Hoa cúng

0

Người VN có thói quen trang trí bàn thờ thật đẹp đẽ. Kiến trúc một ngôi nhà cổ VN, cả ba miền từ Bắc vào Nam, từ xưa, là nhà ba gian có thể thêm một hay hai chái phụ. Gian chính giữa đặt bàn thờ trang trọng. Sự bày biện của ngôi nhà thường tập trung vào nơi chính yếu của gian nhà là bàn thờ.

Bàn thờ, dù tại gia hay trong đình chùa miếu mạo, ở đó, trái cây có thể thiếu nhưng hoa thì không thể, lòng thành chỉ cần hương hoa là đủ lễ.

Cách cúng hoa lên bàn thờ cũng có nhiều khác nhau tùy vùng miền.

Miền Bắc cúng bằng cách ngoài hoa cắm lọ còn bày hoa vào đĩa. Ngoài chợ, hoa để cúng và hoa bày bán ở những hàng khác nhau. Hoa cắm lọ để nguyên cành còn hoa cúng, người ta ngắt sẵn cuống, gói thành gói, người mua cầm nguyên gói ấy mang về.

Nếu không, người bán để hoa trong chiếc sọt, ai hỏi mua mới nhẹ nhàng chọn nhặt từng bông riêng rẽ. Những bông hoa nhỏ nhắn, tươi mát như vẫn còn đọng sương, như còn giữ nguyên dòng nhựa lưu luyến từ luống đất nâu tơi xốp màu mỡ. Mỗi thứ hoa một hai bông: ngọc lan búp trắng ngà thơm muốt, hoa ngâu lấm chấm, cúc tím ngắt, mẫu đơn đỏ thắm…

Hầu hết hoa cúng đĩa đều có hương thơm: hoa sói, lan, hồng… chỉ trừ bách nhật tuy không hương, bù lại cho tới khi từng cánh khô rụng rời, chẳng hề tàn. Trong khi các loài hoa khác đã úa héo thì bách nhật, như tên của nó, vẫn giữ nguyên màu sắc.

Đi ngang hàng hoa, mùi hương ngào ngạt níu kéo cả một không gian nhỏ. Khách bộ hành không mua hoa, vẫn muốn quanh quẩn trước những bông hoa đủ màu trộn lẫn nhau. Chợ sớm nên hương hoa chưa lẫn mùi chợ tạp. Hoa tinh khôi giữa trăm thứ hàng hóa chợ búa, lại là hoa cúng nên tinh khiết hơn hoa bày. Hoa chưng có loại còn rễ, cắm trong xô, chất trên sạp hay dưới mặt đất. Hoa cúng chưa lên bàn thờ nhưng lòng thành kính đã đặt vào đấy, không bạ đâu ở đó như hoa chưng mà bao giờ cũng nằm sạch sẽ trong thúng rổ.

Bán hoa cúng cũng khác, thúng hoa đâu có bới xem, nhấc lên bỏ xuống như hoa bày. Không có hoa nở, hoa búp, hoa tươi hoa héo mà chọn lựa, các bông hoa mơn mởn tăm tắp như nhau. Người bán khẽ khàng thoăn thoắt chọn đủ hoa, nhón mỗi thứ một bông nhẹ nhàng đặt vào mảnh lá dong hay lá chuối, gói lỏng lại buộc sợi lạt, thắt nút một vòng để xỏ tay vào cầm hay móc vào ghi đông xe. Như vậy bàn tay không nắm vào gói hoa phòng hoa có bị dập.

Gói hoa dốc vào chiếc đĩa nho nhỏ đặt lên bàn thờ, chưa thấy ai cúng đĩa hoa to đầy vun có ngọn cả. Trái cây mới bầy cao, trên nải chuối là quả na, quả hồng, phật thủ, chùm dâu da… Còn hoa chỉ một ít trên chiếc đĩa kiểu nho nhỏ thật thanh tao.

Đĩa hoa thường để lên bàn thờ vào ngày sóc, vọng tức là mồng một và rằm âm lịch hay Tết nhất, giỗ chạp. Qua hôm ấy không dọn đi, đĩa hoa vẫn tỏa mùi hương thơm ngát cả gian thờ, cho đến mấy ngày sau, hương thơm vẫn còn đó, nhẹ đi, thoang thoảng, loãng dần không ai biết…

Hoa cúng ở Huế cắm bình hay bày đĩa tùy theo mùa, mùa nào hoa nấy. Cũng như miền Bắc, hoa cuống dài như sen, cúc, thược dược… cắm bình. Tết có khi cả một cành đào hay mai nhỏ cắm lộc bình; còn hoa có mùi thơm, cuống ngắn như ngọc lan, móng rồng, oanh trảo… xếp lên đĩa.

Oanh trảo chính là hoàng lan, vốn là loại cây thường trồng ở các biệt thự Pháp, giống như sứ hay ngọc lan là hoa từ cây thân mộc, cánh hoa dài xoăn ngọn như móng rồng trông có vẻ yểu điệu nhưng thật ra rất cứng cáp, khó bị dập như các loài hoa thân thảo. Oanh trảo có mùi thơm hắc trong khi ngọc lan thơm ngọt ngào. Vì thế phụ nữ ưa dắt ngọc lan váo tóc hơn hoàng lan.

Hoa thiên lý là cây leo giàn chứa tinh dầu rất thơm, cũng được bày trên đĩa cúng. Khi xưa loại hoa này hiếm nên vài bông đã là quý, bây giờ ê hề nên người ta bày cả đĩa không cần xen các loại hoa khác, trước cúng sau ăn. Thiên lý nấu canh cua hay xào thịt đều nằm trong thực đơn các nhà hàng lớn. Mỗi lần nhìn hoa thiên lý, tôi lại nhớ đến lời Việt tha thiết của bài hát Chèvre feuille que tu es loin:

Tội nghiệp thằng bé nhớ thương mãi quê nhà.

Giàn thiên lý đã xa đã rời xa.

Đứa bé đã yêu, lỡ yêu cô em rồi.

Tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi…

Hoa bán cúng đĩa ở Huế cũng đựng trong thúng hay rổ. Thông thường hoa gói sẵn chất đầy thúng. Đâu có cần lựa nhiều vì hoa cúng chứ đâu phải hoa chưng, khỏi cần mở ra cũng biết trong đó có những hoa nào. Hoa gói bằng lá chuối, không buộc sợi lạt mảnh mai như miền Bắc mà chỉ cần gấp hai đầu lại như gói xôi.

Cũng có hàng bày ra cho khách mua tha hồ lựa, ai thích hoa nào nhặt hoa nấy. Có người chỉ lựa ngọc lan và kim cúc, thứ cúc nhỏ xíu vàng sậm chưng xong phơi khô dành uống trà rất tốt cho mắt, hay bông sứ cúng xong cũng ướp trà.

Hoa cúng đĩa rất rẻ, vài ngàn đồng một gói, không đắt như hoa nguyên cành, nhất là huệ ta, glaieul thường phải mua nguyên bó một chục cành chứ không mua lẻ được. Gọi huệ ta để phân biệt với huệ tây là lys nằm trong bức tranh nổi tiếng Thiếu nữ và hoa huệ của họa sĩ Tô Ngọc Vân.

Cả thúng hoa thơm ngát, nồng nàn mùi hương tự nhiên của đất cát, của sương móc đêm khuya, của nắng gắt mặt trời, của gió của mưa tứ thời bát tiết… Mùa xuân hoa mai, hoa đào, thủy tiên… rồi sen, hồng, phong lan, cúc… có quanh năm. Nhiều thứ không cắm bình hay bày đĩa mà người ta để nguyên chậu cạnh bàn thờ như sứ Thái Lan, hồng môn, hải đường, đỗ quyên… Hoa không bày chơi ngắm chơi mà dâng lên bàn thờ cúng. Bước chân vào nhà thơm nức cả nhà, bước chân vào chùa, hương hoa quyện hương trầm như đưa người thoát tục lạc đến một cõi tâm linh không còn vướng bận…

Miền Nam không nhiều loại hoa bằng các vùng phương Bắc mát mẻ. Thời tiết nắng gần như suốt năm, mùa khô gay gắt, mùa mưa lúc không mưa vẫn nóng, nên hoa cúng phải là loại chịu được sức nóng dài ngày, thông thường nhất là vạn thọ màu cam rực như thi gan cùng nắng cháy chói chan.

Thôn quê Nam bộ thường cúng mỗi ngày hoa hái từ cây trồng ngay quanh nhà, chỉ ngày giỗ Tết mới ra chợ mua cúc, glaieul… Điệp trước cổng có màu cam, cánh nhọn, huệ là loài hoa có mùi thơm thường chưng nhất. Cả huệ và điệp đều nhánh dài, cắm bình lớn trên bàn thờ chính giữa nhà. Tuy nhiên, bình thường, người ta cắm hoa cành dài vừa phải. Bàn thờ trong nhà cũng như bàn thông thiên thờ trời đất được đặt trước mỗi nhà khi nào cũng có chiếc bình nhỏ cắm mấy nhánh hoa.

Ở đây, huệ không nguyên cành dài nữa mà chỉ ngắt lấy phần ngọn ngắn đủ lọ thấp, một lọ có thể cắm chen nhiều loại hoa khác nhau. Ngọc lan, huỳnh anh và trang không ngắt bông riêng bày đĩa như miền Bắc và Trung mà để nguyên cành lá xum xuê. Có lẽ một phần miền Nam không nhiều hoa có hương thơm nên không có tục bày hoa vào đĩa cúng. Trang miền Nam tức mẫu đơn ở miền Bắc có ba màu đỏ, vàng, trắng gồm nhiều bông nhỏ mọc thành chùm to giống như tú cầu, hoàn toàn không phải mẫu đơn Tàu của Lưu Vũ Tích ngồi uống rượu ngắm hoa trong Ẩm tửu khán mẫu đơn:

(Bản dịch Khương Hữu Dụng)

Bất kỳ hoa nào cũng có thể hái mang cúng, miễn là có hương thơm hay màu sắc đẹp, huệ đất bé bỏng ven lối đi, hoa ngải góc tường, soi nhái ngây thơ ngoài vườn, hoa chuối cắm lọ cả tháng trời vẫn rực lên một màu say đắm, ngay cả nhánh điệp tây vàng rực rỡ, dâm bụt hàng rào hay chùm bông dừa hoang màu tím lợt chỗ nào cũng có…

Bây giờ nhiều hoa mới được trồng ở miền Nam, không còn cầu tới hoa Đà Lạt vượt núi qua đèo về phố nữa. Riêng cúc là hoa cắm bình rất bền có đến hàng chục loại, đồng tiền và thúy cúc mất dấu từ lâu nhường chỗ cho cúc tiger, cúc gấm, cúc đại… rồi cát tường, cẩm chướng…cả một số hoa thuần túy ngoại quốc như tulip, phong lữ thảo, phi yến… cũng được lai giống để trồng ở VN. Riêng vạn thọ cổ truyền quắt mình trong nắng thiêu miền Nam gần như không còn thấy ở thành phố, thay vào đó là giống vạn thọ Pháp, cành dài hơn, hoa to hơn màu vàng nhạt và không có mùi thơm ngái đặc trưng của vạn thọ VN.

Bàn thờ phải bày hoa nhưng hoa đi mua, lại cần thay nước mỗi ngày nên nhiều nhà chỉ cắm các cành lá. Vài dây trầu bà đơn giản nhưng mỹ thuật, thiết mộc lan chưng nhiều ngày nước vẫn trong veo không cần thay, trúc Nhật cắm lâu tự mọc rễ…

Tiện lợi hơn nữa là hoa giả với màu sắc vĩnh viễn không phai tàn mà nhiều người vẫn đùa là hoa bất tử.

Hoa giả đủ nguyên liệu bằng giấy, bằng nhựa, vải, lụa, thủy tinh, đất sét… Ngoài chợ hay các xe bán hoa giả lưu động trông còn thô, giả tạo nhưng ở các tiệm hoa lớn, hoa giả trông y như thật và đắt hơn cả hoa thật.

Hoa giả còn biến thể dưới hình thức các cành hoa lá quấn giấy trang kim. Hoa giả có thể bày trang trí khắp nơi trong nhà, ngoài sân nhưng hoa bằng giấy trang kim chỉ chưng bàn thờ, vừa thay thế hoa thật, vừa có ý nghĩa cầu xin tài lộc qua màu sắc óng ánh như vàng lá dát mỏng.

Tùy ý thích của chủ nhà mà hoa cúng được bày biện như thế nào. Hoa cầu kỳ trang trọng hay bình dị đơn sơ. Nhà thơ Trần Tuấn Kiệt hồi đó rất thích nhưng không cắm hoa sen. Loại hoa này chuộng không khí ngoài trời. Trong nắng sương tự do, sen đẹp như ca dao, như cổ thi, như tố nữ nép mình trong tranh lụa, nhưng mang vào nhà, hoa rất mau ngả màu tím khô. Trên bàn thiên, nhà thơ cắm mấy cành quỳ sen trong chiếc bình sứ trắng. Thỉnh thoảng ông rút một cành. Khách đến chơi, ông đưa mời mỗi người một cành quỳ, vừa uống nước trà, vừa tách hạt nhâm nhi. Ông cười nói:

– Quỳ sen từ hoa mà ra. Đến cuối đời hoa khi thành quỳ vẫn mang hình dáng bông hoa. Hoa đã qua hàm tiếu, qua mãn khai, lại dâng một đời hoa cúng tế trên bàn thờ thiêng liêng. Nay ta thưởng thức bông hoa đã trải qua từng ấy điều, vị lại thanh tao cao quý, chẳng là thích thú lắm sao?

Nguyễn thị Hàm Anh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More