Tôi biết không nhiều về người Ấn…

1.

Dù tôi với người Ấn độ quen biết sớm vì khi tôi còn rất nhỏ, những tháng phải đi học thì ở Sài gòn nhưng ba tháng hè bị hay được cha mẹ lùa về quê sống với bà vú cũng chẳng biết vì sao? Sau này khôn lớn, tôi tự nghĩ là cha mẹ cho anh em tôi về quê vào mùa hè để rèn luyện thể lực vì trẻ em thành phố cứ trắng xanh, nhìn con trai yếu ớt như con gái vào thời tôi còn nhỏ.

Thế là tôi tung hoành ngang dọc mấy tháng hè dưới quê. Sau nhà tôi là đất hoang, cỏ sậy cao ngang đầu người lớn, vài con mương đổ nước ra con rạch, nước mương nhiều hay khô cạn tùy mưa, con rạch thì lúc nào cũng có thể chống xuồng ba lá được. Nhớ lại thì đơn giản nhưng vào thời còn chạy rong trong xóm thì đó là cả khu đất hoang chứa đựng biết bao nhiêu kỳ bí với tuổi nhỏ vô ưu.

Cuối cùng có một gia đình người Ấn đến định cư. Họ khai hoang đất để cất nhà ở, khai hoang đất trồng trọt, đất chăn nuôi. Lần đầu tiên trong xóm làng có người nuôi dê là gia đình người Ấn, bầy dê thu hút lũ trẻ cả xóm chúng tôi nên đám con ông phải canh chừng chúng tôi như người chăn cừu luôn theo dõi bầy sói, không chừng vất vả hơn chăn dê vì chúng tôi nghịch tợn như mấy thằng con nhà người bắc di cư không biết nói tiếng Việt, tiếng nam trong nam gọi là chơi rắn mắt như mấy thằng bạn thổ địa cũng không biết nói tiếng Việt luôn. Cuộc hội nhập nam bắc khi còn nhỏ nhưng mang dấu ấn lớn mãi về sau vì cùng là người Việt mà mắng nhau không biết nói tiếng Việt, mới đúng là trẻ con.

Con ông Ấn độ đông lắm, nhớ không hết vì đám con trai đứa nào cũng ốm nhách, đen thui như nhau. Đám con gái cũng lêu nghêu như những con cò ma trên đồng. Chúng không biết cười, nhìn không chớp mắt, không chào hỏi ai bao giờ, và không dứt khoát nhất là không cho chúng tôi động đến bầy dê, trong khi chúng tôi chỉ muốn tiếp cận, muốn nắm thử cái sừng dê xem nó ra làm sao thôi đó mà? 

Cuối cùng là một trận ẩu đả xảy ra vì một thằng bạn tôi cố nắm sừng dê nên làm ngã con nhỏ Ấn độ đang cho dê mẹ ăn thêm vì nó mới sanh dê con. Anh của đứa gái liền có mặt để can thiệp, thằng này cũng dữ chứ không hiền nên nó dộng thằng bạn tôi túi bụi. Cả đám chúng tôi cũng không vừa nên đánh lộn với hết anh chị em nhà nọ. Trận đánh dữ dội của phe Việt nam và phe Ấn độ tạo thành khoảng cách từ đó. Anh em nhà Ấn không bao giờ đi riêng lẻ một mình vì sợ chúng tôi tấn công, chúng tôi cũng không đi vào lãnh địa của gia đình Ấn độ một mình vì cũng sợ tụi nó tấn công lại.

Một hôm, cả đám trẻ phá phách mùa hè đang tụ tập ở sân vườn nhà tôi để tảo thanh cây vú sữa tím quá sai trái. Bà vú nhờ chúng tôi bẻ hết trái xuống cho ai muốn ăn thì ăn, không để trái rụng làm dơ sân xi măng cho bà phải rửa sân. Hết chúng tôi đã kinh hoàng chứng kiến ông Ấn độ làm thịt thỏ ở sâu sau nhà ông. Ông dùng dây kẽm buộc hai chân sau của con thỏ lên cành cây như con thỏ đu cây bằng hai chân sau. Ông dùng dao bén khứa vòng tròn da chân thỏ sát với dây kẽm buộc… rồi lột da sống con thỏ. Rất hãi hùng, rất kinh dị với trẻ con chúng tôi lần đầu chứng kiến. Ông làm đến con thứ hai thì con thứ nhất bị buột dây kẽm do con thỏ vùng vẫy vì đau đớn. Con thỏ rơi xuống đất vẫn chưa chết, nó cố chạy đi với thân hình đỏ hỏn vì đã bị lột da. Chúng tôi thấy hết ruột gan của nó một cách kinh hãi và tội nghiệp…

Từ đó gia đình Ấn độ sống gần như biệt lập với xóm làng sau khi đám trẻ con chúng tôi đã đi kể với hết mọi người. Người lớn đàn ông Việt cho là dã man, đàn bà Việt cho là thất đức, trẻ nhỏ chúng tôi cho là độc ác. Chúng tôi hết tò mò về gia đình Ấn độ đó nữa vì suy nghĩ trẻ con: Họ là một loài người khác với người Việt nam chúng tôi. Họ sẽ lột da chúng tôi nếu rượt đuổi, làm gãy chân con dê nào đó của họ. Thế là chấm dứt mọi dòm ngó về họ từ đó cho đến biến cố lịch sử 1975, cả làng chạy giặc với gia tài ít ỏi của người dân quê, gia đình họ chạy giặc với đàn dê tán loạn khi đạn pháo kích rơi không báo trước, mìn nổ không chọn người. Ai còn ai mất sau chiến tranh kết thúc, ai về lại xóm làng hay đã định cư luôn ở đâu đó, không bao giờ về nữa. Gia đình nọ với đàn dê không biết rao sao sau hoà bình, chỉ biết họ đã gieo vào ký ức tôi hình ảnh hãi hùng đến tận bây giờ. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa từng, và sẽ không bao giờ dám ăn thịt thỏ vì ám ảnh.

2.

Thôi thì mỗi dân tộc có văn hoá riêng, người tây phương không ăn thịt chó trong khi đối với người Tàu, người Đại hàn, người Việt là món khoái khẩu. Nên có thể người tây phương nhìn những người Đông nam Á giết chó ăn thịt cũng kinh tởm không kém người Việt từ nhỏ tôi đã thấy người Ấn độ giết thỏ man rợ đến ám ảnh cả đời. Đến nhiều năm sau không có bạn bè người Ấn độ nên tôi chỉ nhớ đến họ khi có bạn bè mời ăn thịt thỏ, tôi từ chối đơn giản là không biết ăn chứ cũng không nêu ra lý do làm gì. Nhất là sống ở Mỹ có nhiều dân tộc cùng sống trên mảnh đất Hợp Chủng Quốc nên những vấn đề nhạy cảm, mang tính phân biệt chủng tộc thì nên tế nhị.

Cho đến khi con tôi có nhóm bạn học là người Ấn độ thường đến nhà học chung, học nhóm. Tôi hỏi con mình: sao bạn bè con toàn người Ấn độ không vậy? Thằng bé trả lời: Con không chơi với Mỹ vì tụi nó dùng chất cấm, súng đạn; không chơi với Việt nam vì bon chen, đua đòi. Con chơi với Ấn độ vì tụi nó chỉ biết học. Con học không được điểm tối đa thì về nhà bố mẹ chỉ khuyến khích con cố gắng hơn, cố lên để có học bổng khi đi đại học. Trong khi tụi nó học không được điểm tối đa thì về nhà ăn đòn vì không hoàn thành nhiệm vụ. Nên con chơi với Ấn độ vì chỉ có cùng học, không có gì ngoài việc học để cha mẹ không phải lo lắng với chất cấm, súng đạn, ganh đua, bon chen…

Nhiều năm sau khi chúng đã học xong, đi làm. Thỉnh thoảng vẫn nghe bà xã kể về một thằng nhóc Ấn độ ngày xưa thường gọi điện thoại thăm hỏi. Nó mời đi ăn để trả ơn những bữa ăn khi xưa nó đã ăn ở nhà tôi. Nó biết con tôi đi làm xa nên dặn dò nhà tôi là nó ở gần, nó làm việc chỉ bên kia đường nhà tôi nên bà cần gì cứ gọi cho nó khi không có con bà ở nhà…

Người Ấn được biết đến ở Mỹ như một dân tộc thông minh, giỏi điện toán, và họ cũng nổi tiếng chịu khó trong nhà thương, bệnh viện, không làm được bác sĩ thì làm y tá. Những người Ấn làm thương mại thì thường kinh doanh cây xăng, mười cây xăng từ nhà đến chỗ làm thì có đến bảy cây xăng của người Ấn độ. Những người Ấn làm hãng xưởng thường thể hiện được trình độ khoa học kỹ thuật không tệ. Tôi đọc sách, xem phim về Ấn độ cũng dễ dàng nhận biết dân tộc Ấn có bề dày lịch sử về mọi mặt từ khoa học kỹ thuật đến văn hoá nghệ thuật. Nhưng càng tìm hiểu về người Ấn thì lại càng khó hiểu hơn với một dân tộc lớn, có bề dày lịch sử nhưng khắp nước Ấn độ thì nơi đâu cũng đầy rác. Người thợ bên Mỹ xé bao bì một món phụ tùng để lắp ráp máy móc, việc đầu tiên sau khi xé là anh ta đi bỏ rác cái bao bì vào thùng rác rồi mới lắp ráp phụ tùng ấy vào máy móc. Nhưng người thợ Ấn độ sau khi xé bao bì là buông tay luôn, cái bao bì thành rác dưới nền xưởng. Ngày này qua ngày khác, họ làm việc trên đống rác. Họ không quan tâm gì tới an toàn lao động như làm luyện kim mà họ đi chân trần, hoặc đôi dép kẹp cũ kỹ, khói độc từ hóa chất luyện kim cứ bay thẳng vào mũi họ, không mặt nạ, không kính bảo hộ mắt gì hết. Coi trên YouTube về Ấn độ sẽ thấy nhiều cảnh tượng rợn người khi họ đi đôi dép kẹp trên đống sắt phế liệu có nhiều thanh sắt nhọn, gỉ sét. Coi cho biết đời sống người lao động ở Ấn độ, rất không ngờ đất nước ấy còn lạc hậu đến thế. Những khu nhà ổ chuột ở trên kênh rạch đầy rác, nước kênh đen kịt đến nhìn trên tivi thôi đã thấy mức độ ô nhiễm đáng ngại. Chẳng hiểu sự thông minh, tính chịu khó của người Ấn độ đã đầu tư vào đâu suốt chiều dài lịch sử đáng nể xủa họ?

3.

Rồi cuộc sống không nhiều duyên nợ với người Ấn độ nên tôi không biết gì thêm về họ ngoài những lúc rảnh rỗi xem tivi. Cho đến khi có một người Ấn đến làm ở hãng tôi, anh thuộc loại giỏi qua việc làm, nhưng rất lười biếng nên không ai ưa. Mọi người khác màu da tiếng nói nhưng cùng không ưa anh ở điểm anh không nịnh hót ra mặt nhưng có mặt sếp thì anh làm việc sốt sắng hơn bình thường anh chỉ thích ngồi bất động như thiền sư, và khi sếp rời thì anh lại nhập thiền. Không biết xấu hổ với những người làm chung, cùng làm việc với tinh thần tự giác còn anh chỉ đợi bị phát giác mới chịu đi làm. Anh cũng không được phụ nữ coi trọng vì anh không giúp họ bao giờ, đến chuyện nhỏ xíu như người phụ nữ muốn lấy nhưng không vói tới được món phụ tùng trên kệ cao nên thấy anh đi ngang thì họ nhờ anh, và anh luôn từ chối. Anh bảo họ đi lấy cái thang lại mà lấy đồ trên cao. Trong khi anh chỉ dừng chân vài giây đồng hồ, lấy hộ họ món vật trên cao cũng không nặng nề vất vả gì, nhưng anh không có thói quen giúp đỡ người khác. Gặp mấy cô Mỹ đen không hiền, họ chửi thẳng mặt thì anh ta chỉ cười cười rồi bỏ đi.

Hãng tôi xuống cấp nhiều từ khi có ông chủ mới là người Ấn độ. Rất nhiều người bỏ việc vì bị cắt quyền lợi chúng tôi đã có trước kia. Hủy bỏ sáu ngày nghỉ bệnh mỗi năm, bảo hiểm sức khoẻ không tốt vì hãng mua bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên giá rẻ hơn xưa, mua cho có theo luật tiểu bang chứ không phải mua để xài. Tiền 401K bị bớt đi nhiều phần hãng mua cho nhân viên… đủ thứ lý do để bỏ việc từ khi đổi chủ. Hồi trước ăn chơi thường, cứ thứ sáu mát trời thì cả hãng chỉ làm tới trưa, kéo nhau ra công viên có hồ nước lớn để nướng thịt, ca hát, nhảy múa tới chiều về nhà luôn, khỏi làm nhưng vẫn được ăn lương nửa buổi chiều thứ sáu chẳng vào ngày lễ gì hết. Bây giờ ngóng xái quai hàm cũng không được miếng pizza nhai cho đời bớt khổ. Hồi xưa vô chính thức dễ ẹt, bây giờ thì không vì hãng chơi rất đểu, cứ mướn công nhân tạm thời chừng mười tháng thì cho họ nghỉ việc vì luật lao động của tiểu bang bắt buộc hãng xưởng phải cho người ta vô chính thức sau mười hai tháng làm tạm thời để có bảo hiểm sức khoẻ, bớt gánh nặng cho tiểu bang. Bây giờ luật hạ xuống sáu tháng phải cho vô chính thức thì hãng mướn người chỉ năm tháng là cho nghỉ việc, chừng hai tuần sau gọi họ trở lại làm việc với hợp đồng mới, họ phải làm lại từ đầu cho đến tháng thứ năm thì hãng lại cho họ thôi việc. Nhiều người Việt đã chạy sang tới Mỹ còn hoài cộng, cứ khăng khăng rằng đó là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản như họ đã học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa ở quê nhà. Tư bản con khỉ gì? Người chủ cũ còn là đại tư bản nhưng ông có đối xử với người lao động, với công nhân của ông như thế không? Hay ông là người Canada nên không biết bất nhân như ông chủ mới.

Có lẽ chủ mới người Ấn độ nên công nhân Ấn độ tìm đến hãng tôi nhiều hơn những năm trước. Đồng hương người Việt trong hãng không ưa họ nhưng quên nhìn lại mình. Có thể nói người Ấn độ có đầy đủ những tính xấu của người Việt, nhưng người Việt lại không có chí cầu tiến bằng họ nên ngụy biện là bọn Ấn độ giỏi vận động hành lang để thăng tiến. Có người cho rằng Ấn độ là thuộc địa của Anh nên họ giỏi tiếng Anh hơn người Việt. Đúng là ngụy biện vì Việt nam là thuộc địa của Pháp sao người Việt không giỏi tiếng Pháp. Giỏi ngoại ngữ là do chịu khó học, thăng tiến do tinh thần cầu tiến cao. Cuộc sống không có phần cho người tự gạt mình. 

Đến vợ của người bạn Ấn độ vào làm, vợ chồng họ đúng câu ngạn ngữ Việt là nồi nào vung nấy. Cô ấy có phần nhỉnh hơn chồng về giao tiếp nên sớm được vô chính thức, được sếp nâng đỡ thấy rõ. Nhưng điều chị em đồng nghiệp, đồng hương cần nhìn nhận là cô ấy có thực tài thì không ai quan tâm để tự nâng cấp trình độ, tay nghề của mình lên. Nếu có lười biếng thì cũng nên học cách lười biếng cực đểu của cô ấy, cô ấy giỏi khai thác triệt để văn hoá Mỹ để lợi dụng người khác như thay vì việc ai ấy làm thì cô chỉ làm với đàn ông để người kia làm hết việc nặng cho cô. Cô chỉ ngồi đó sai khiến người đàn ông tội nghiệp, nhưng sau lưng anh ta thì cô tiếm công với sếp, và không khoan nhượng đổ thừa tất cả những sai trật lên đầu anh ta vì anh làm dùm cô chứ không phải cô làm.

Dần dà mùi cà ri như vết dầu loang, nay nhìn góc nào trong hãng cũng có người Ấn độ mới vô làm. Người bà con của vợ chồng Ấn độ được sắp xếp làm với tôi, anh là người thích nói hơn làm. Sự ma mãnh của anh không siêu đẳng đến không nhận ra, thậm chí mánh khóe hơi trẻ con. Đồ bảo hộ lao động của anh bạn tôi chỉ qua hai ngày nghỉ cuối tuần đã không cánh mà bay. Tôi không nói ra điều tôi biết là sáng thứ hai đầu tuần anh ta vô sớm, lấy đồ của bạn tôi và ghi tên anh ta lên những thứ lấy được. Sự hợp thức hoá bá đạo là không chấp nhận được, nhưng nhìn lại hoàn cảnh của hãng đổi chủ nên mới ra nông nỗi trộm cắp đồ bảo hộ của nhau vì hãng không cung cấp đến lãng phí như xưa nữa. Người chính thức có người xin năm lần bảy lượt còn chưa được đôi găng tay cần thiết thì nói gì đến người chưa vô chính thức.

Bà Mỹ đen mới vô làm được vài tuần nhưng rất được lòng những người làm chung, bà trở thành trợ thủ đắc lực cho mấy anh em Việt, bà cũng bị hắn lấy vài món đồ nghề mà chúng tôi tặng riêng cho dùng để được việc chung cho toàn nhóm. Anh ta đúng là con nít sống lâu năm, mới ra giang hồ nên chưa biết Mỹ đen, thấy bà ấy vui vẻ, tánh hiền, tưởng dễ ăn hiếp. Ai dè bà nổi giận bị chôm đồ thì hắn xách dép chạy không kịp. 

Hắn muốn lấy việc của bà cho nhẹ nhàng hơn việc hắn được giao làm nên hắn đem vào hãng cái giấy bác sĩ, (dĩ nhiên lá bác sĩ Ấn độ) đại khái là hắn có vấn đề về cơ bắp nên không làm việc nặng cho đến khi bình phục. Vậy là hắn ngồi thiền, không ai nói tới hắn, ruồi không thèm đậu lên hai cục ghèn tổ bố ở khoé mắt hắn do ngủ gà ngủ gật, hay tại cái kính lão của hắn quá bẩn nên ruồi không thấy ghèn. Hắn ngồi hết tuần không ai nói đến. Bà sếp trực tiến của chúng tôi thở dài, “tao đưa nó đi đâu cũng không ai nhận. Mà nó ở đây thì tao không được nói thiếu người làm…”

Đúng chiều thứ sáu trước giờ về, hắn lên văn phòng báo sếp lớn là hắn bị thương trong hãng. Làm người quản lý tất tả xuống tận chỗ làm làm thịt chúng tôi là sao không cho bà ta hay. 

Hắn đã cởi giày, cởi vớ, để hai chân trần trên nền nhà. Một chân bình thường còn chân kia hơi sưng, sậm màu hơn chân bình thường. Hắn nói bị rớt đồ xuống chân hôm đầu tuần, nhưng hắn nghĩ không sao, chỉ một hai hôm sẽ hết đau, nhưng nay cuối tuần vẫn chưa hết.

 Sếp hỏi, sao anh không báo ngay sau khi anh bị thương, không nói cho ai biết thì làm sao chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Bây giờ chuyện đã một tuần, không còn chứng cớ xảy ra, không ai biết gì về sự cố. Anh bảo tôi phải làm sao, anh muốn tôi phải làm sao?

Sếp hỏi tôi đâu thì tôi nghe câu sếp hỏi nhưng sếp không thấy mặt tôi nên tôi lặn luôn, bấm thẻ ra về và tắt điện thoại. Tôi cần thời gian để nghĩ câu trả lời vào sáng thứ hai tuần tới.

Về nhà nghỉ cuối tuần sao không thấy thoải mái gì hết vì trả lời anh ta bị ở nhà vào chủ nhật trước như anh ta nói với tôi vào sáng thứ hai thì đó mới là sự thật. Ai cũng muốn tôn trọng sự thật hơn làm người thiếu thành thật. Tôi không biết mình sẽ trả lời ra sao với sếp khi đã lên giường đi ngủ tối chủ nhật. 

Làm người khó quá!

Phan