ĐỨNG GIỮA BÊN HIẾU BÊN TÌNH

0

HỎI: 

Dưới đây là nội dung một câu hỏi mà tôi đọc được trên báo, rất gần với trường hợp của tôi là người đứng giữa cái ngã ba đường sinh tử này mà tự thấy đi đàng nào cũng chết, bản thân không có câu trả lời. Tôi mạn phép tác giả lá thư, chép lại gửi bà, mong được nghe bà góp ý xem sao?

“Tôi và vợ tôi lấy nhau đã được hơn 1 năm, con gái của chúng tôi cũng đã được 5 tháng rồi. Gia đình tôi vốn là gia đình có nề nếp gia phong, không quá cứng nhắc nhưng trên bảo dưới phải nghe không được cãi lời. Tôi là con một nên vợ chồng tôi lấy nhau thì xác định sẽ ở với bố mẹ.
Ngày tôi và vợ tôi còn yêu nhau, đến nhà cô ấy chơi tôi thấy nề nếp sinh hoạt và cách ứng xử của mọi người với nhau trong gia đình khác hẳn nhà tôi. Người nhà cô ấy khá thoải mái, người nhỏ có thể trêu đùa người lớn, hầu như không có khoảng cách nào. So với hai bên gia đình, phong cách sống hoàn toàn trái ngược nhau. Vậy cho nên sau khi về nhà tôi làm dâu, có nhiều chuyện vợ tôi gần như không thích ứng được. Cô ấy cũng cố gắng thay đổi theo nề nếp nhà chồng, nhưng có nhiều việc cô ấy vẫn cho rằng không cần thiết. Chính vì lẽ đó vợ tôi hay bị mẹ chồng phiền trách, giáo huấn.
Cách đây mấy hôm, vợ tôi có báo tôi: “Cuối tuần em đưa con về nhà ngoại chơi, khoảng thứ Ba em về nhé!”
Tôi cũng đã dặn dò vợ tôi kỹ càng, “Em cứ đi nhưng trước khi đi nhớ xin phép bố mẹ.”
Chẳng hiểu sao hôm thứ Bảy khi tôi đang ở sở làm thì mẹ tôi gọi điện “Nhà này rốt cuộc có ai coi ông bà già này ra gì nữa không?” rồi cúp máy ngang.
Tôi đoán có chuyện không hay nên gọi điện hỏi vợ.
– Sáng em về ngoại không xin phép bố mẹ à?
– Em bảo rồi.
– Sao mẹ bảo em không xin phép?
– Ô hay, sáng em bảo mẹ là hôm nay được nghỉ, con đưa cháu về ông bà ngoại chơi mẹ nhé, sao lại nói là không?
– Nhưng bà nói bà chưa đồng ý thì em đã đi rồi, là em nói cho có chứ đâu phải xin phép.
– Em về thăm bố mẹ em mà cũng phải được bố mẹ chồng cho phép mới được đi à, anh lắm chuyện vừa thôi chứ. Em chỉ thông báo cho ông bà biết là đủ lễ nghi rồi. Vợ tôi trả lời kiểu đó khiến tôi càng bực mình hơn, cũng hiểu được vì sao bố mẹ tôi lại giận đến thế.
Tôi bảo với vợ em về làm dâu nhà anh hơn một năm rồi, ít ra mấy thứ này em cũng phải hiểu, nhập gia tùy tục em phải làm theo chứ.
Vợ tôi không để tôi nói hết câu đã nói lại ngay “anh bảo thủ và gia trưởng y hệt bố mẹ anh”.
Cô ấy cho rằng thông báo với mẹ chồng chính là tôn trọng bà rồi. Cô ấy không phải là trẻ con mà đi chơi cũng phải chờ phép mới được đi.
Mấy hôm nay mẹ tôi luôn nói vợ tôi không có phép tắc vì “thuyền theo lái, gái theo chồng. Trong nhà có bố mẹ chồng mà đi đâu làm gì cũng tự tung tự tác”, còn nói tôi có một việc đơn giản như vậy mà không biết “dạy vợ”.
Vợ tôi thì bảo cô ấy trưởng thành rồi, có thể quyết định mọi việc mà không cần sự đồng ý hay cho phép của ai hết.
Trong chuyện này ai là người sai đây? Nhiều khi tôi cũng không biết mình nên đứng về phía ai? Không biết vợ tôi quá ương ngạnh hay bố mẹ tôi quá nghiêm khắc với cô ấy?”

P.M

TRẢ LỜI:

Cảm ơn ông đã mượn lời bài báo để kể cho chúng tôi nghe một bi kịch ngắn (có thể thành dài) trong gia đình ông.

Bây giờ thì một kết luận dứt khoát tựa như ai đúng, ai sai trong một trường hợp nào đấy, sẻ không còn ai cảm thấy mình có thẩm quyền đưa ra nữa vì cái sai và cái đúng trong thời buổi này có rất nhiểu bộ mặt gây tranh cãi. Như vậy là vì ai cũng có tự do nhìn mọi vấn đề ở khía cạnh phù hợp với họ. Tuy nhiên, một cách chung chung, vẫn có những nguyên tắc đại diện nhiều khuynh hướng trong nhiều thời buổi, áp dụng rộng rãi trong thời buổi ấy và ai cũng thấy mình có phần ở trong. Ví dụ: tương nhượng, mỗi bên nhường nhau một chút gọi là công bằng. Đổ một thứ gì có hình thể vào cái hũ hay cái hộp, thường phải lắc cho mọi thứ đều có chỗ để dung chứa được hết, không rơi vãi ra ngoài hay bị hao hụt. Người trong một nhà cũng tựa như vậy, cứ giữ nguyên góc cạnh, hình thể của mình thì cuộc sống chung sẽ gây thương tổn tới mức rã đám.

Trong câu chuyện ông đưa ra, bà mẹ chồng có lý lẽ của cụ nhưng bà vợ trẻ/con dâu cũng có lý của cô (khiến ông khó xử) Vậy thì “tương nhượng” là nguyên tắc cần thiết. “Cần thiết cho cái gì?” sẽ là câu hỏi mấu chốt. Bà mẹ chồng có muốn một gia đình vốn hiếm hoi nay có thêm con dâu và cháu nội không hay cụ muốn vắng vẻ hơn? Cụ có vui khi thấy tre già măng mọc, người con trai duy nhất cụ yêu quý nay làm chủ cái tiểu gia đình của cậu ấy được hạnh phúc, trong ấm ngoài êm không? Cụ có thể nào nghĩ được là cô con dâu của cụ khi chấp nhận sống chung với cha mẹ chồng là đã có sự tương nhượng rất lớn để:

Chồng cô tiếp tục là đứa con hiếu thảo đối với cha mẹ, tình phu thê không loại bỏ nghĩa vụ làm con đối với các đấng sinh thành ra anh nay về già, cần có anh bên cạnh.

Chấp nhận chia sẻ thời gian, sự quan tâm của chồng giữa vợ con và cha mẹ chồng.

Tự nguyện cắt xén phần nào tự do của người vợ trẻ trong xã hội hiện hành để giữ lại cái khung gia đình ổn định cho mọi người trong cuộc.

Thay vì tiếp tục lắc và nhồi nhét, bà mẹ chồng có phần thưởng nào cho con dâu? Cụ có thương yêu cậu quý tử thật lòng không mà “tùng xẻo”cậu ấy mỗi ngày chỉ vì chút khác biệt nhỏ nhặt giữa “Thông báo” (để cụ biết và yên tâm) và “Chờ phép” (để cụ áp dụng uy quyền). Uy quyền chỉ là nhãn hiệu, không là cốt lõi của đời sống.

Thư ông viết:“Trong chuyện này ai là người sai đây? Nhiều khi tôi cũng không biết mình nên đứng về phía ai?”

Nếu căn cứ vào một câu này, có lẽ ông là người “sai” nhất! Cổ nhân đã dạy: “Khôn cũng chết, Dại cũng chết, Biết thì sống.” Thực tế là không ai đúng hoàn toàn hay sai hoàn toàn như tôi đã thưa ở trên và như thế, kết án một người sẽ không bao giờ là giải pháp đúng, may là ông chưa đứng về phía ai để to chuyện thêm. Ông cứ đứng giữa cho công bằng để được lòng cả hai bên rồi hòa giải họ, không bằng lý lẽ đâu mà bằng kêu gọi tình thương và sự thông cảm.

Thương nhau là hết. Không thương được nhau là đầu mối đưa đến địa ngục, đúng hay sai cũng chẳng là gì cả!

Hy vọng đã trả lời ông và cảm ơn ông đã cho kẻ giữ mục cơ hội.

Bùi Bích Hà

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More