Cần quyết định thật nhanh để hưởng lợi

Lời giới thiệu:
Đây là loạt bài nhằm giúp độc giả thu thập được những thông tin hữu ích cho việc du lịch khắp nơi trên thế giới mà gần như miễn phí, hay đúng hơn là với giá rất rẻ, không tốn kém nhiều như người ta tưởng.
Các thông tin được trình bày đều là những dữ kiện hoàn toàn hợp pháp, dễ thực hiện, phần lớn là không tốn kém hay đòi hỏi người tham dự phải đóng lệ phí hay niên liễm nào, và có thể áp dụng tuỳ theo sở thích lựa chọn của mỗi người tuỳ từng giai đoạn thích hợp.
Để giúp cho bài viết được sống động và bớt khô khan tẻ nhạt, tác giả thỉnh thoảng xen vào những kinh nghiệm riêng tư của chính mình đã từng trải qua trong những chuyến du lịch được tường thuật.

Lần này chuyến du lịch mà chúng tôi vừa mới kết thúc thì lại không được áp dụng với những hình thức mua vé máy bay và khách sạn bằng “miles & points” như đã liệt kê trong các bài trước, mà bằng hình thức trả tiền thông thường, vì một số những lý do riêng biệt. Lần này, không phải chỉ có vợ chồng chúng tôi mà còn có thêm một cặp vợ chồng người bạn học cũ hiện đang định cư ở Toronto, Canada cũng muốn đi cùng.
Chúng tôi là những người bạn học cũ từ thời Onzième cho đến Terminale (tức là từ lớp 1 cho đến lớp 12) của chương trình Pháp ở Lasan Taberd, nhưng mới bắt liên lạc được sau hơn 42 năm chia tay kể từ ngày ra trường vào năm 1974. Sau bao năm chia cách tưởng chừng không bao giờ gặp lại, chúng tôi đã có những cơ hội gặp lại nhân những cuộc tụ hội giữa các bạn đồng khoá tại một số thành phố như Montreal, Anaheim và San Jose trong năm qua.
Cách đây hơn nửa năm, khi tình cờ thấy có vé máy bay với giá rẻ đi từ Houston sang Âu Châu (khoảng $650 vé khứ hồi), chúng tôi đã liền mua ngay để đi từ Houston sang Bruxelles (của Bỉ quốc) và trở về từ Paris đến Houston. Tuy chỉ đi có một tuần lễ, chúng tôi đã dự định ghé qua nhiều nơi khác nhau: đầu tiên là thủ đô của nước Bỉ, đồng thời cũng là thủ đô của Liên Hiệp Âu Châu, một thành phố rất đẹp và dễ thương, với đầy đủ sắc thái xấu tốt của bất cứ một thành phố lớn và đông dân nào khác. Nhưng Bruxelles (hay Brussels) lại không quá to lớn như Paris hoặc London để khỏi phải tốn mất nhiều thời gian để có thể thăm thú mọi thắng cảnh.
Vì thế nên chúng tôi chỉ dự định ở Brussels chỉ có một đêm, và qua hôm sau sẽ lên đường trở về Paris bằng xe lửa và từ đó đi về Rennes, thành phố đại học ở miền Tây nước Pháp (vùng Bretagne) là nơi các bạn cũ chúng tôi, những sinh viên khi rời Việt Nam du học sang Pháp đều được đến đây để học vì bằng Tú Tài Pháp là do Viện Ðại Học Rennes cấp phát. Vì đây là nơi chúng tôi đã cùng học và sinh sống với nhau trong nhiều năm dài trước khi sang định cư ở Hoa Kỳ hồi đầu năm 1980, Rennes được coi như là quê hương thứ hai của mình sau quê cha đất tổ.
Ở Rennes chơi vài ngày để thăm lại các bạn cũ, người còn kẻ mất, hoặc đi xa nơi khác, chúng tôi cũng chạy xuống Nantes, một tỉnh gần đó ở phía Nam để thăm gia đình của hai cô em gái và ở chơi qua đêm. Sau cùng, mới trở về Paris, cũng để thăm lại các bạn học cũ và một số người thân trong gia đình sinh sống tại đây. Tại thủ đô nước Pháp, chúng tôi cũng tổ chức được 2 đêm hội ngộ của các bạn học cùng khoá, một là của nhóm Taberd, và đêm thứ hai là buổi hội ngộ các bạn học cũ của bà xã của trường Lycée ở Vạn Tượng (Vientiane) của Lào. Thành phố này trước đó cũng có một cộng đồng người Việt di cư từ năm 1954 sang sinh sống và phát triển lớn mạnh tại đó.
Thành ra cuối cùng chúng tôi đã có khá nhiều những buổi hội ngộ thật vui vẻ, đầm ấm cùng bạn bè và gia đình, chỉ tiếc là có hơi ngắn ngủi và các bạn bè ở Âu Châu đều có phần hơi chưng hửng khi chứng kiến những người ở Bắc Mỹ đi du lịch chẳng khác gì như “chạy sô”, đi lung tung khắp nơi trong một tuần lễ ngắn ngủi.
Vợ chồng người bạn chúng tôi từ Toronto muốn tháp tùng là vì họ chưa bao giờ đặt chân đến Pháp hoặc Âu Châu, và do đó rất mong được đi cùng những người như chúng tôi, đã tương đối biết rành rẽ nơi chốn này thì sẽ dễ dàng, đỡ mất thì giờ và cũng an tâm hơn.
Vì lý do đó nên chúng tôi vừa đảm đương trách nhiệm hướng dẫn du lịch vừa lo chuyện ăn ở tại Âu Châu, vốn thường nổi tiếng là đắt đỏ hơn nhiều so với Hoa Kỳ. Chuyện thuê phòng khách sạn tương đối tốn kém nhất vì Paris và Brussels vốn là 2 thủ đô lớn và nổi tiếng, nên giá tiền phòng cũng mắc hơn, mà phòng ốc lại không tiện nghi và rộng rãi như bên Mỹ này.
Chúng tôi cũng có nhiều điểm thưởng của các khách sạn để có thể lấy phòng không tốn tiền, nhưng nếu để người bạn trả tiền phòng của họ thì cũng rất đắt. Vì thế nên phải mất công tìm tòi những nơi chốn nào tương đối khá nhất mà lại không mắc mỏ để khỏi phải tiêu hao quá nhiều cho ngân sách gia đình.
Ðể đạt được mục đích đó, không có cách nào khác hơn là phải biết tìm kiếm những nguồn thông tin đa dạng và hữu ích để biết được đâu là những nơi có thể được mua vé với giá tốt nhất, thường được gọi là “best deals”. Một trong những phương thức hữu hiệu nhất chính là phải tốn công truy tìm đủ các nguồn cung cấp và so sánh để biết những món hàng hoặc dịch vụ nào có thể được so sánh là tốt nhất (không nhất thiết phải là rẻ nhất), một hình thức lựa chọn mua sắm được gọi là “shop around”.
Như trên đã nói, chuyện mua vé máy bay đã lo xong từ 6 tháng trước với giá rẻ. Giá phòng khách sạn thì có phần khó khăn hơn. Nhưng sau khi chịu khó bỏ thì giờ ra để nghiên cứu các khách sạn, so sánh giá cả và đọc các lời phê bình của những khách hàng đi trước (gọi là “reviews”) để đánh giá, và nhất là so sánh địa điểm của nó có thích hợp hoặc thuận tiện hay không, chúng tôi cũng tạm hài lòng với những lựa chọn của mình.
Ở đây cũng cần phải nói đến yếu tố may mắn. Sau khi đã tìm và so sánh hàng chục khách sạn khác nhau ở Brussels, chúng tôi bỗng tình cờ khám phá ra hệ thống khách sạn Marriott tại đây có một loại phòng cho khách thuê thuộc loại chúng cư (apartment) chứ không phải chỉ là phòng ngủ (room). Thông thường, đa số các khách sạn đều chỉ có các phòng ngủ, vừa đủ kê giường ngủ, bàn làm việc, vài chiếc ghế và 1 phòng tắm riêng biệt là đầy đủ tiện nghi rồi. Còn nếu muốn rộng rãi hơn thì thuê mướn một căn rộng lớn hơn, gọi là “Suite”, thường có đi kèm thêm một phòng khách để tiếp bạn bè cho thoải mái hơn, và giá cả cũng thường đắt đỏ hơn nhiều.
Nhưng lần này, khách sạn của Marriott ở Brussels có tên là Marriott Executive Apartments là loại chúng cư có 2 phòng ngủ riêng biệt, rất thích hợp cho hai cặp vợ chồng chúng tôi, lại có thêm một phòng khách và nhà bếp với đầy đủ bếp núc, tủ lạnh v.v… rất tiện nghi. Ðiều này quả tình rất thích hợp cho chúng tôi khỏi phải tốn công đi ra ngoài ăn uống ở nhà hàng, vừa tốn kém lại vừa không được tự do và thoải mái trò chuyện. Chúng tôi chỉ cần lựa một số nhà hàng để đặt mua một số các món ăn đem về nhà và dùng bữa tối để cả bọn tha hồ vui vẻ. Tại Bruxelles, chúng tôi cũng mời được một cặp vợ chồng khác, cũng là dân Taberd cùng khoá, lái xe từ thành phố Lille ở biên giới chạy đến nơi để chung vui.
Có thể nói là việc lựa chọn được 1 căn apartment như vậy đúng là may mắn, nhất là sau khi chúng tôi đã duyệt qua đến hơn một chục khách sạn khác nhau và sắp sửa đóng tiền để ghi danh sớm (hầu được giá rẻ). Và điều đáng nói là giá thuê căn apartment này còn rẻ hơn là tiền thuê cho 2 phòng ngủ khác nhau trong cùng 1 khách sạn gần đó!
May mắn cũng lại đến với chúng tôi khi quyết định tìm một số phòng khách sạn tại Pháp. Lẽ ra thì vợ chồng chúng tôi đã có nhiều chỗ của bạn bè và gia đình sẵn sàng đón tiếp để ở trong một vài ngày, nhưng nhà cửa ở Pháp tương đối nhỏ nên không thể nào nhận được đến 4 người. Vì thế nên lần này phải đành đi mướn 2 phòng khách sạn vậy.
Sau khi đã duyệt qua khá nhiều khách sạn nhưng cũng chưa hoàn toàn ưng ý, chúng tôi mới tò mò nghĩ đến giải pháp Airbnb xem sao. Gần đây, chúng tôi có nghe nói đến hình thức thuê phòng hay nhà riêng theo phương thức này nhưng chưa bao giờ thực hiện.
Airbnb là một hình thức thuê mướn phòng ngủ hay nhà ở của tư nhân thay vì của khách sạn.
Chúng tôi phải tốn công truy lùng hàng chục hay hàng trăm địa điểm khác nhau để biết xem nơi nào được coi là “best deal” nhất. Khác với Uber là phương tiện chuyên chở nên chỉ có việc so sánh giá cả, việc so sánh các phòng ngủ và khách sạn có phần rắc rối hơn. Không phải chỉ có so sánh về giá cả, mà còn về phẩm chất, thứ hạng của khách sạn từ loại rẻ tiền tới loại 5 sao, loại có thêm dịch vụ ăn sáng v.v…, và sau cùng là địa điểm có thuận lợi hoặc tốt đẹp, an toàn hay không.
Vì thế nên việc lựa chọn có phần tốn kém thời giờ nhiều hơn. Dĩ nhiên, với một người đã từng sinh sống ở nước Pháp nói chung cũng như ở thủ đô Paris nói riêng, việc so sánh để thẩm định nơi chốn nào được xem là an toàn, tốt đẹp có phần dễ dàng hơn là những du khách chưa bao giờ đặt chân đến những nơi này.
Và may mắn cũng lại đến với chúng tôi khi tình cờ tìm được một căn chúng cư ở Paris, gần Canal de l’Ourcq, thuộc quận 19, tương đối khá rộng, với 2 phòng ngủ và cũng có thêm phòng khách rộng rãi, cùng với nhà bếp đầy đủ tiện nghi. Thế là lại có thêm một màn ăn tối, trò chuyện và tán gẫu tưng bừng rất thoải mái mà lại không tốn kém nhiều. Ðiều đáng ngạc nhiên là giá tiền phòng có thể coi như là khá rẻ, vào khoảng 140 euros. Nếu chia đôi thì coi như mỗi cặp chỉ trả có 70 Euros, trong khi một căn phòng khách sạn hạng bét ở Paris cũng cỡ đó. Ðó là chưa kể các căn phòng khách sạn ở Paris thường rất nhỏ, với diện tích khoảng từ 12 đến 20 m2, tương đương cỡ 200 đến 300 sqft. Trong khi đó, căn apartment chúng tôi thuê được rộng đến 82 m2, tức là vào khoảng 900 sqft! Những người bạn tại Paris khi ghé đến đều rất ngạc nhiên và tỏ vẻ thích thú trước việc tìm thuê mướn được một căn phòng với giá rất vừa phải như vậy.
Khi trở về lại Hoa Kỳ, dù rất mệt mỏi vì thiếu ngủ, kẻ viết bài này cũng không bỏ qua thói quen đọc các bản tin hàng ngày (để biết chuyện dự luật bảo hiểm y tế của phe Cộng Hoà và TT Trump đã thảm bại) và đọc một số các bài viết của những tay “travel bloggers” khác chia sẻ những kinh nghiệm quý báu.
Trong một website có tên là Million Mile Secrets có bài viết thuật lại kinh nghiệm của một tay blogger chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc tìm tòi đủ cách để có thể du lịch… gần như miễn phí. Ðó là anh Bobby của blog có tên là “Discounts& Deal 4 Military”, chuyên chia sẻ những kinh nghiệm để tiết kiệm rất nhiều tiền cho những người nào đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ.
Anh chàng Bobby này bắt đầu đam mê vào thú vui sưu tầm “miles & points” này khi còn là một sinh viên y khoa từ năm 2012. Vì vừa là một quân nhân tại ngũ vừa học thêm Y khoa, nên anh biết rất nhiều những cách thức tiết kiệm chi phí cho những người trong quân đội, nhưng lại chưa có một trang blog nào chuyên viết về các đề tài này.
Chẳng hạn như mỗi khi cấp trên chuyển các quân nhân đổi nhiệm sở, dù là tạm thời hay dài hạn, họ luôn được chính phủ cho nghỉ phép 10 ngày ở khách sạn để đi tìm chỗ ở mới cho cá nhân và vợ con. Vì thế nên anh ta đã khôn khéo dùng các thẻ tín dụng để trả tiền khách sạn, vừa lấy được điểm của thẻ tín dụng, vừa lấy thêm điểm của khách sạn. Sau đó, dĩ nhiên, chính phủ cũng bồi hoàn lại tất cả chi phí ăn ở này.
Do đó, vì nhu cầu đòi hỏi các sinh viên y khoa phải thay đổi nơi thực tập ở các bệnh viện khác nhau trên toàn quốc thường xuyên mỗi năm, anh chàng bác sĩ tương lai này cũng được dịp đi đến nhiều thành phố khác nhau. Và nhờ vậy mà anh ta cũng tích tụ được cả trăm ngàn “miles & points” khi sử dụng các thẻ tín dụng này để trả tiền, mà lại không tốn kém gì cả vì đã được chính phủ bồi hoàn lại.
Dĩ nhiên, anh ta cũng đã biết nộp đơn xin các thẻ tín dụng của những nhà băng cấp phát cho các quân nhân để dùng vào việc chi tiêu đủ thứ khác nhau, từ tiền bảo hiểm cho tới tiền điện nước v.v… Quan trọng nhất là anh còn có thể dùng thẻ tín dụng để trả tiền học phí rất tốn kém, mỗi năm lên đến cả 55,000 Mỹ-kim. Mà nhà trường lại không tính thêm tiền phụ phí nào khi trả bằng thẻ tín dụng.
Nhờ vậy mà anh ta đã có thể đưa cô vợ cùng hai đứa con nhỏ đi chơi khắp nơi tại nhiều thành phố lớn nhỏ khác nhau trong năm, khiến cho bạn bè và thân nhân trong gia đình tưởng rằng anh có làm trò gì khác lạ mới có khả năng như vậy. Nhưng lời khuyên của anh là chỉ cần chịu khó tìm tòi các cơ hội để tích tụ thật nhiều điểm, rồi tìm xem các hãng máy bay, khách sạn, hãng cho thuê mướn xe thường hay tung ra các chương trình quảng cáo đặc biệt (special promotions) thì tìm cách ghi tên hoặc mua vé ngay để có thể được hưởng lợi. Anh kể lại một kinh nghiệm cá nhân là khi mới bắt đầu lao vào thú vui này vào năm 2013, anh đã nộp đơn xin đến 8 thẻ tín dụng khác nhau trong năm đầu, và qua năm sau nộp đơn xin đến 10 cái thẻ tín dụng khác.
Anh cũng biết lợi dụng một quyền lợi khách dành cho quân nhân là các nhà băng sẽ miễn đóng tiền lệ phí hàng năm (annual fee) cho các thẻ tín dụng. Vì thế nên đã xin được 3 thẻ AmEx Platinum mà không tốn đồng nào, nhưng vẫn được tiếp tục hưởng tiền hoàn trả (travel credit) của mỗi thẻ là $200, vị chi mỗi năm anh được hưởng thêm $600 cho các dịch vụ về du lịch, chưa kể đến rất nhiều những thẻ khác mà lại chẳng tốn kém đồng nào.
Ðể kết luận, anh Bobby khuyên rằng trong thú vui này, chúng ta nhiều khi cần phải quyết định thật mau lẹ, nhất là khi có những chương trình quảng cáo rất tốt, bởi vì phần đông là những chương trình quảng cáo rất tốt đó thường không kéo dài lâu. Chẳng hạn như mấy năm trước đây, có lúc American Express tung ra các chương trình quảng cáo đặc biệt gọi là Small Business Saturday, anh ta đã ghi danh và thu về được phần thưởng là các phiếu tặng phẩm (gift certificates) trị giá đến $440 để đi ăn nhà hàng tại địa phương hoàn toàn miễn phí. Dĩ nhiên, qua năm sau thì chương trình quảng cáo đặc biệt đó đã không còn tái xuất hiện nữa, khi mà nhiều người đã biết đến nó và cứ mong chờ hoài.
Anh cho rằng trong quân đội có rất nhiều quyền lợi mà nhiều người không biết nên không xin để được hưởng. Thế nhưng một khi đã biết được, thì đừng nên chần chừ mà hãy nhập cuộc để hưởng lợi cho mình.
Trong thú vui du lịch … gần như miễn phí này, có những chương trình quảng cáo về các thẻ tín dụng, về những vé máy bay hoặc khách sạn, thuê mướn xe v.v… đôi khi rất rẻ, và chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn thì hết hạn vì nhiều lý do khác nhau. Phần lớn là vì số người khi biết được liền thi nhau ghi tên để mua và do đó số vé với giá rẻ cũng tự động tan biến mau.
Ðó cũng là trường hợp của kẻ viết bài này. Trước đây, khi bà xã còn đi làm, thỉnh thoảng chúng tôi cũng tình cờ đọc trên Internet thấy có những chương trình bán vé máy bay đi chơi xa với giá rẻ mạt. Ðến khi tò mò thử xem những ngày giờ có thuận tiện hay không để lấy vé, thì phải gọi cho bà xã để hỏi xem là có thể xin phép nghỉ việc ở sở làm những ngày đó hay không.
Thông thường, bà xã sẽ thưa lại với sếp ở văn phòng để hỏi xem có thể xin nghỉ phép hay không. Và đến cuối ngày thì mới cho biết là có được kết quả hay không. Nhưng đến lúc đó thì số vé bán với giá rẻ cũng đã được bán hết, không còn có cơ hội được mua nữa.
Trong những kỳ tới, thỉnh thoảng cũng sẽ xảy đến những trường hợp tương tự, chúng tôi sẽ cố gắng trình bày rõ ràng như vậy để quý bạn hiểu rõ và tự quyết định, nhất là trong bối cảnh ngày nay mọi thông tin thường được truyền đi một cách mau lẹ chỉ trong tích tắc. Ðó cũng là lý do vì sao mà trong bài viết đầu tiên của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu một loại thẻ tín dụng được coi như là đem lại nhiều quyền lợi tốt nhất từ trước tới nay: đó là thẻ Chase Sapphire Reserve. Nhưng quyền lợi đặc biệt đó đã hết hạn vào ngày 12/3 vừa qua. Rất may là trong một tuần lễ ngắn ngủi từ lúc bài viết được phát ra một tuần lễ trước đó, nhiều bạn đọc đã có cơ hội nộp đơn và xin được thẻ tín dụng đặc biệt này.
Và đó cũng có lẽ là phần thưởng tinh thần quý giá nhất đối với kẻ viết bài này.
(Nếu muốn góp ý hoặc có những thắc mắc gì thêm, xin gửi email cho tác giả)

Tuấn Minh
Houston, Texas, ngày 26/03/2017
anhtuantaberd74@gmail.com

 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More