Cuộc sống cần thiên nhiên

Thông thường trung bình mỗi ngày, nhiều người trong chúng ta bỏ ra khá nhiều thì giờ để nhìn chăm chăm không rời vào màn hình của tivi, máy điện toán và điện thoại thông minh. Rất ít khi chúng ta chịu bước ra ngoài trời trong một đêm quang đãng, xa khỏi ánh đèn thành phố, và nhìn ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen, hoặc đi bộ trong rừng cây một mình không mang theo bất cứ thiết bị điện tử nào. Hầu hết thời gian mỗi ngày chúng ta sống trong môi trường bao bọc bởi bốn bức tường gạch có gắn máy điều hoà không khí. Mặc dù kỹ thuật mang lại biết bao điều hữu ích cho cuộc sống, nhưng đồng thời nó cũng lấy mất đi của chúng ta phần trải nghiệm cuộc sống trực tiếp với thiên nhiên. Nói cách khác, chúng ta đang sống một cuộc sống gián tiếp và vô tình tạo cho mình một thế giới thiếu vắng thiên nhiên.

Cuộc sống của loài người trước đây đâu vậy. Trong hầu hết quá trình lịch sử của nhân loại, chúng ta sống gần với thiên nhiên. Chúng ta sống trong môi trường mở rộng chứ không khép kín như ngày nay. Căn nhà đầu tiên có mái hẳn hoi xuất hiện chỉ mới 5,000 năm trước. Máy truyền hình xuất hiện chưa tới một thế kỷ. Và điện thoại di động kết nối với internet xuất hiện mới chỉ khoảng 30 năm. Trong suốt quá trình lịch sử tiến hoá, thiên nhiên và con người vô hình trung đã xây dựng được mối quan hệ và mối quan hệ đó đã giúp loài người có được bản năng sinh tồn: chọn môi trường sống, tìm kiếm thức ăn, nhận ra những dấu hiệu của cơn bão đang tới để có thể sớm tìm nơi ẩn núp, v.v…

Kết quả nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy nếu dành nhiều thời gian sống gần thiên nhiên thì mức độ hạnh phúc và sức khoẻ chúng ta tăng cao hơn; ít thời gian hơn sẽ làm tăng căng thẳng và lo lắng. Do đó, ta thấy có một sự tách rời giữa môi trường thiếu thiên nhiên mà chúng ta tạo ra và xu hướng “thiên nhiên” tàng ẩn trong bản năng tự nhiên của mỗi người. Trên thực tế, chúng ta đang sống trong hai thế giới: một thế giới tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên, một di sản của tổ tiên loài người truyền lại, và một thế giới phi thiên nhiên của màn hình kỹ thuật số và môi trường được tạo dựng từ kỹ thuật và những thành tựu trí tuệ của chính chúng ta.

Có rất nhiều ví dụ cụ thể về mối tương quan giữa con người và thiên nhiên đã được chứng minh qua một số nghiên cứu: Bệnh nhân nằm viện trong phòng có trưng bày cây cảnh hoặc có cửa sổ nhìn ra vườn trồng hoa cỏ và cây xanh thì sức khoẻ phục hồi nhanh hơn sau một cuộc phẫu thuật. Nhân viên làm việc trong văn phòng có cửa sổ mở ra bên ngoài với khung cảnh thiên nhiên sẽ ít lo lắng hơn, thái độ làm việc tích cực hơn và hài lòng với công việc hơn.

Cây xanh, hay nói đúng hơn là rừng cây, có khả năng đặc biệt giúp phục hồi sức khoẻ con người. Một nhóm bác sĩ chuyên về tâm lý của Nhật Bản đã phát minh ra một phương pháp trị liệu tâm thần gọi là “tắm rừng” (shinrin-yoku). Ý tưởng trị liệu này là dành thời gian sống trong thiên nhiên – cụ thể như đi bộ trong rừng – có thể cải thiện sức khoẻ tâm thần rất hiệu quả.

Rất nhiều nghiên cứu trong thời gian gần đây cho thấy “tắm rừng” có thể giúp làm giảm đáng kể lượng cortisol, là loại hormone chính trong cơ thể có liên quan tới căng thẳng tinh thần. Ngạc nhiên chăng. Thực ra điều này không có gì khó hiểu nếu chúng ta biết được hormone chính là sứ giả giữa bộ não và tất cả phần còn lại của cơ thể. Và bộ não của chúng ta đã trải qua quá trình tiến hoá hàng triệu năm khi loài người còn sống trên những đồng cỏ và vùng đồng bằng chứ không phải trong các công trình xây dựng có mái che mới chỉ xuất hiện vài nghìn năm qua.

Trong một cuộc nghiên cứu nhiều năm về trước, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học London và Đại học Wisconsin tại Madison nhận thấy là đề tài về thiên nhiên trong tiểu thuyết, ca khúc và phim ảnh bắt đầu giảm vào thập niên 1950, trong khi đề tài về môi trường do con người tạo ra thì không. Các nhà nghiên kết luận rằng khi các đề tài văn hoá nói về thiên nhiên giảm thì trí tưởng tượng của người dân về thiên nhiên do đó cũng giảm theo, và tình trạng suy giảm này chắc hẳn có liên quan tới những thay đổi về kỹ thuật bắt đầu khoảng năm 1950, đặc biệt là những sinh hoạt ảo và ở bên trong nhà như máy truyền hình (thập niên 1950), trò chơi điện tử (thập niên 1970), máy điện toán kết nối vào mạng internet (thập niên 1980), và điện thoại thông minh (thập niên 1990-2000). Nói cách khác, một thế giới màn hình đã được tạo ra. Thật vậy, một nghiên cứu của công ty Nielsen, chuyên về tư vấn thị trường, cho thấy trung bình một người Mỹ trưởng thành bỏ ra hơn 9 tiếng một ngày để nhìn vào màn hình kỹ thuật số. Con số đó nhiều hơn một nửa số thời gian chúng ta thức trong ngày.

Vậy chúng ta đã đánh mất những gì trong cái thế giới kỹ thuật số, phi thiên nhiên mà chúng ta đã tạo ra? Trước hết, đó là sức khoẻ tinh thần khi sống với thiên nhiên so với tinh thần căng thẳng gia tăng khi sống thiếu thiên nhiên, như đã nói ở trên. Kế đến là thiệt hại tâm lý đối với những người trẻ, do sống cách biệt với thiên nhiên cộng với thời gian dành cho màn hình quá nhiều.

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy trong khi các trẻ em dành nhiều thời gian ở trong nhà hơn, một số vấn đề về sức khoẻ tinh thần của các em gia tăng. Ngược lại, các nghiên cứu trên cũng kết luận rằng khi các em dành nhiều thời gian hơn trong “không gian xanh” sẽ làm tăng sự chú ý của các em, giảm bớt căng thẳng và thậm chí điểm trong các bài thi kiểm tra của các em cũng cao hơn mức bình thường.

Nói ra những điều hơn thiệt này để thấy rằng con người rất cần tới thiên nhiên và nên tìm cách sống gần với thiên nhiên càng nhiều càng tốt. Thiên nhiên nuôi dưỡng bồi bổ tinh thần của chúng ta, mang đến cho ta cái cảm giác được trở thành một phần của cái gì đó lớn hơn chính bản thân chúng ta, kết nối ta với cái gì đó tuy xưa cũ nhưng rất thật trong cái thế giới phù du này, giúp ta hiểu để biết trân trọng vẻ đẹp và thán phục đối với vũ trụ kỳ lạ và tuyệt vời mà chúng ta đang ở trong đó. Tất cả chúng ta cảm nhận được cái điều không thể gọi được bằng tên đó khi chúng ta đi dạo trong rừng hoặc ngồi bên bờ biển hay nhìn không chớp mắt lên bầu trời trong đêm rực rỡ trăng sao. Qua đó, chúng ta đang làm công việc nối lại mối dây liên hệ giữa chúng ta với tiền nhân và với thế giới của những đại dương nguyên sinh và những vùng đất chưa bị hư hại.

Kỹ thuật, theo một ý nghĩa bao quát nhất của nó, đã dẫn chúng ta đến những sai lệch này. Tất nhiên là có nhiều loại khoa học và kỹ thuật khác nhau, và hầu hết trong số đó giúp cải thiện cuộc sống được tốt đẹp hơn: Máy in, máy hơi nước, thuốc kháng sinh, xe máy, chip điện tử, điện, thuốc ngừa thai, thuốc gây mê, tủ lạnh, v.v… Máy truyền hình, điện toán và điện thoại thông minh cũng giúp cải thiện cuộc sống nếu biết dùng một cách chừng mực và khi chúng không ngăn cản con người tiếp cận và trải nghiệm thiên nhiên với mây, gió, sông nước, bầu trời, sao băng, cây cối, đất và động vật hoang dã. Kỹ thuật là vật vô tri, không có giá trị tinh thần. Chính chúng ta là con người có tri giác và biết giá trị của sự vật để có thể sử dụng kỹ thuật cho mục đích tốt hay xấu.

Nhưng chúng ta cũng đừng quá ngây thơ đến mức nghĩ rằng thế giới hiện đại ngày càng chuộng kỹ thuật mà chúng ta đang sống một ngày nào đó sẽ dừng lại hoặc thậm chí chậm lại. Điều mà chúng ta cần quan tâm đến hơn là những gì mà thời đại kỹ thuật đã lấy mất đi của chúng ta và hiểu được tầm quan trọng của cuộc sống trải nghiệm trực tiếp với thiên nhiên.

Trước đây đã có một số nhà nghiên cứu chỉ ra cho thấy cuộc sống của nước Mỹ nói riêng, và của các quốc gia phương Tây nói chung, đã bị kỹ thuật và cuộc công nghiệp hóa của thế kỷ 19 và 20 can thiệp vào quá nhiều. Điều mà các nhà nghiên cứu trên không thể ngờ là kỹ thuật internet và điện thoại thông minh, xuất hiện chỉ vài thập niên sau đó, còn can thiệp thô bạo hơn nữa. Và nay chúng ta cũng nên bắt đầu chú ý (và có lẽ cũng phần nào lo lắng) tới những lời hứa hẹn về một thế giới ảo bao trùm khác có tên gọi là “vũ trụ ảo” (metaverse) mà các công ty kỹ thuật hiện đang ra sức chạy đua để tạo ra nó.

Nhưng xin được nhắc lại, kỹ thuật tự nó không thể khiến cho chúng ta phải quan tâm nếu chúng ta biết sử dụng một cách quân bình. Và thiên nhiên chính là giải pháp giúp ta giữ quân bình giữa kỹ thuật và cuộc sống.

Huy Lâm

Trang web này đang sử dụng cookies để cải thiện chất lượng phục vụ. Bạn có thể từ chối gửi cookies cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Đồng ý Đọc thêm