Người già cô đơn

Trong một số cuộc thăm dò gần đây cho thấy có rất nhiều người già ở Mỹ hiện đang sống cô đơn một mình, không người thân, suốt ngày thui thủi trong nhà, chiếc tivi được bật lên cho có tiếng nói để bớt trống vắng, và chiếc điện thoại nằm gần bên hầu như chẳng mấy khi có người gọi tới. Nhiều người già rơi vào hoàn cảnh cô đơn nói trên do thiếu may mắn. Có người lập gia đình nhiều lần và mỗi lần như vậy, người vợ hoặc chồng mới cưới lại mang đến những hứa hẹn về một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng rồi người vợ hoặc chồng đó chẳng may qua đời sớm, hoặc cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nay những con người bất hạnh này bước vào tuổi xế chiều, sức khoẻ sa sút, bệnh tật, yếu đuối đến nỗi nhiều khi cuối tuần họ cũng không buồn bước ra khỏi nhà để đi nhà thờ hay gặp gỡ bạn bè.

Số người già hiện đang sống một mình được cho là nhiều hơn bất cứ thế hệ nào trong lịch sử nước Mỹ từ trước tới nay, và kết quả của cuộc sống cô đơn là mối đe dọa đang rình rập đối với sức khỏe cộng đồng. Theo định nghĩa của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC): Cô đơn là cảm giác đang trong trạng thái một mình, bất kể có tiếp xúc xã hội nhiều hay không. Cách ly xã hội là trạng thái thiếu sự kết nối với xã hội chung quanh. Sự cách ly về mặt xã hội có thể dẫn đến trạng thái cô đơn ở một số người, trong khi những người khác có thể cảm thấy cô đơn nhưng không hẳn là bị cách ly với xã hội.

Và CDC cảnh cáo: Cô đơn và cách ly xã hội ở người lớn tuổi là những nguy cơ gây nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng làm ảnh hưởng đến một số lượng không nhỏ người dân ở Hoa Kỳ và khiến họ có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và những tình trạng sức khoẻ nghiêm trọng khác.

Theo kết quả nghiên cứu cũng như số liệu từ cuộc điều tra dân số, hiện nay cứ 11 người Mỹ trên 50 tuổi thì có một người không có người phối ngẫu, không có bạn tình hoặc không con cái. Con số đó tính ra tương đương với tám triệu người ở Hoa Kỳ sống không có họ hàng thân thích, nguồn vỗ về an ủi lúc tuổi già, và tỷ lệ dân số những người già sống cô đơn này được dự đoán sẽ còn tăng cao hơn nữa trong tương lai.

Các nhà làm chính sách hiện đang lo ngại xu hướng xã hội nói trên sẽ phần nào làm sói mòn ngân sách của chính phủ liên bang và ảnh hưởng tới hệ thống chăm sóc y tế của người già. Các nhà nghiên cứu thấy rằng sự cô đơn gây thiệt hại về thể chất, và có liên quan mật thiết đến tình trạng tử vong sớm tương tự như ở những người hút mỗi ngày tới 15 điếu thuốc lá hoặc uống mỗi ngày hơn sáu ly rượu. Người cô đơn thậm chí còn có tuổi thọ thấp hơn so với những người bị béo phì hoặc người lười vận động cơ thể.

Cùng với những vấn đề liên quan tới tài chánh bao gồm nợ nần nhiều và lương hưu giảm, những yếu tố xã hội như sống cô đơn một mình là một trong những lý do khiến thế hệ những người già hiện nay đang gặp nhiều khó khăn sau khi nghỉ hưu hơn so với các thế hệ trước.

Theo kết quả nghiên cứu năm 2017 được thực hiện bởi Đại học Harvard, Đại học Stanford và hiệp hội người nghỉ hưu AARP, vì số người già sống cách ly với xã hội khá nhiều khiến cho chương trình y tế Medicare tiêu tốn mỗi năm $6.7 tỷ, chủ yếu là chi phí cho các cơ sở điều dưỡng và nằm bệnh viện cho những người già không có thân nhân hoặc sự giúp đỡ từ những người quen biết.

Chính phủ Mỹ trong mấy năm gần đây đang xem xét việc mở rộng sự hợp tác giữa các tổ chức tôn giáo để tìm cách giải quyết tình trạng sống cô lập của nhiều vị cao niên. Đầu năm 2018, chính phủ Anh Quốc cũng đã bổ nhiệm một bộ trưởng đầu tiên để lo việc giải quyết vấn đề cô đơn của người già. Nói vậy để thấy rằng tình trạng cô đơn của người già hiện nay không chỉ xảy ra ở nước Mỹ mà còn nhiều nơi khác trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia phát triển.

Thế hệ người già, hay nói rõ hơn là thế hệ baby boomer ở Mỹ (sinh khoảng từ 1946 đến 1964), coi trọng tính cách và lối sống cá nhân, thường có ít con và ly dị nhiều hơn so với các thế hệ trước đó. Theo số liệu từ điều tra dân số, cứ bốn người thế hệ già hiện nay thì có hơn một người li dị hoặc chưa từng lập gia đình. Khoảng một trong sáu người già ở Mỹ hiện đang sống một mình.

Nhóm nghiên cứu Khảo sát Xã hội Tổng hợp của Đại học Chicago, thành lập từ năm 1972 và chuyên theo dõi thái độ của người Mỹ, mấy năm trước đã đặt câu hỏi cho những người tham gia cuộc nghiên cứu rằng họ có thường xuyên sống thiếu người bạn tình, có cảm thấy bị bỏ rơi và bị cô lập với những người khác hay không. Những người thuộc thế hệ baby boomer cho biết họ nhận thấy có những cảm giác nói trên với mức độ thường xuyên hơn so với bất kỳ thế hệ nào, kể cả thế hệ sống trước họ.

Theo nhận định của giáo sư Ashton Verdery, dạy môn xã hội và dân số học tại Đại học Pennsylvania State, trong số những người sống cô đơn không có người thân thích thì nhiều nhất là những phụ nữ có trình độ đại học và người nghèo. Lý do có nhiều phụ nữ lớn tuổi hơn nam giới sống thiếu người thân thích là vì tuổi thọ của phụ nữ cao hơn nam giới tới gần năm năm, hiện nay là ở mức 81 tuổi. Trong số người Mỹ tuổi từ 50 trở lên vào năm 2016, 27% phụ nữ là quả phụ hoặc chưa từng lập gia đình, so với nam giới là 16%. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy phụ nữ ít có xu hướng sống chung và hẹn hò bạn tình ở tuổi về chiều.

Trong một cuộc thẩm định dựa trên kết quả của 148 nghiên cứu độc lập về tình trạng sống cô đơn, bao gồm hơn 300,000 người tham gia, các nhà nghiên cứu nhận thấy cuộc sống có kết nối với xã hội nhiều hơn có khả năng giảm thấp 50% nguy cơ tử vong sớm.

Cuộc nghiên cứu trên cũng cho thấy những người có cuộc sống cô lập có nhiều rủi ro bị trầm cảm, suy giảm nhận thức và mất trí nhớ, và các mối quan hệ xã hội ảnh hưởng đến huyết áp và chức năng miễn dịch của họ, cũng như họ có chịu uống thuốc đúng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ hay không.

Cuộc sống cô đơn và cách ly nói chung là không tốt cho sức khoẻ dù ở bất kỳ độ tuổi nào, nhưng tình trạng xấu đó thường thấy rõ nhất và có ảnh hưởng nhiều nhất là ở tuổi già. Sau khi nghỉ hưu thì mối dây liên lạc với xã hội thu hẹp lại chứ không còn được như khi còn đi làm. Tình trạng bị lãng tai và suy giảm khả năng vận động gây cản trở khi nói chuyện trực tiếp với người khác và gặp khó khăn trong việc tham gia vào các hoạt động mang tính cách cộng đồng.

Một số rủi ro sức khỏe khác do hậu quả của tình trạng sống một mình như khi bất ngờ bệnh tật ập đến không biết trước.

Năm 2002 tại thành phố Boston, một nhóm các cụ lớn tuổi đã họp nhau lại thành lập một “làng” để họ có thể giúp đỡ nhau trong các công việc nhà, hoạt động xã hội và lập kế hoạch cho tuổi già. Kết quả của việc làm này cho đến nay đã lan ra thành 350 nhóm tương tự trên toàn nước Mỹ trong một mạng lưới được gọi là Từ Làng tới Làng (Village to Village). Các thành viên trong mạng lưới có thể được đưa đón đi khám bệnh, giúp làm một số công việc tay chân và các sinh hoạt như thiền theo nhóm và chơi thẩy bowling cho dãn gân cốt.

Tổ chức Meals on Wheels America, mỗi năm đưa thức ăn đến cho khoảng 2.4 triệu người già, cũng đang cải thiện và tăng cường các dịch vụ của họ. Hầu hết những người già nói trên hiện sống một mình và ngày càng cần sự giúp đỡ của xã hội. Trong một dự án thử nghiệm, các tình nguyện viên của tổ chức sử dụng một ứng dụng để theo dõi xem liệu những người nhận thức ăn có báo cáo rằng họ cảm thấy lẻ loi, cách ly hay không. Nếu có thì những người già này sẽ được giới thiệu tới một điều phối viên để tìm người chăm sóc giúp đỡ. Đây là việc làm đáng được khen ngợi.

Nói đến tình trạng cô đơn của nhiều người già Mỹ ta không thể không nhắc tới các cụ già Việt đang sống tại khu vực Bắc Mỹ và một số nơi khác. Chúng ta hình như chưa gặp phải bi kịch cụ già người Việt sống cô đơn và chết lẻ loi trong nhà nhiều ngày không ai hay như đã từng xảy ra trong cộng đồng người Mỹ, nhưng không hẳn là các cụ không cảm thấy cô đơn. Tổ chức gia đình của người Việt mặc dù chặt chẽ hơn người Mỹ, nhưng chúng ta cũng đã từng nghe kể do bất đồng ngôn ngữ và một vài lý do khác mà mặc dù được sống giữa một bầy con cháu, các cụ vẫn cảm thấy cô đơn lẻ loi. Các chuyên gia khuyên hãy tìm cơ hội để nói chuyện với các cụ hay ít ra là có một vài câu thăm hỏi. Các cụ rất cần sự quan tâm từ người khác, nhất là con cháu trong nhà, và thèm được nói tiếng Việt.

Người ta kể câu chuyện một cụ già sống ở một viện dưỡng lão và rất thích được nói chuyện với một cô giúp việc tại đây vào những lúc cô rảnh rang. Rồi một ngày nọ cô nghỉ việc và không còn đến nữa. Cụ cứ tiếc mãi và luôn miệng than rằng người ta không thể hình dung mình thật sự cô đơn đến mức nào cho đến khi gặp được ai đó và được trò chuyện với người đó, rồi một ngày người đó không còn đến nữa.

Huy Lâm

Trang web này đang sử dụng cookies để cải thiện chất lượng phục vụ. Bạn có thể từ chối gửi cookies cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Đồng ý Đọc thêm