bên em, bảo bọc em trong mọi hoàn cảnh. Một công chuộc muôn tội. Cho nên, em đã để Quân làm bổn phận với cha mẹ anh bấy lâu thì nay cũng đừng oán trách bà nữa, nặng lòng mình mà không ích lợi gì cho ai cả. Về chuyện bảo lãnh mẹ Quân sang đây, chị đồng ý với em là không nên, căn cứ trên điều kiện giao hảo giữa đôi bên. Giả dụ bà chỉ có một mình Quân thì khác. Ðàng này, bà có đông con đang ở Việt Nam, bà không bắt buộc phải đi Mỹ. Hơn nữa, tính tình bà cố chấp như vậy, mấy chục năm qua vẫn không lay chuyển, nay sống chung với gia đình em thì rất khó, không chừng bà sẽ mất luôn cả con dâu và cháu nội, vợ chồng em rồi cũng bị cuốn vào ảnh hưởng tiêu cực, khó mà bảo toàn sự yên vui trong gia đình như em đã thấy trước.

Tóm lại, thăm hỏi, gửi tiền về đầy đủ cho bà là giải pháp đúng nhất cho mọi phía vào lúc này. Em hỏi chị làm gì nếu chị ở vào địa vị của em, xin cho chị miễn trả lời vì chị không bao giờ có thể là em và ngược lại, có nói cũng chỉ làm bận lòng nhau thôi, em nhé! Chúc em sớm tìm lại sự an vui trong tâm hồn, là phần thưởng của em sau chuỗi ngày âm u đã qua.

Bùi Bích Hà