Yêu chồng người

HỎI:
Ở tuổi ngoài 50, cháu biết mẹ cháu cần có bạn trai trong cảnh sống lẻ loi của bà. Cháu rất hiểu và thương mẹ nhưng cái cách mẹ cháu chọn lựa người bạn của mẹ, khá nhiều lần, khiến cháu buồn và bất bình.
Cháu luôn tự hỏi vì sao mẹ cháu không thể chậm rãi hơn, đặt tiêu chuẩn cao hơn để có một người xứng đáng mà mẹ cháu có thể nương tựa lâu dài, mà tụi cháu khi đối diện và phải chào hỏi, cảm thấy không ngượng ngùng, không bất mãn, nếu không nói thẳng ra là rất khó chịu?
Cháu biết cô thường tỏ ra tôn trọng người xung quanh, cô sẽ bênh vực mẹ cháu, cho là tụi cháu đòi hỏi mẹ nhiều quá khi muốn bà phải chọn bạn theo ý của các con. Không phải vậy cô ạ bởi vì chúng cháu không nghĩ cho chúng cháu đâu mà thật lòng nghĩ cho mẹ. Hai chị em cháu đều đã lập gia đình, không lo sợ mẹ tai tiếng thì khó lấy chồng. Thằng em cháu thì nó không quan tâm bất cứ chuyện gì trên đời ngoài hai vật bất ly thân của nó là cái xe hơi thể thao nó gần như nhịn ăn để mua và cái điện thoại luôn là loại đẳng cấp và mới nhất trên thị trường. Nói với nó, nó chỉ cười hăng hắc và chê là tụi chị lắm chuyện. Để cho mẹ vui theo cách của mẹ, có sao đâu!
Cô ơi, đúng là có sao đâu nếu mẹ cháu đừng chấp nhận qua lại với người đàn ông đã có gia đình. Đằng này mẹ cháu cứ cặp với người có vợ và người bạn trai hiện nay của mẹ cháu là mối liên hệ lâu nhất của bà, đã ba năm rồi.
Là những phụ nữ trẻ có chồng, lẽ tất nhiên tụi cháu chống lại chuyện ngoại tình hay những mối liên hệ ngoại hôn như mẹ cháu và ông kia. Khi cháu ngỏ ý nhắc nhở mẹ về sự công bằng và ngay thẳng trong đối xử vợ chồng thì mẹ cháu luôn mắng át cháu, nói là cháu có tới với bà thường xuyên được không? Có giúp bà phụ trả tiền nhà, tiền điện nước được không, nếu không thì im đi. Công bằng vợ chồng là khi hai người ở vị thế ngang nhau về mọi mặt chứ không phải một người khom lưng xuống. Còn ngay thẳng thì bà không làm gì lén lút cả, bà vẫn ở nhà của bà, vẫn công khai đi đó đi đây với ông kia và nếu có ai muốn chấm dứt chuyện này thì sẽ là vợ ông ta chứ không phải cháu, v.v…
Trải qua thời gian lúc đầu, có khi cháu sợ tới chết mẹ cháu bị đánh ghen. Nay thì cháu ngạc nhiên thấy ông kia có vẻ tự tung tự tác tuy ông ta cũng không ở hẳn với mẹ cháu. Cháu chợt nghĩ hay là vợ con ông ta đã chán chồng và cha của họ, mặc kệ ông muốn làm gì thì làm miễn là gia đình họ vẫn y nguyên, không hư hao, sứt mẻ gì là được? Như vậy, hóa ra mẹ cháu chỉ là người bị lợi dụng và coi thường à? Sao mẹ cháu lại không ý thức được vậy? Cháu thực sự đau lòng, vừa thương, vừa giận mẹ cháu chỉ vì cô đơn mà không có lòng tự trọng, để mình bị chà đạp.
Cô nghĩ cháu có nên can thiệp vào những việc mẹ cháu làm rất sai trái, với mình, với người như cháu trình bày ở trên không hay là phận làm con, chính cháu cũng thiếu sót với mẹ nên tốt nhất là im lặng?
Minh Nguyệt

TRẢ LỜI:
Thư cháu viết không có nhiều chi tiết giúp cô hiểu rõ hơn tâm lý của mẹ nên cô chỉ có thể bắt đầu từ những gì cháu kể về mẹ cháu thôi nhé! Trước hết, cô không biết lý do khiến mẹ cháu lẻ loi ở tuổi ngoài năm mươi. Mẹ cháu góa bụa hay chia tay với bố cháu trong hoàn cảnh nào để nay mẹ cháu xử sự như một người đàn bà coi nhẹ tình cảm và chỉ còn nhu cầu trao đổi hàng ngày? Thêm nữa, dường như các cháu không thiết lập được một mối giao tình gần gũi và đầm ấm với mẹ, nhất là cháu trong vai trò chị cả (cô đoán vậy) thấm đượm ít nhiều văn hóa truyền thống của quê nhà trước đây, thay vì hiểu và tìm cách nâng đỡ mẹ, cháu lại có khuynh hướng xét nét, phê phán các hành vi của mẹ khiến bà càng buồn tủi và cứ thế lao vào con đường không có lối ra.
Mẹ cháu cần tình thương yêu, sự bảo bọc, một chỗ dựa yên vui, cô đề nghị cháu hãy đến với mẹ không chỉ bằng bản năng huyết thống của tình mẫu tử mà bằng tất cả sự thấu hiểu của một đứa con có cùng thân phận đàn bà, thường xuyên tâm sự, nói với nhau và nghe nhau nói, chia sẻ buồn vui, tôn trọng mọi cảm xúc của bà, đừng vội đơn phương trách móc hay chê bai dù chỉ bằng ánh mắt hay cử chỉ. Cô tin rằng với sự thay đổi ứng xử này, cháu sẽ thuyết phục được mẹ vượt qua sự lưu luyến với những giao tình tạm bợ, bất xứng (dưới mắt cháu và căn cứ trên những nguyên tắc sống đẹp được mọi người công nhận) hiện đang kiềm chế mẹ trong gọng kềm của chúng, mở ra cho bà một hướng đi mới và những hy vọng mới.
Cháu đặt câu hỏi vì sao mẹ cháu không nhận ra bà đang bị chà đạp và lạm dụng mà cứ chấp nhận để mình bị rẻ rúng như thế? Câu trả lời là trong cái quan hệ bánh ích trao đi, bánh qui trao lại, bà bằng lòng với những gì nhận được, là đủ rồi, không bận tâm thắc mắc bất cứ điều gì khác như cháu là người đứng ngoài, nhìn thấy và có những tiêu chuẩn về giá trị nhân sinh khác. Cô hy vọng đã gợi ý cháu về một phương cách thuyết phục mẹ có hiệu quả vì chỉ trong tình thương yêu mới nảy sinh những cách nhìn sáng sủa và tích cực.
Bên cạnh đó, cố gắng giúp mẹ thay đổi những gì cần thay đổi, để khôi phục lòng tự tin cho mẹ, kể cả ngoại hình. Trong thư, cháu cho biết mẹ có ý trách cháu không để tâm săn sóc bà, cháu cũng nên thay đổi chính mình thay vì dễ dàng chấp nhận thực tế ấy và buông xuôi. Cô chúc cháu sớm đạt được mọi mong ước tốt lành cho cả mấy mẹ con.

Bùi Bích Hà

SHARE
Previous articleQuân sư Bannon
Next articleTử Vi Hàng Tuần