Những người Canadians thiếu vắng cái gì nhất sau một năm đại dịch?

Những cuộc gặp gỡ trong cộng đồng người Việt Toronto trước đại dịch

Toronto: Ngày 11 tháng 3 năm ngoái 2020, là ngày mà tổ chức y tế thế giới WHO long trọng loan báo là trận đại dịch covid đang hoành hoành, tuy là thật ra vi rút đã lây nhiễm vào người từ thàng chạp năm 2019.
Kỷ niệm 1 năm của trận đại dịch là những kỷ niệm thật buồn về những mất mát về tài sản và nhân mạng: tính đến ngày 13 tháng 3, trên toàn thế giới có trên 119 triệu người nhiễm covid và trên 2.6 triệu người chết.
Hoa Kỳ với trên 2.9 triệu người nhiễm và trên 532 ngàn người chết là quốc gia có số người nhiễm và chết vì covid cao nhất thế giới: số người Mỹ chết trong trận đại dịch còn nhiều hơn tổng số những binh sĩ Mỹ chết trong hai trận thế chiến, cuộc chiến tranh ở Đại Hàn và cuộc chiến tranh Việt Nam gộp lại.
Sau 1 năm phải sống trong hoàn cảnh bấp bênh lo sợ, thì những người Canadians cảm thấy thiếu vắng cái gì nhất?
Trong hơn 1 năm phải sống cô độc, không có những giao tiếp xã hội và việc gặp mặt các thân nhân, bạn bè đều phải diễn ra qua mạng internet qua các ứng dụng như Zoom, FaceTime…
Các nhà hàng đóng cửa, các phòng tập thể dục cũng bị cửa đóng then cài, trẻ em không được đến trường, các rạp xi nê cũng như các nơi thờ phượng cũng không được mở. Cuộc sống của chúng ta chẳng khác như cuộc sống của những người tù.
Không có hoạt động thể chất, không có những niềm vui tinh thần khiến cho số người bị bệnh mãn tính , bệnh tâm thần gia tăng. Có bệnh nhưng cũng không được đi khám bệnh vì các cơ sở y tế chú trọng vào việc ngăn ngừa covid khiến bệnh tình ngày một trầm trọng hơn, số người bị bệnh ung thư cũng gia tăng.
Các phóng viên của đài truyền hình CTV đã phỏng vấn một số cư dân ở Canada và sau đây là những câu trả lời tiêu biểu:
Bà Paula Noce chủ nhân của tiệm pizza Romi’s ở thành phố Toronto nói là bà cảm thấy nhớ những liên lạc xã hội, nhớ những dịp nói chuyện với mọi người, với khách hàng của bà, thiếu những cái ôm của khách hàng và những người thân.
Ông Adrian Brijbassi, một nhà báo chuyên về du lịch ở thành phố Vancouver nói là gia đình của ông đã không gặp những người thân trong gia đình ở thành phố Toronto hơn 1 năm qua , và nếu đại dịch chấm dứt thì gia đình ông sẽ làm một chuyến bay đến Toronto ngay lập tức.
Phóng viên Thời Báo cũng phỏng vấn một số những người Việt trong cộng đồng ở vùng đại thủ phủ Toronto thì chung chung mọi người đều cảm thấy thiếu vắng những cuộc gặp mặt trong cộng đồng trước thời đại dịch: không còn được đi tham dự hội chợ tết cộng đồng hàng năm, những cuộc trình diễn văn nghệ như chương trình văn nghệ Thời Báo hàng năm.
Các chương trình văn nghệ phục vụ cộng đồng như các lớp dạy hát, các lớp dạy khiêu vũ, các lớp dạy đàn, các buổi văn nghệ cuối tuần mà người người có thể gặp nhau hát hò ăn uống.. Ôi thời gian vui tươi mới đây mà đã xa rồi!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More