LẠM PHÁT DO ĐÂU?

Hai tiếng lạm phát (inflation) có lẽ bạn không lạ. Nó là tiếng Hán. Hiểu nôm na nó là vật giá leo thang. Cụ thể hơn là đồng tiền mất giá. Xa hơn nữa là đời sống khó khăn nếu đồng lương không đuổi kịp đà lạm phát. Cuối cùng là, nhìn rộng ra, chiết tự thêm chút nữa nó là hiện tượng xã hội không mấy lành mạnh (đặc biệt khi lạm phát bỗng trở thành mối nguy kinh tế). Tất nhiên lạm phát là hiện tượng bình thường khi kinh tế phát triển ổn định, tức lạm phát ở đây chấp nhận được và kiểm soát được. Ngược lại, khi “khả năng sức mua” của đồng tiền tăng lên, hàng hóa tuột giá, thậm chí giá bán thấp hơn chi phí sản xuất sẽ dẫn đến hiện tượng giảm phát (deflation). Thông thường giảm phát xảy ra ít hơn so với lạm phát. Thoạt nghe giảm phát có vẻ hữu ích cho người tiêu dùng nhưng giảm phát trái với phát triển tự nhiên khiến cân bằng kinh tế bị phá vỡ nên giảm phát chưa hẳn là chuyện tốt. Tuy nhiên lạm phát tăng quá nhanh cũng chẳng tốt vì chúng tạo ra những đảo lộn xáo trộn nguy hiểm.
Trong ngữ cảnh phát triển kinh tế gần đây lạm phát đang trở thành mối lo mang tính toàn cầu. Chúng ta đang nói đến đồng tiền mất giá khắp nơi trên thế giới. Nhiều chỗ tình hình thật thảm hại khi kinh tế địa phương vận hành bởi sự giật dây của các thành phần đầu nậu. Vật giá có thể tăng vọt dẫn đến nạn chợ đen, chợ đỏ nhũng nhiễu. Ví dụ cụ thể, trước khi Mỹ tháo dỡ lệnh cấm vận kinh tế năm 1994, Việt Nam trước đó không thể mở cửa đời sống dân tình rất khổ. Nhiều mặt hàng thiết yếu lâm cảnh lạm phát khi các trùm đầu nậu thao túng, giá niêm yết chính thức rẻ nhưng giá chợ đen hoàn toàn khác hẳn.
Nay nhìn lại, tình hình lạm phát gần như đang khiến xã hội lên cơn sốt. Vậy đâu là nguyên nhân khiến tình trạng lạm phát bùng lên dữ dội như đang thấy. Tại Mỹ, nó chính là điểm nóng của những thảo luận cử tri phải làm gì với lá phiếu của mình tại mùa phiếu giữa kỳ 2022 sắp tới.
Theo không ít người, Covid-19 là một trong những nguyên nhân gây ra lạm phát hiện nay. Điều này không cần đến những giải thích hàn lâm, hàn liếc cao siêu rắc rối. Khá dễ hiểu, khi nhiều nhà máy đóng cửa, nhiều doanh nghiệp tạm thời ngưng hoạt động, đại dịch Covid-19 chứng tỏ nó là một gã thần chết nguy hiểm. Chính phủ các nước sợ nó như sợ ông kẹ vội vã đưa ra các kế hoạch phong tỏa, giãn cách gần như là ngăn sông cấm chợ. Tất nhiên nói đến ngăn sông cấm chợ là nói đến hiện tượng khan hàng. Sản xuất đình trệ. Khâu hậu cần, phân phối bị tê liệt. Hệ lụy trực tiếp của nó là hiệu ứng mất cân bằng – Lạm phát xảy ra vì thiên hạ có tiền nhưng hàng khan hiếm là triệu chứng dễ nhận ra nhất.
Khi các gói cứu nguy kinh tế được tung ra điều này đã tạo bệ phóng cho lạm phát xuất hiện. Đứng trước đại dịch Covid-19 đang hoành hành, để cứu nguy kinh tế trong lúc dân chúng phải ở nhà, việc làm không có giữa lúc các khoản chi tiêu vẫn phải trả chính phủ phải có những gói cứu nguy ấy. Ta không luận chuyện đúng sai ở đây bởi không có những gói cứu nguy khẩn cấp ấy xã hội sẽ loạn lên. Thế là tiền tự nhiên từ trên trời rớt xuống (tiền của chính phủ mà) không cần giải thích bạn vẫn dễ dàng nhận ra ảnh hưởng của số tiền đổ ra một cách khá hào phóng. Từ đây nhiều lỗ hổng xuất hiện cho phép bọn cơ hội thừa cơ trục lợi. Tại Mỹ hàng ngàn tỷ Mỹ kim đổ vào kinh tế dẫn đến hiện tượng tiền chùa, lập tức bọn đầu nậu nhanh chóng tìm cách trục lợi bằng cách lũng đoạn giá cả nhiều mặt hàng và dịch vụ để vơ vét. Hệ quả: Lạm phát là điều hiển nhiên tất yếu.
Giữa lúc đó kinh tế địa phương và kinh tế vĩ mô trên thế giới bị ảnh hưởng kinh tế khá nặng do Covid-19 gây ra (vốn nguy hiểm hơn nhiều do cấu trúc kinh tế xã hội chưa chuẩn bị tâm lý đủ để đối phó). Vâng. Xã hội nhanh chóng bị đẩy vào một tình thế gần như hổng chân (không có tiền lệ) cho phép tình trạng bát nháo, hỗn quân hỗn quan xảy ra càng có dịp khiến bức tranh kinh tế (vốn phức tạp sẵn) càng trở nên phức tạp hơn.
Cán cân cung-cầu từ đây bỗng xuất hiện những triệu chứng bệnh lý chưa bao giờ tai quái, oái oăm như hiện nay. Khi Covid-19 tấn công, không nền kinh tế nào là không bị thiệt hại nặng nề. Con số các ca tử vong nhanh chóng trở thành thực tế nhức nhối. Kinh tế đóng sập rồi cài then khóa cổng. Hàng hóa lớp không thể sản xuất, lớp có thể sản xuất nhưng không giao chuyển được. Điều này khiến cán cân cung-cầu (vốn là hai đại lượng quyết định giá trị của hàng hóa) một bên bị đẩy lên, một bên bị kéo xuống khiến lạm phát có cơ hội cất cánh.
Giậu đổ bìm leo, mô hình kinh tế toàn cầu lập tức bộc lộ những điểm yếu không còn là mô hình lý tưởng bởi chưa khi nào nó gặp phải những tình huống gay cấn như đang thấy hiện nay. Tất tần tật, hầu như mặt hàng nào cũng lệ thuộc vào mô hình toàn cầu hóa (bởi các nhà sản xuất không muốn chôn vốn nên tập trung vào các hợp đồng gia công linh kiện thay vì xây nhà kho chứa linh kiện). Lấy kỹ nghệ sản xuất xe hơi làm ví dụ, với hàng ngàn linh kiện khác nhau được sản xuất khắp năm châu, Covid-19 đã đảo lộn nhiều qui trình sản xuất dây chuyền. Chỉ cần thiếu một vài linh kiện là chiếc xe hơi không thể xuất xưởng. Tương tự, hàng triệu mặt hàng khác cũng thế. Nguyên liệu thô, linh kiện, mạch điện tử, con chíp, kho bãi, hệ thống các đoàn xe tải mười tám bánh vận chuyển… Khi Covid-19 hắt-hơi một cái, kinh tế toàn cầu hóa bị thổi mạnh bay tứ tán như giấy quyến, mọi cái diễn ra quá nhanh và kinh tế toàn-cầu-hóa chỉ còn có nước khựng lại!
Giữa lúc đó mộng bá vương của Putin càng khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Đầu năm 2022 nhiều người đã tiên liệu (sai lầm) Putin không thể tấn công Ukraine vì Nga đang rối lên như canh hẹ trước đại dịch Covid-19. Các nước đang phải đối phó với Covid-19, đâu ai còn sức để nghĩ đến chuyện đánh đấm. Người ta cho rằng nước nào cũng đang vắt giò lên cổ tập trung đối phó với đại dịch thay vì ồn ào nhiễu sự tạo ra những căng thẳng một cách không cần thiết. Nhưng Putin đã không làm thế. Ông ta nhân cơ hội ngàn năm có một này để thôn tính Ukraine vì nghĩ rằng thế giới đang bận rộn trong việc dập tắt đám cháy do Covid-19 gây ra đâu còn thời gian quỡn nghĩ đến chuyện cứu nguy Ukraine.
Đại thể câu chuyện như sau: (Nhiều người đã nghĩ) các nước có khả năng quân sự mạnh như Mỹ, Khối NATO, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ vốn chẳng khác nào những con cọp trong tình trạng trọng thương vì thiếu nước uống. Đám cọp này không đủ sức săn mồi vốn là các loại thú nhỏ hơn. Vâng. Covid-19 cũng thế. Nó là đại hạn nắng cháy khiến hầu hết các loài thú bị ảnh hưởng. (Trên bình diện toàn cầu) các nước nhỏ là thú ăn cỏ bị ảnh hưởng nặng nề trước tiên. Các nền kinh tế lớn bị ảnh hưởng sau đó. Nga chính là một con cọp đang trong cơn khát lả như bao con cọp khác, điều khác biệt ở đây là Nga đã thừa cơ hội những con cọp khác đang mệt lử vì khát nước tấn công một con mồi khác nhỏ hơn – Con mồi Ukraine với hy vọng những con cọp khác lực-bất-tòng-tâm!
Việc làm này của Putin đã khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Vâng. Gẫm kỹ Ukraine nào có làm gì nên tình nên tội. Ngược lại Ukraine một thời từng là chiến hữu của Nga, môi hở răng lạnh, tình đồng chí, tình hữu nghị keo sơn “sông có thể cạn, đá có thể mòn…” Nhưng chỉ vì Ukraine khát khao muốn có được tự do dân chủ và đi theo kinh tế tư bản vô tình đạp lên vạch kẻ tuyệt cấm do Putin vẽ ra. Vâng. Giữa lúc cả thế giới đang mệt mỏi, chưa kịp hồi sức bởi đại dịch Covid-19 Putin đã quyết định ra tay nuốt chửng Ukraine kiểu Nga nuốt chửng Crimea năm 2014 (lấy cớ Ukraine phản bội lời hứa đá vàng với đồng chí Kremlin). Nhắc thêm Crimea là một phần của lãnh thổ Ukraine.
Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Có người ví von cho rằng Covid-19 là một can xăng được đổ ra. Lệnh tấn công Ukraine của Putin chính là que diêm đánh lên rồi quẳng vào bãi xăng ấy. Ngọn lửa lập tức bùng cháy. Khi Nga tấn công Ukraine cả thế giới bàng hoàng, vẫn biết đây là chuyện có thể nhắm mắt ngó lơ (thản nhiên lạnh lùng mặc cho lương tâm cắn rứt) nhưng thế giới không làm được việc này. Thái độ dứt khoát của Tổng thống Zelenski công khai tuyên bố mình sẽ ở lại chiến đấu (gần như) chính thức châm ngòi cho Thế chiến 2.5 (không xa Thế chiến 3 là mấy). Thế là Putin lồng lộn lên. Kyiv nhất định phải bị san phẳng bằng mọi giá. Nào dè. Putin tưởng đưa răng lên cắn một quả táo thơm giòn ngọt cuối cùng cạp phải một quả táo bằng thép đúc!
Quả nhiên thế. Chẳng ai có thể ngó lơ để cho Putin muốn làm gì thì làm. Châu Âu và Thế giới bàng hoàng. Mỹ lập tức nhảy vào cuộc và nhanh chóng nhận được hậu thuẫn của thế giới trong việc phải làm điều gì đó giúp Ukraine đối đầu với Putin. Nói toạc ra NATO và thế giới muốn dạy cho Putin một bài học cảnh cáo: Putin không phải là con Trời để rồi muốn tác oai tác quái kiểu nào cũng được.
Lệnh cấm vận sát-cuống được tung ra. Putin và cỗ máy chiến tranh tàn bạo của ông ta buộc phải bị chặn đứng. Con bạch tuộc Kremlin (do Putin lũng đoạn nhiều năm qua) nhất định phải bị cắt sạch những cái vòi đầy gai tua trước khi nó tiếp tục gây ra những náo loạn. Đa phần dầu thô của Nga không bán được. Một số lẻ phải bán chui. Nga bị cấm vận kinh tế. Hầu như buồng phổi kinh tế của Nga bị chặn đứng nguồn oxy. Thật đáng giận thay cho Putin mà cũng đáng buồn cho số phận hai dân tộc Ukraine và Nga, kế đó là kinh tế thế giới; Nga bị cấm vận đồng nghĩa với dầu thô và khí đốt tự nhiên của Nga bị cấm xuất cảng. Điều này kéo theo những hệ lụy tai hại bởi Nga cung cấp một lượng khổng lồ dầu thô và khí đốt tự nhiên cho thế giới.
Ôi. Tai họa cuối cùng đã đến. Giá dầu thô tăng vọt dẫn đến giá xăng tăng vọt. Tự nhiên mọi lần đổ xăng chỉ mất hơn 40 đô một chút nay phải trả hơn 90 đô họa chỉ người mất trí mới không cảm thấy xốn xang, nhức nhối. Gì chứ, tự nhiên mất số tiền to như vậy làm sao người ta không thấy choáng. (Đặc biệt tại Mỹ giá xăng là một hiện tượng tâm lý nhạy cảm đặc trưng vốn chúng ta không lạ lẫm. Chính xác như thế. Bình thường giá xăng chỉ chênh nhau vài xu thôi nhiều người đã chạy cố thêm một vài dặm để đổ xăng với giá rẻ hơn vài xu/gallon dù thói quen này có thể bất lợi vì đổ cả bình xăng đầy chỉ tiết kiệm được một Mỹ kim trong khi phải chạy một đoạn xa và tốn kém thời gian.)
Giá dầu thô tăng dẫn đến giá nhiên liệu tăng. Giá nhiên liệu tăng đồng nghĩa với giá điện tăng. Chi phí sản xuất cũng theo đó tăng lên. Giá thành các mặt hàng cũng tăng theo vì giá điện không còn rẻ như trước nữa. Khâu chuyên chở phân phối ngoạm thêm một miếng đau điếng khác. Vâng. Khi giá xăng tăng vọt, cước vận chuyển buộc phải tăng theo; dĩ nhiên các nhà phân phối đâu thể gánh hết khoản tăng đột ngột này, hệ thống các cửa hàng cũng thế (cả shop trực tuyến lẫn shop tường gạch) đều bị dính chưởng, thế là bảng giá tăng vọt theo. Người ta buộc phải thừa nhận đó là nguyên nhân dẫn đến lạm phát.
Vâng. Thế đấy. Cay đắng và xót xa lắm. Các gói kích cầu cứu nguy kinh tế do Covid-19 gây ra là nguyên nhân tạo ra hiện tượng một lượng tiền khổng lồ đổ vào nền kinh tế. Tiền đổ vào quá nhanh, quá nhiều ắt sẽ tạo ra hiệu ứng đồng tiền mất giá. Quả thế, nội chuyện tiền in ra quá nhiều (hơn cả vỏ don, vỏ hến đổ ngoài bờ tre) cũng đủ khiến cho đồng tiền mất giá – Đây cũng là một cách nói khác của khái niệm lạm phát.
Tất nhiên đồng tiền mất giá và hiện thực lạm phát đã ảnh hưởng rất lớn (không chỉ) đối với kinh tế xã hội nói chung song ngay cả sinh hoạt đời sống nhiều tầng lớp lao động cũng bị ảnh hưởng nặng. Nhìn vào thực tế người ta không thể không phủ nhận những ảnh hưởng ngao ngán. Dù là người giỏi hà tiện, nhưng kinh tế lạm phát khiến giá cả trở nên đắt đỏ làm sao thiên hạ có thể nói nó vô can. Tiền làm ra với số lượng cố định, giá cả hàng hóa cứ thế tăng vọt vượt tầm kiểm soát, không chỉ cái ví “thực tế” là nhói đau mà cái ví “chỉ số lạc tâm lý” quan cũng bị ảnh hưởng. Đây thực ra mới là điều khiến người ta lo lắng bởi kinh tế Mỹ phần lớn vận hành dựa trên chỉ số lạc quan tâm lý.
Làm gì bây giờ?
Có lẽ là không nhiều.
Song chắc chắn một điều bạn có thể làm (đó là tiếp tục) tằn tiện nhiều hơn nữa. Lạm phát phi mã đâu phải chưa bao giờ xảy ra. Lần này nó cũng thế… (Cơ mà thôi) ngoài tằn tiện ra bạn hãy tiếp tục hy vọng nay mai cán cân cung-cầu sẽ được điều chỉnh để bạn có thể nhìn lại rồi bảo: Hú vía. Cứ tưởng mọi cái xảy ra còn tồi tệ hơn thế rất nhiều. Nhưng sau đó mọi cái cuối cùng đã không quá đáng sợ nữa.
Sau cơn mưa trời lại sáng (cứ hy vọng thế các bạn nhé)! Lạm phát lần này chắc cũng thế.

Nguyễn Thơ Sinh