CẤM SEX

Trên tờ USA Today tác giả Rex Huppke viết bài báo có tên “Confused by abortion laws, anxious about intimacy? The answer is clear: We must ban sex” đăng tải hôm 16/7 đã thu hút chú ý của nhiều độc giả. Và theo bạn, đề nghị của tác giả có quá khôi hài khi nói đến chuyện cấm sex trong cuộc sống?

Thực ra sex là một vấn đề rất đỗi con người, rất đỗi nhân bản (dù chúng ta vẫn đang chứng kiến nhiều cấm kỵ khá tế nhị về nó, đặc biệt đối với các nền văn hóa chịu ảnh hưởng chi phối của tư tưởng truyền thống) nên nói đến sex người ta thường chỉ hiểu ngầm hoặc nói về nó một cách né tránh, gián tiếp, nói theo kiểu “trại” đi cho nó nhẹ.

Vâng. Quả nhiên thế. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Bánh xe lịch sử văn minh quay những vòng luân chuyển đi qua bao phát minh tư tưởng. Tất nhiên chẳng ai phát minh ra sex cả. Nó đến tự nhiên như khí trời và trọng lực tựa như quả táo rời cành sẽ rơi xuống mặt đất. Nó tồn tại từ nhiều đời, nhiều thế hệ (ngay cả khi một chủng loại chưa phát triển và hiện tượng đột biến chưa xuất hiện cho phép một chủng loại mới ra đời). Nói khác đi, muôn loài (nếu) muốn để lại dấu ấn hành trình hệ gene của mình với hậu thế đều cần đến sex. Không có sex, muôn loài sẽ không có cách nào để lưu lại hệ gene, không thể có giống nòi, không thể tiếp tục duy trì những thế hệ mới thông qua các chức năng vận hành sinh dục như giao cấu, thụ tinh, thụ phấn…

Thế nên sex chẳng phải điều gì quá đỗi sâu xa khó hiểu, càng không hề là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nó là chuyện tự nhiên. Nó đến. Nó viếng thăm tất cả những sinh thể của muôn loài. Tuổi trẻ nồng nàn căng tràn nhựa sống. Trai thanh gái lịch (hoặc nhâng nháo những cọc, trâu dân dã) tại một khoảnh khắc cuộc đời nào đó sẽ tìm đến với hơi thở ấm nóng, rồi chuyện gì phải xảy ra nhất định sẽ xảy ra. Muôn loài. Sex. Tất cả. Quy luật ấy. Vâng. Đến thú vật còn coi sex là bản năng cần thiết; con người, với những phát triển tư duy trí tuệ càng không thể ngó lơ, tuyệt nhiên không nghĩ gì về sex trong các bối cảnh phát triển văn hóa xã hội.

Ây. Nhắc đến tư duy trí tuệ… Tự nhiên bỗng thấy bật ra bao chuyện phiền phức khi con người nói đến sex. Chính thế. Tư duy cho phép văn hóa tư tưởng tạo nên những định kiến và khung tư duy đạo đức, trong đó nhiều sinh hoạt (có xu hướng) đi theo các quỹ đạo luân lý do thế hệ trước đặt ra. Sex cũng thế. Theo dòng thời gian đi qua những khúc quanh văn hóa, mỗi nơi sẽ có những cách nhìn khác, quan niệm về sex từ đó sẽ có những biến thể phong phú. Vâng. Chỗ này nam nữ bá vai, bá cổ, ôm, hôn giữa ban ngày là chuyện bình thường nhưng với chỗ khác có thể bị tống ngục. Hoặc chỗ nọ hai thanh niên khoác vai, cầm tay nhau ung dung đi trên phố chẳng thấy ai dè bỉu, xoi mói (nhưng với chỗ khác lại bị coi là điều cấm kỵ, trơ trẽn vì điều đó ô-tô-ma-tíc biểu hiện cho quan hệ đồng tính). Rồi cũng vẫn nơi đó, hai cô gái khoác vai, cầm tay nhau lại hoàn toàn okay!

Gần đây tại Mỹ bùng lên chuyện phán quyết của Tòa tối cao liên quan đến vụ xử Roe v Wade dẫn đến một kết quả khá nghiêm túc: Phá thai tại một số tiểu bang sẽ trở thành tội hình sự. Thế là người ta không thể bình chân như vại trước sex nữa, cụ thể là sex giữa hai người khác phái trong đó người phụ nữ đang trong độ tuổi mang thai. Tất nhiên chỉ cần bất cẩn một chút sẽ dấn đến trễ kinh (rồi thai nghén), chao ôi, mọi chuyện sẽ trở nên lôi thôi phiền phức nếu như bào thai ấy không được cả chàng lẫn nàng chuẩn bị, chào đón.

Làm gì bây giờ khi quyền cấm (hoặc cho phép) phá thai được trao cho chính quyền các tiểu bang? Giữa lúc bản đồ phân bổ chia rẽ tư tưởng chính trị tại Mỹ đang dâng lên đỉnh cao trào, người ta lo lắng rồi đây nhiều chị em, đặc biệt các chị em nghèo sẽ vất vả hơn. Tìm hiểu kỹ, vâng, không chỉ các chị em nghèo, nhiều phụ nữ thuộc giới trung lưu cũng sẽ ái ngại khi nghĩ đến viễn cảnh chương trình kế hoạch hóa gia đình của họ gặp phải sự cố: Họ có thai.

Xã hội loài người đang tiến đến cột mốc hậu văn minh hiện đại, đời sống đô thị và bán đô thị càng lúc càng thay đổi sâu rộng về cơ bản. Thậm chí nông thôn hoặc tại những nước nghèo cũng thế. Mọi thứ bỗng trở nên đắt đỏ, tốn kém. Chuyện đem một đứa trẻ vào thế giới này bị ép buộc trở thành một quyết định nghiêm túc. Tất nhiên buồng trứng và tử cung của phụ nữ trong độ tuổi mang thai và các cấu trúc phụ kiện của giới mày râu không có khả năng tư duy (để) quan tâm đến những “tai nạn” ngoài kế hoạch. Chuyện phòng the. Sex. Trời ạ. Hỏi ra mới biết: Chúng em tất nhiên có chuẩn bị phòng ngừa đầy đủ cả đấy chứ nhưng sự cố vẫn cứ xảy ra các bác ạ. Vâng. Thường thì chỉ đến khi bị đẩy vào tình thế đánh úp lúc đó họ mới giật mình. Chi phí nuôi dưỡng một đứa trẻ (giữa lúc đó) thật kinh hoàng. Thời gian dành cho đứa trẻ nữa chứ, những đôi mắt trong trẻo kia đâu phải củ khoai tây hay cái va-li hỏng dây kéo rồi bảo muốn vứt đâu thì vứt. Đến nuôi một con chó, một con mèo thời hiện đại còn yêu cầu người ta phải có những quan tâm tối thiểu, nuôi một đứa trẻ kéo dài đằng đẵng nhiều năm, Chúa ơi, nhiều cặp chỉ nghĩ đến đó thôi đã lắc đầu nhìn nhau: Một đứa thôi là đủ rồi!

Theo bài báo “Confused by abortion laws, anxious about intimacy? The answer is clear: We must ban sex”, tại Mỹ có đến 16 tiểu bang hiện đang sử dụng các luật cấm phá thai rất nghiêm ngặt. Tại đây nếu các y, bác sĩ cung cấp dịch vụ “điều hòa kinh nguyệt” cho các thân chủ sẽ bị bắt và bị phạt đến 10 năm ngồi nhà đá. Trong số các tiểu bang còn lại, 22 tiểu bang và Washington D.C. ủng hộ bảo vệ quyền điều hòa kinh nguyệt của phụ nữ. Khi phán quyết của Tòa tối cao được công bố lần này, nhiều chị em trước đó chưa hề nghĩ đến chuyện phải sử dụng dịch vụ y tế để xử trí các ca trễ kinh khi nghe luật Roe V. Wade bị phế truất, họ cảm thấy sex vốn là một hành vi sinh hoạt rất đỗi bình thường nay không thể lơ là, xem nhẹ.

Khá khôi hài, theo bác sĩ Nisha Verma người hiện làm việc tại Trung tâm DFACOG (Darney-Landy Fellow at the American College of Obstetricians and Gynecologists) chia sẻ: Giới làm luật không phải là người có chuyên môn y khoa nhưng cứ nhảy bừa vào một lĩnh vực được coi là thuộc phạm trù chăm sóc sức khỏe phụ khoa. Theo chị đây là chuyện hết sức nực cười (nguyên văn): These laws are written by non-medical people to regulate the practice of medicine, and they do not actually make sense for the people that are practicing medicine.

Không sai. Các nhà làm luật và các chính khách thường hành xử chủ yếu dựa trên nền móng tư tưởng ý thức hệ. Một số chính khách hết sức bảo thủ, tin theo các giá trị tôn giáo truyền thống nên những phán quyết họ đưa ra luôn cứng cỏi, hiếm khi cho phép những thảo luận điều chỉnh dung hòa được diễn ra. Tất nhiên phá thai (hay còn gọi xử trí thai) là một địa hạt rộng, trong đó có nhiều ca không thể sử dụng một công thức chung áp đặt cho mọi tình huống (one-side-fit-all laws) song nhiều lúc người ta rất cần đến những hướng dẫn cụ thể đối với các ca ngoại lệ. Nhưng nói dễ làm khó, tình hình phân rẽ chính trị quá sâu đậm khiến nhiều chính khách phải miễn cưỡng, tuy trong lòng không phục nhưng bề ngoài vẫn cứ phải răm rắp tuân theo những đòi hỏi của cử tri. Đó là lý do nhiều chính khách thuộc Đảng Cộng hòa không có can đảm làm phật ý các cử tri bảo thủ, truyền thống.

Từ đây chuyện “dính bầu” bỗng trở nên hết sức nhạy cảm khi bào thai không nằm trong lộ trình kế hoạch phát triển gia đình. Khi chàng và nàng chưa chuẩn bị chào đón một thành viên mới, sự xuất hiện của một đứa trẻ sẽ đảo lộn tất cả. Không ít cặp tuyệt nhiên chẳng có bất cứ nguồn trợ cấp hỗ trợ (cả về tinh thần lẫn vật chất) trước một sự kiện được coi là hết sức to tát. Họ chơi vơi, nhiều thai phụ kém may mắn hơn nên lâm cảnh đơn thương độc mã. Họ lạc lối, dao động, căng thẳng, nhiều ca trầm cảm và sợ hãi nặng đã xuất hiện. Vâng. Người ta đang nói đến một quyết định gay gắt buộc phải thực hiện. Giữ lại bào thai thì không nuôi nổi mà chối bỏ bào thai thì phạm pháp, phạm tội hình sự. Ấy là chưa kể đến nhưng giằng xé tâm lý, những ngăn cản từ phía tôn giáo…, chao ôi, chưa bao giờ sex bỗng trở nên liên can hệ trọng đến thế với người phụ nữ trong độ tuổi sinh con.

Hay là cứ cấm tiệt sex cho tiện?

Ô hay. Các vị nói chuyện như thế mà nghe được à. Sex là một phần của sinh hoạt đời sống con người. Chẳng hẳn là quan trọng như nước uống, như không khí, như cơm ăn… nhưng rõ ràng không thể nói muốn cấm sex là cấm. Lợi ích thiết thực của các mối quan hệ nam nữ đều không ngoài điểm trung tâm là sex. Nay sex bỗng trở thành một bãi mìn, lơ tơ mơ là đạp phải một quả còn nguyên kíp nổ. Thật là nhức đầu và lắm rắc rối, đặc biệt với những cặp chỉ cần “quẹt cạnh giường” đã dính thai!

Cứ thế. Quay qua quay lại, sex gẫm lại có làm gì nên tình nên tội. Thậm chí sex sẽ tuyệt vời biết bao với những trường hợp sex không dẫn đến mang thai. Các ca chị em triệt sản cắt bỏ buồng trứng hoặc các anh thắt, cắt ống dẫn tinh, các cặp khi người phụ nữ đã mãn kinh, sex đối với các cặp đồng tính sẽ nhẹ nhàng, giải trí hơn biết bao nhiêu. Nhưng sex với các cặp nam nữ trong độ tuổi tràn trề nhựa sống xem ra không thể vô tư bình chân như vại như trước đây nữa.

Có câu: Có chí thì nên. Nếu gắng sức (thì) chuyện gì người ta cũng có thể làm, thậm chí là làm tốt và làm một cách thành công. Tránh thai cũng vậy, việc gì các vị cứ phải làm ầm ĩ, kêu la ong ỏng lên như thế. Có đến hàng núi những phương pháp khác nhau tha hồ để các vị áp dụng. Tự nhiên có. Bán tự nhiên có. Can thiệp bằng thuốc viên có. Căn theo lịch rụng trứng. Ăn chay những ngày rằm. Rút súng kịp thời trước khi cò bị siết. Áo mưa, áo mủng. Kem thoa. Vòng viếc… Ôi thôi, đủ cả.

Nhưng, xin thưa, Trời ạ, đâu phải cứ thực hiện đúng các phương pháp sẽ có kết quả như ý. Lắm lúc xảy ra quá bất ngờ khiến người trong cuộc ớ mặt, thộn ra vì không hiểu tại sao cẩn thận như thế vẫn bị dính chấu…

Nay cấm sex. Ông nội ơi, cấm làm sao được mà cấm? Quan hệ gia đình chứ đâu phải chuyện tào lao. Đã thế, Trời chẳng hề vô tình sinh ra con người với những phụ kiện sinh dục lòng thòng, xờm xạp chỉ để cho có, cho vui. Rồi tuyến nội tiết và các nội kích tố sinh dục nữa. Ôi. Lẽ ra nếu con người đừng phát triển hiện đại, cứ để tự nhiên như hồi xưa, trời sinh voi sinh cỏ, nuôi nấng một đứa trẻ không quá vất vả, không quá tốn kém, người ta sẽ không ưu tư nhức óc mỗi lần thưởng thức sex vì nếu dính thai thì cứ thế mà đẻ, một con một của như nhau.

Chợt nghiệm ra, có lẽ gợi ý cấm sex chỉ là cách nói khôi hài bởi nếu đã là người có ý thức đâu cần đến chuyện cấm sex. Còn phàm đã là người dễ dãi, xuề xòa, sao cũng được, chuyện cấm sex cuối cùng chỉ là chuyện nực cười bởi khái niệm “trên, dưới” dù trong cảnh “trên bảo, dưới nghe” hoặc “trên bảo, dưới không nghe” là chuyện chẳng ăn nhập liên quan gì đến hòa bình thế giới! Ấy là chưa nói đến chuyện ai là người thực hiện các quy định cấm sex?

Xu thế chung của thế giới là chuyện sinh ít con. Thiên hạ ngại chuyện đem vào thế giới này những sinh linh nhỏ bé. Chỉ cần có một, hai đứa con là được, (a) đủ để công bố với thế giới chúng tôi sức khỏe sinh lý bình thường, và (b) đủ để hai đương sự thỏa mãn nhu cầu gắn bó thịt xương trọn vẹn. Vâng. Chẳng cần thống kê thống kiếc gì cả. Chỉ cần quan sát chung quanh bạn sẽ thấy bây giờ người ta sợ mang thai, sợ có con… Nói thì nói vậy, sex vẫn là một phần của đời sống con người, nay với phán quyết mới nhất, Roe V Wade bị truất phế, nhiều chị em trong độ tuổi sinh con bỗng thấy sợ và họ chẳng thể xem nhẹ chuyện sex nữa. Còn người đã mãn kinh thì lo lắng hộ cho con gái, cháu gái của họ…

Với bạn, cấm sex có là chuyện đùa cợt thiếu nghiêm túc? Rằng đây là một vấn đề chẳng có gì khôi hài khi đem ra đùa một cách vô trách nhiệm? Bạn có thấy mỉa mai thay khi quyền của người phụ nữ bị vi phạm? Bạn có thấy người phụ nữ (và người tình của họ) nhẫn tâm độc ác khi sử dụng các dịch vụ y tế chỉ vì họ hiểu rõ mình không thể giữ lại bào thai bởi sinh ra một đứa trẻ với những điều kiện hoàn cảnh bất lợi cho mọi người liên quan là điều vô trách nhiệm nhất?

Có người đã nói: Vì thương cho tương lai những đứa con vô tội nên phụ huynh cần ý thức rõ trước quyết định sinh (hoặc không sinh) chúng ra. Lời nói này có đáng bị kết án vì dám ủng hộ phá thai? Hay điều họ nói có những lý lẽ, không hẳn là hoàn toàn thuyết phục song cần được cảm thông và tôn trọng?

Có khi nào bạn suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này hay chưa?

Nguyễn Thơ Sinh